• six •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Mark, mọi người đều im lặng không nói gì, Mark và Donghyuck hết nhìn nhau rồi lại nhìn ba mẹ mình đầy chờ đợi. Lúc cả hai nghĩ sự im lặng này còn kéo dài thì Doyoung khẽ hắng giọng, nói rất nghiêm túc

"Có vẻ như tôi và cậu cần thảo luận một chút đấy"
Anh quay sang nói với Taeyong.

"Được." - Taeyong gật đầu, đã đến nước này, mọi thứ trong quá khứ nên gạt qua một bên thì hơn.

"Ở đây không tiện, ra ngoài đi"

Cả hai người rời khỏi phòng và đi ra phía sau nhà hát. Doyoung thong dong, đút hai tay trong túi quần.

"Con trai cậu đúng là rất biết thuyết phục người khác đấy, cậu nên suy nghĩ cho thằng bé làm luật sư thì hơn." - Doyoung nói

"Thằng bé không thích nghề này..." - Taeyong lắc đầu nói tiếp

"Nó nói nó có thể làm về khoa học hay bất cứ nghề gì, nhưng miễn không liên quan đến luật pháp."

"Nghĩ thế nào cũng thấy ông trời thật biết trêu ngươi tôi và cậu"

"Có lẽ chúng ta nên gạt bỏ những chuyện quá khứ kia sang một bên..." - Taeyong khẽ nhìn về phía trong nhà hát nơi Mark và Donghyuck đang ngồi nói tiếp

"Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chỉ có tụi nhỏ bị tổn thương"

"Cậu biết thừa chuyện này sẽ không bắt đầu nếu cậu không gọi tôi là 'kẻ phản bội'."

"Ai bảo cậu nói món tiramisu (*) của tôi bị ôi rồi còn thuê một blogger ẩm thực viết mấy tin đồn bịa đặt về tôi!

(*) Tiramisu: một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của nước Ý.

"Cái đéo gì cơ?!" - Doyoung hét lên.
"Tôi chưa từng làm thế!"

"Cậu khỏi chối! Tôi thấy lịch sử liên lạc của cậu với blogger ẩm thực đó trong điện thoại của cậu!"

"Đúng là tôi đã gọi cho anh ta nhưng là để gỡ một bài báo bôi nhọ cậu xuống và nếu anh ta đồng ý thì tôi sẽ mời anh ta một bữa ăn tối trong nhà hàng cũ của tôi và cậu. Ai bảo anh ta toàn đăng mấy cái tin đồn bịa đặt về cậu lên mạng xã hội."

"Cậu nói dối! Vậy thì tại sao sau đó anh ta lại đến nhà cậu, lại còn toàn đến vào ban đêm, không phải lén lút thì là gì"

"Đó là do anh ta không chịu, tôi đã phải cố gắng lắm mới giải quyết xong." - Doyoung cố gắng giải thích.

"Còn nếu cậu nghĩ tôi là kẻ phản bội thì cũng đừng quên cậu đã từng tán tỉnh Jaehyun sau lưng tôi!"

"Đó là bởi vì em ấy rất yêu cậu nhưng còn cậu thì sao? Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, không thèm để ý tới em ấy!" - Taeyong nhăn nhó. Bộ hắn giống người hay cướp người yêu của bạn lắm sao?

"Cậu có biết cậu phớt lờ Jaehyun trong một thời gian dài khiến em ấy đau khổ lắm không? Tôi chỉ giả vờ tán tỉnh Jaehyun, để cậu có thể nhận ra tình cảm của mình và quay đầu lại nhìn em ấy một lần mà thôi"

"Cậu chắc chắn là cậu không yêu em ấy?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Trong khi người em ấy yêu là người bạn thân nhất của tôi" - Taeyong nhìn Doyoung kiên định

"Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, với cậu thì lại càng không"

"Tôi cũng chưa bao giờ nói món tiramisu của cậu bị ôi." - Doyoung nói

"Vả lại cậu là người làm tiramisu ngon nhất mà tôi từng thấy!"

"Thật sự?" - Nghe Doyoung thừa nhận, ý cười trên môi Taeyong càng đậm hơn.

"Vậy mà trước giờ tớ cứ nghĩ cậu ghét nó"

"Làm sao ghét được chứ! Dù nói điều này ra có hơi xấu hổ nhưng..." - Doyoung đỏ mặt.

"Tớ đã cố gắng tự học công thức để làm mấy món đó... nhưng không giống hương vị cậu làm chút nào"

"Doyoung, cậu..."

"Thỉnh thoảng Jaehyun có làm món tiramisu để cổ vũ tớ. Tớ nói với Jaehyun, em ấy là người làm ngon nhất nhưng sự thật... cậu biết mà" - Doyoung mắt đỏ hoe nhìn người bạn thân nhất của mình.

"Tớ đã rất nhớ cậu đấy!"

"Doyoung à..." - Taeyong sụt sịt, không cầm được nước mắt mà ôm chầm lấy người trước mặt.

"Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là kẻ phản bội. Trong khi cậu chỉ đang cố giúp tớ."

"Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, tớ đã nghĩ cậu yêu Jaehyun và muốn cướp em ấy từ tay tớ. Khi mà cậu cũng chỉ cố gắng giúp tớ và Jaehyun đến với nhau"

"Vậy mà bao năm qua chúng ta đã làm cái gì thế? Chỉ vì hiểu lầm mà chúng ta bị chia rẽ, biến thành kẻ thù của nhau. Đặc biệt là còn làm tụi nhỏ tổn thương nữa"
Taeyong đã thầm chửi mình ngu ngốc, nếu như chuyện này sáng tỏ sớm hơn, liệu có phải cả hai bên sẽ không phải đau khổ như vậy không? Bao lâu nay hắn không chịu nói chuyện đàng hoàng với Doyoung chỉ vì hắn kiêu ngạo, lòng tự trọng của hắn quá cao, không cho phép hắn cúi đầu trước Doyoung. Giờ thì hắn đã hối hận rồi, tự trọng hay gì cũng chẳng thể quan trọng bằng tình bạn của hắn, chẳng thể quan trọng bằng tình yêu của con trai hắn.

"Tình bạn của chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" - Doyoung mỉm cười, đưa tay lau nước mắt. Thật tốt là mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, người bạn mà hắn trân trọng nhất đã trở về rồi.

"Có phải là nên làm bánh tiramisu ăn mừng không?"

"Được, để tớ gọi quản gia chuẩn bị phô mai, giờ sẽ bắt đầu ngay."

---------------

17.10.19
.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net