• un •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary

Mark và Donghyuck là con trai của những nhà tỷ phú, cả hai là bạn học cùng trường và đang trong mối quan hệ yêu đương. Nó sẽ là một mối tình lãng mạn và hoàn hảo, nếu ba của họ Lee Taeyong và Kim Doyoung không phải đối thủ truyền kiếp của nhau. Họ thà chết còn hơn là để con trai họ ở bên nhau.

---------------------------

"Lại đây, một chút nữa thôi..."

"Ah...an...anh...không...giữ...được...được...nữa..."

"Sắp đến rồi Mark! Một chút nữa thôi!"

"Anh..."

XOẸT!!

"Đm" - Mark chửi thề một tiếng khi nhìn cái áo đã rách một mảng lớn, vừa ôm bụng đã lộ gần hết vừa rên rỉ
"Còn đâu chiếc áo Ralph Lauren tôi mới mua hơn nghìn đô chứ!"

"Chỉ là hơn nghìn đô thôi mà"
Donghyuck nhún vai, đặt tay lên lan can ban công.
"Em mua đền anh một cái khác là được chứ gì!"

"Thích thì mua hẳn hai cái chúng ta mặc đôi luôn, dù em cũng chẳng thích cái áo đó tẹo nào"
Cậu nháy mắt nghịch ngợm.

"Biết trước thế này anh đã tập trung nghe giảng trong mấy tiết thể dục dạy leo trèo"

Mark càu nhàu, hai tay hắn đau rát khi phải giữ chặt cành cây, lúc cố nhích về phía mép cành hắn còn cảm giác như bàn tay sắp lìa khỏi cơ thể rồi ấy chứ.

Bên kia là Donghyuck đứng trên ban công bên ngoài phòng, trên người cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa với mái tóc hơi rối. Giờ đã là nửa đêm, những con cú vẫn đang kêu ầm trời như thể báo hiệu điều gì xui xẻo lắm vậy. Cũng có thể lắm chứ. Nếu bây giờ Mark rơi khỏi cây, chuông báo động an ninh của biệt thự reo lên, mấy con chó săn đảm bảo sẽ không tha cho Mark. Và bố mẹ của Donghyuck cũng sẽ cắt thẻ tín dụng của cậu nếu biết được chuyện này.

Và đặc biệt là Mark cũng có thể bị gãy cổ nữa.

"Gần chút nữa."

"Được rồi, anh ngồi đây là được rồi!"

"Lãng mạn ghê"
Donghyuck thở dài mơ màng, nghiêng người về phía trước.

"Trông giống như Romeo và Juliet ấy. Em tự thấy em có khả năng vào vai Romeo phết đấy!"

"Nếu là Romeo thì em nên thông minh lấy cho anh một cái thang, chứ không phải để anh trèo khổ sở thế này đâu"
Mark phủi tay, hai chân ngồi vắt vẻo trên cành cây.

"Không có thang trong thế kỷ 16 cho anh đâu"

"Thế sau đó Romeo nói 'xin lỗi, em sẽ mua cho anh cái áo mới' sau khi cái áo của người yêu mình rách làm đôi sao?"

"Em sẽ đi hẹn hò với Jeno. Cậu ấy sẽ không than vãn như anh"

"Em thử xem" - Mark nhếch miệng
"Nếu cậu ta dám, em đừng quên thứ tư cậu ta còn bận rộn với Renjun trong phòng tập thể dục, thứ năm thì cậu ta phải đưa Jaemin đi uống cà phê"

"Anh thực sự không có tí lãng mạn nào luôn"

"Được rồi, anh xin lỗi"
Mark cười khẽ, đưa tay nắm lấy tay Donghyuck.

"Donghyuck của anh hôm nay đáng yêu quá!"

"Em có làm gì đâu?" - Donghyuck đỏ mặt - "Em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ thôi mà!"

"Nhưng đó là bộ đồ ngủ Gucci 5000 đô được đặt làm riêng"

"Người yêu em có con mắt tinh thật đấy!"
Donghyuck thận trọng hôn lên môi Mark, nhìn người trước mặt cậu khẽ thì thầm

"Ước gì chúng ta không phải lén lút thế này"

Mark thở dài
"Lúc đó chúng ta sẽ không phải để ý xung quanh như thế này. Anh sắp bị bức đến phát điên rồi, không thể nắm tay em ở nơi công cộng, đến nói chuyện cũng không thể, thậm chí chúng ta còn không được phép đứng cạnh nhau nữa."

"Nếu ba em phát hiện ra anh ở đây, ông ấy sẽ giết em" - Donghyuck rùng mình thử tưởng tượng.

"Anh biết..."
Mark hơi nghiêng người về phía trước, bỏ qua âm thanh nứt nhẹ của cành cây

"Nhưng Mark Lee này đảm bảo với em, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh"

Donghyuck mỉm cười, cúi xuống hôn anh một lần nữa, hai tay cậu ôm lấy mặt anh.

Một người đứng bám vào lan can, một người đu trên cây, nhìn thế nào cũng thấy thực sự bất tiện, Donghyuck liền nhăn mày
"Mau lên ban công với em!"

"Đợi anh chút"
Mark lấy đà nhích lại gần hơn, chợt anh khựng lại khi nghe thấy một tiếng 'tạch' khe khẽ

Linh cảm có gì đó không hay, Mark cau mày hỏi
"Âm thanh gì vậy?"

"Em có nghe thấy gì đâu"

"Hyuck, anh linh cảm sắp có chuyện gì đó không ổn"

TẠCH!!

"MARK!!!" - Donghyuck hét lên khi cành cây trước mặt mình bị gãy và đương nhiên Mark đang ngồi vắt vẻo trên đó cũng rơi thẳng xuống dưới.

"Chết rồi!!"

Mặt Donghyuck trở nên trắng bệch khi nghe giọng nói của ba mình vang lên. Từng bóng đèn trong biệt thự lần lượt được bật lên, ngay sau đó là Doyoung cùng Jaehyun bước ra ngoài kiểm tra. Cả hai có vẻ như vừa bị tiếng hét của Donghyuck đánh thức, bằng chứng là Doyoung và Jaehyun đều vẫn đang mặc áo choàng và đồ ngủ. Sau khi bước ra ngoài và nhìn xung quanh một lượt, cả hai không hẹn mà cùng nhau ngẩng mặt nhìn lên.

Cành cây đã bị kẹt giữa tán cây và mái nhỏ hơn của biệt thự. Treo lơ lửng trên thân cây là một chàng trai trẻ với vết rách lớn trên áo, cả hai cánh tay lủng lẳng bám thật chặt như thể cuộc sống của anh ta phụ thuộc vào nó vậy.

Chàng trai cúi đầu nhìn xuống, thấy hai người đàn ông quen thuộc và những người hầu liền cười méo xệch.

"Ch...cháu...chào...chào...chú Kim"

-------------------------

thực sự thì tớ không dám hứa hẹn chap 2 đâu, đợi lúc nào thật hoàn chỉnh tớ sẽ đăng lên vậy.

《bad boy》 đã bị gỡ chỉnh sửa nên trong quá trình chờ đợi hãy đọc thêm vài fic mới nữa nhé, có thể là viết hoặc dịch, đều mong các cậu sẽ đón nhận.

08.10.19
.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net