• quatre •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là anh bị cấm túc 2 tuần?"

"Chính xác là bị tịch thu hết tiền và xe."
Mark hờn dỗi, nằm phịch xuống giường, đưa điện thoại ghé sát tai, hết nhìn trần nhà rồi lại thở dài não nề. Tâm trạng hắn bây giờ thực sự vô cùng, vô cùng tệ, ngay cả cái tấm ga trải giường bằng vải cotton Ai Cập sang chảnh này cũng không thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn tẹo nào.

"Còn em thì sao? Chú Kim chắc giận lắm hả?"

"Cấm túc em trong vòng ba tuần, nhiều hơn anh hẳn 1 tuần lận. Lại còn dọa sẽ ném em vào trường quân đội nếu như em còn gặp anh. Bộ mấy người già thường khó ở như thế hả anh?"
Donghyuck như bị chạm đúng chỗ ngứa, bỗng hét ầm lên.

Mark thở dài một cái
"Thực sự anh chẳng biết nói thế nào với ba nữa!"

"Em cũng thế..." - Donghyuck nói, thực sự Mark thích giọng nói của Donghyuck lắm, cứ ngọng ngọng đáng yêu ấy. Giờ nghe qua điện thoại thật chẳng khác gì tiếng nhạc du dương cả...

"Em hết chịu nổi rồi, hay chúng ta chạy trốn rồi kết hôn luôn đi, tổ chức hôn lễ thật lãng mạn trên một bãi biển chẳng hạn. Kệ mấy người lớn đi!"

"Lee Donghyuck..."
Mark bất lực chỉ có thể thốt lên tên của người bé hơn. Thật tình, em ấy xem phim nhiều đến nhiễm luôn rồi.

"Anh xin lỗi, vì anh mà em bị chú Kim phạt"

"Không phải lỗi của anh, là em nên xin lỗi anh mới phải. Là em rủ anh đến còn bắt anh phải trèo cây..." - Donghyuck thở dài.

"Mấy vết thương của anh còn đau không?"

"Nói chuyện với em nên anh không đau nữa..." - Mark khịt mũi, hắn thực sự rất nhớ Donghyuck. Dành cả ngày để nghĩ về em ấy, nhắn tin, gọi điện cả ngày cũng không thấy đủ, đến khi ngủ hắn cũng mơ về em ấy, thậm chí còn vô thức vẽ nguệch ngoạc tên em ấy trên bìa sổ tay. Tất cả là vì họ đã xa nhau hai ngày nay.

"Em ghét ba!!" - Donghyuck rên rỉ
"Giờ thì em hiểu cảm giác của Juliet khi bị gia đình cấm gặp lại Romeo rồi... Khó chịu và đau đớn"

"Có thể chúng ta sẽ gặp nhau trong chuyến đi của trường tới Paris cuối năm nay đấy!"

"Em không nghĩ là ba em sẽ cho em đi đâu..."

"Anh cũng vậy. Thực sự muốn trốn ra ngoài..."

Donghyuck im lặng khoảng vài phút, Mark cũng không nói gì, cho đến khi hắn nghe thấy đầu dây bên kia hơi ồn ào.

"Anh từng nói rồi ấy..." - Donghyuck nói tiếp - "Vẫn còn một cách."

~~~~~~~~~

"Ba?"

"Có gì sao?" - Doyoung đang ngồi đọc báo trong lúc đợi bữa sáng được dọn lên, nghe Donghyuck gọi liền ngẩng đầu.

"Ba, con đã nghĩ kĩ về những gì ba nói với rồi, con xin lỗi vì đã lén lút làm thế." - Donghyuck nói tiếp

"Con hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa"

"Ý con là con hứa sẽ không gặp lại Mark nữa?"

"Ba, nếu ba có thể dành một chút thời gian để gặp Mark, ba sẽ thấy anh ấy thực sự là một người rất ngọt ngào và tốt bụng."

Donghyuck cố gắng nói giúp cho Mark, cậu biết chuyện giữa ba mình và chú Lee, cũng biết rằng ba mình có ác cảm với Mark vì anh ấy là con trai của chú Lee. Nhưng cậu thực sự không muốn ba mình cứ mãi mang nỗi hận thù và không tiếp nhận Mark như vậy.

"Anh ấy không phải người xấu, anh ấy cũng đối xử rất tốt với con, chưa từng làm con tổn thương"

"Con còn dám nói điều này với ta?"

"Hai người thật là..." - Jaehyun thở dài, khẽ đánh cổ tay Doyoung bằng một cái muỗng.

"Không được cãi nhau ở bàn ăn sáng."

"Ba! Ba đã từng yêu ai bằng cả trái tim chưa? Ba có biết cảm giác khi phải xa người đàn ông mình rất yêu là như thế nào không?"

"Vậy con có biết cảm giác khi bị đứa con mình nâng niu, hết lòng yêu thương, bảo vệ đâm sau lưng là như thế nào không?" - Doyoung không nhìn con trai nữa, tập trung vào tờ báo đang cầm.

"Ta vẫn không thay đổi ý kiến, con sẽ không được gặp thằng nhóc kia nữa!"

"Thằng nhóc" ở đây là Mark Lee, ý tứ của ông rất rõ ràng, Donghyuck thực sự muốn đập cái nĩa trước mặt cho hả giận. Với tính cách của cậu, dù làm vậy thì mọi người ở đây cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng Donghyuck biết rằng điều đó có thể khiến cậu thoải mái trong lòng hơn một chút nhưng chắc chắn sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu, nhất là khi cậu đang lên kế hoạch cho ba mình và chú Lee làm hòa.

Nở nụ cười xu nịnh, Donghyuck khẽ nói
"Ba, cuối tuần này trường con biểu diễn một vở nhạc kịch từ thiện, đương nhiên là con trai ba cũng tham gia vào vở kịch này. Tất cả phụ huynh và học sinh đều được mời..."

"Ta cũng suýt quên, con vào vai gì?"

"Con sẽ vào vai Mercutio trong vở Romeo và Juliet. Hai người sẽ đến xem chứ?"

Doyoung định gật đầu, dù gì cũng là đứa con trai hắn nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể không đến chứ, nhưng chuẩn bị gật đầu thì lại nhớ ra chuyện khác, mặt khẽ nhăn nhó

"Lẽ nào 'thằng cha khó ưa mặt như quả óc chó' kia cũng tới?"

"Doyoung..." - Jaehyun chau mày mắng anh.

"Anh hãy đặt cảm xúc cá nhân của mình sang một bên đi, anh nên ở đó vì con trai chúng ta, đừng nói với em là anh sẽ không đến để ủng hộ con trai chỉ vì một phụ hyunh khác đấy nhé!"

Doyoung thở dài, có thể tranh luận với con trai, nhưng còn tranh luận với bảo bối của hắn? Còn lâu đi, Doyoung biết rằng nếu hắn mà làm thế, sàn nhà sẽ luôn chào đón hắn... trong một tháng.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ đi vì con."

"Cảm ơn ba!" - Donghyuck cười rạng rỡ
"Nhất định con sẽ không khiến ba thất vọng."

------------------

lại là bản dịch vội nên có sai sót mong mọi người thứ lỗi...

15.10.19
.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net