Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà kêu cô ta ra sau vườn nói chuyện :
- "Con có tình ý với con trai ta phải không"
- "Dạ"
- "Con có tình ý với con trai ta phải không" bà kiên nhẫn lập lại lần nữa
- "Vâng ạ" cô cuối mặt lí nhí nói
- "Thế thì con hãy giúp ta sinh một đứa cháu trai cho ta có cháu để ẩm bồng"
- "Bà... bà nói gì kì vậy" cô mừng lắm nhưng không dám biểu hiện ra ngoài
- "Con cũng biết là mợ 2 không thể sinh con được mà, nên bà mong con giúp bà sinh cho nhà họ Đoàn này đứa cháu trai để nối dõi" bà đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn cô
- "Bà cũng biết là cậu không thích con mà với lại cậu rất yêu mợ" cô nhìn bà nói
- " Ta có cách này hay là........."

(Em dùng tên cho dễ viết nha)

Sáng hôm sau Trân Ni đi chùa rất sớm nên không nói cho Nghi Ân biết vì anh chưa thức nên cô chỉ nói vói mẹ chồng cô biết thôi. Cô đi khoảng 1 canh giờ sau thì anh thức ,anh không thấy cô thì lo lắng chạy đi hỏi mẹ anh.

- "Mẹ, mẹ thấy Trân Ni đâu không" anh lo lắng hỏi

- "À Trân Ni nó đi chùa từ sớm rồi, nó có nói với mẹ là thấy con ngủ say quá nó không dám đánh thức nên nó kêu mẹ nói với con là khoảng tới trưa hoặc chìu nó mới về lận tại vì lần này đi hơi xa"

- "Haizz tội nghiệp em ấy nghe ở đâu có thuốc hay là đi tới đó, con thiệt là lo cho sức khoẻ của em ấy quá đi" anh thở dài nói

- "Mẹ cũng thương nó lắm nhưng biết làm sao bây giờ" bà nhìn con trai mình rồi nói tiếp

- "Mẹ tự tay xuống bếp nấu cho con chén thuốc bổ  này, con mau uống đi còn nóng này"

- "Có gì con đi về rồi uống sau cũng được mà mẹ"

- "Con uống rồi đi cũng đâu có muộn gì đâu,đây là công sức của mẹ nấu cho con đấy"

- "Thôi được rồi, để con uống cho mẹ vui lòng" anh nghe mẹ nói như vậy cũng đành uống cho mẹ vui, anh ráng chịu vị đắng từ chén thuốc đó mà uống một hơi cạn sạch mà đâu biết là có thuốc mê

Sau khi anh uống xong chén thuốc đó thì anh thấy không còn đứng vững nữa mà loạng choạng thì mẹ anh kêu Du Nhã đã đứng sẵn ngoài cửa dìu anh về phòng. Cô ta dìu anh lên lên giường của hai vợ chồng anh rồi tự mình nằm người anh, đầu óc anh từ lâu đã không còn tỉnh táo nữa mà cứ nhìn cô ta ra Trân Ni của anh thôi nên là......

→_→ →_→ →_→Chỗ của cô ←_← ←_← ←_←

( E hk bt nên đặt tên j cho cô hầu này nữa nên lấy đại cái tên là tuyết Nhi nha)

Trân Ni trên đường về mà thấy lòng cứ bồn chồn, lo lắng nên bước chân của cô vô thức nhanh hơn thường ngày. Cô hầu đi theo cô thấy cô như vậy không khỏi tò mò nên đành đánh liều hỏi cô :

- "Mợ sau con thấy hôm nay mợ gấp gáp quá vậy"

- "Mợ cũng không biết nữa cứ thấy trong lòng lo lo sao ấy, cứ nghĩ muốn về nhà thật nhanh thôi"

- "Mợ nhớ cậu phải không, mới không gặp nhau có nữa ngày thôi mà đã nhớ rồi"  tiểu Mẫn giở giọng trêu cô

- "Ăn nói bậy bạ, có tin là ta phạt ngươi không"cô lên giọng doạ nạt nhưng cái mặt của cô đã đỏ lên vì xấu hổ mất rồi

Tiểu Mẫn thấy cô xấu hổ thì thôi không chọc cô nữa, chỉ cười tươi nhìn mợ của mình xấu hổ bỏ đi trước mà nhanh chân chạy  lên đi chung với cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC