• numéros •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba!! Như vậy là không công bằng!!"

"Con còn dám nói không công bằng?"
Doyoung ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, vắt chân nhìn Donghyuck đang đứng phía đối diện.

"Con không nghe lời ta. Lại dám mời khách đến nhà lúc nửa đêm??"

"Dù thế thì ba cũng không nên véo tai anh ấy và gọi cảnh sát như vậy!" - Donghyuck dậm chân bất mãn.

"Ba con không gọi cảnh sát đâu, ông ấy chỉ dọa vậy thôi."
Jaehyun đứng cạnh khẽ vỗ vai cậu con trai.

"Con có biết vì con mà ta phải hạ mình gọi cho ba cậu ta không? Thực sự là tức chết mà!"

"Ba, ba thừa biết con và Mark đang yêu nhau..." - Donghyuck khoanh tay nói tiếp

"Anh ấy chỉ đến thăm con... tại ba không cho con đến chỗ của anh ấy đấy chứ!"

"Con còn dám nói nữa? Ở bên cạnh cái gia đình đó, chắc chắn sẽ có ngày con biến thành kẻ không ra gì"

"BA!!!!!"

"Thưa ông chủ..." - quản gia Kun gõ cửa bước vào, sau đó khẽ cúi đầu báo cáo

"Chủ tịch Lee đã đến rồi ạ!"

"Tốt lắm, cho anh ta vào!"

"BA!!!"
Donghyuck nhăn nhó hét lớn. Quản gia Kun bối rối hết nhìn ông chủ lại nhìn thiếu gia.

"Kệ nó đi, anh cứ ra ngoài và đưa anh ta vào đây!" - Doyoung phất tay ra hiệu, quản gia Kun cúi người cung kính rồi lui xuống.

"Không cần làm phiền chủ tịch Kim vậy đâu, tôi vào đây rồi"

Kim Doyoung đưa mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào. Là Lee Taeyong, chủ tịch kiêm người sáng lập Công ty thực phẩm TY - một doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống trị giá hàng triệu đô la. Anh ta thản nhiên bước vào với chìa khóa xe trong tay, đeo kính râm trên đầu và ăn mặc như thể anh ta đang ở trong một buổi trình diễn thời trang vậy.

"Con trai tôi đâu?"
Taeyong vừa bước vào đã không kiêng nể mà vào thẳng chủ đề.

"Ở đây" - Jaehyun dẫn Mark từ phòng bếp đi ra.

"Thằng bé lúc nãy có hơi run, trên người cũng có vài vết trầy xước nhỏ nhưng không sao đâu"

"Cảm ơn Jaehyun, cậu đúng là một thiên thần đấy. Thật chẳng hiểu sao cậu có thể kết hôn cùng Kim Doyoung" - Taeyong tháo chiếc kính trên đầu, khẽ liếc người đàn ông đang ngồi trên ghế dài đằng kia.

"Con trai cậu đã xâm nhập nhà tôi trái phép."
Doyoung gầm gừ không thèm so đo với lời mỉa mai của Taeyong, hai tay vẫn khoanh lại, đưa mắt lườm người đàn ông trước mặt.

"Tôi có quyền kiện con trai cậu!"

"Hóa ra cậu còn tiền để kiện con trai tôi cơ đấy!"
Taeyong cười nhếch mép.

"Tôi còn tưởng cậu đã dành hết tiền để làm mấy cái công thức bánh trái cây cùng ông tiến sĩ người Italia Au Au gì đó rồi chứ!"

"Là tiến sĩ Augustino!" - Doyoung nhăn mặt nói tiếp
"Và tiến sĩ gì cũng chẳng liên quan đến việc con trai cậu vẫn nợ tôi một lời xin lỗi!"

"Mark!" - Taeyong thấy Doyoung không còn hứng thú đùa giỡn với mình liền quay người, đưa tay vỗ vai Mark như ra hiệu.

"Ch...cháu xin lỗi chú Kim" - Mark cúi đầu nhận lỗi

"Cháu hứa từ nay sẽ không làm thế nữa!"

"Tốt lắm, vậy nghĩa là từ nay cậu sẽ không gặp con trai ta nữa. Ta mong cậu nói thì giữ lời!"

"BA?!?!?!?!" - Donghyuck rít lên với ba mình.

"Còn con nữa, từ nay cấm con bước chân ra khỏi nhà, đi học sẽ có vệ sĩ đưa đón đàng hoàng"

"Ba, con đã 18 tuổi rồi, đừng có lúc nào cũng coi con như con nít như thế!"

"Chú Kim..." - Mark nhìn Donghyuck đang giận đến đỏ mặt liền nói giúp

"Chú đừng phạt em ấy, chuyện này là lỗi của cháu. Cháu đảm bảo với chú chuyện như ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu!"

"Con còn dám cầu xin cho cậu ta? Từ ngày mai con cũng sẽ bị cấm túc."
Taeyong lừ mắt nhìn Mark.

"Ba!!"

"Không nói nhiều, về nhà ta sẽ xử lí con sau" - Taeyong đưa tay véo tai Mark khiến cậu la oai oái.

"Cuối cùng cậu cũng ra dáng một người ba tốt rồi đấy. Tốt nhất cậu nên quản con trai cậu cho kĩ vào"

"Còn cậu thì nên dạy con trai cậu ngừng quyến rũ con trai tôi đi"

"Loại như cậu mà cũng dám lên mặt dạy tôi cách quản con ư?"

"DỪNG LẠI ĐI!!!" - Jaehyun tiến đến giải vây, thực sự để hai người đàn ông này đôi co chắc đến sáng mai mất.

"Đã 2 giờ sáng rồi, chúng ta không nên làm ồn thế này đâu!"

"Nhưng..."

"Anh im lặng chút đi Doyoung" - Jaehyun lừ mắt.

"Còn Taeyong, giờ Mark an toàn rồi, anh cũng đừng quá lo lắng, dù sao thì Donghyuck nhà chúng tôi cũng có lỗi, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này."

Nói xong Jaehyun quay lại xoa đầu cậu con trai đầy sủng nịnh
"Donghyuck, giờ muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi!"

"Nhưng mà ba nói..."

"Đừng lo, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau" - Jaehyun khẽ hôn lên trán Donghyuck

"Giờ thì đi ngủ nào!"

"Con có thể nói tạm biệt với Mark không?"
Donghyuck khẽ túm lấy áo của Jaehyun giật giật.

"Được chứ!"

"Tạm biệt Mark. Em sẽ..."

"Nói tạm biệt xong rồi thì mau quay về phòng ngủ đi!" - Doyoung trừng mắt nhìn cậu con trai.

Donghyuck thở dài, quay lại nhìn Mark lưu luyến rồi bước lên cầu thang đi vào phòng.

"Ta cũng nên về thôi!"

Sau đó cả Taeyong và Mark cùng rời khỏi tòa biệt thự nhà họ Kim.

Nhìn cánh cửa vừa khép lại, Doyoung thở dài, đưa tay xoa bóp thái dương.

"Đêm rồi mà cũng không yên nữa"

"Trễ rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi!"

"Rút cuộc chúng ta đã nuôi dạy nó sai ở đâu sao?" - Doyoung thở dài bất lực
"Con trai của chúng ta giờ lại đi yêu con trai của kẻ thù?"

"Được rồi, chúng ta nói chuyện đó sau đi, giờ thì đi ngủ nào!"

--------------------

dạo này tớ được nghỉ chuyển kì nên siêng lắm =))

09.10.19
.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net