Dẫn nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện: Do mình mới đăng fanfic lên Wattpad nên khả năng viết vẫn còn non tay, mong các bạn thông cảm và chiếu cố!!

***********************************************************************************************

Mọi người đổ xô ra đường xem từng đoàn lính tiến qua. Ai ai cũng đều hiếu k‎ỳ nhìn những người lính trên các xe tải chạy ngang qua đường. Hai bên đường, người thì tung hô, người thì vẫy cờ, nhưng cũng có người thì chỉ nhìn và người thì đứng xem tí rồi lẩn đi mất. Lính, người ngồi trên xe, người cuốc bộ, đều vẫy tay chào người dân với vẻ hớn hở chiến thắng. Đâu đó bên đường là chiếc dày và cái áo lính của lực lượng cũ đã bỏ lại.

Sáng 14 tháng 3 năm 1975, chiến trận ở Thăng Bình, tỉnh Quảng Tín mở màn. Ngày 24 tháng 3, đến lượt Tam Kỳ vang tiếng súng. Đến 11 giờ cùng ngày, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã kiểm soát được Tam Kỳ.

Một chàng trai, khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ-mi như dân trí thức, sốt sắng nhìn quanh. Trong khung cảnh hỗn loạn xen lẫn xô bồ, cộng với đoàn lính đang đi giữa đường như vậy nữa, tìm được người là chuyện khó khăn.

- Ngạn! - giọng nữ lanh lảnh gọi lên từ giữa đám đông. Ngạn nhìn về hướng đó.

- Hà Lan! - Ngạn lách qua đám đông, bước nhanh về phía cô gái đang dắt một bé gái – Hà Lan có sao không?

- Không, Ngạn à – Hà Lan trả lời – Hà Lan không ra ngoài lúc sáng sớm vì tiếng súng.

-Tốt quá - Ngạn thở phào.

- Chú Ngạn ơi, - Trà Long kéo tay áo Ngạn, chỉ tay về phía mấy người lính, hỏi - mấy người đó là mấy người cộng sản phải không?

- Trà Long! - Hà Lan nhắc con bé.

-À, đúng, - Ngạn bối rối, nhìn quanh, rồi cúi xuống Trà Long mà nói khẽ - Cháu nghe gì về mấy người đó rồi?

-Cháu chỉ nghe nói là mình đánh nhau với họ lâu rồi, giờ quân mình thua chạy, và họ vào chiếm đóng.

-Đúng rồi, nhưng giờ đừng nói như vậy nữa Trà Long à. Thôi, mình đi đi,

- Ngạn đi lên đây mà không sợ sao? – Hà Lan sốt sắng hỏi

Ngạn sững người, rồi gượng cười để Hà Lan khỏi thấy là mình đã quá lo – Có sợ chứ, nhưng vẫn phải lên.

- May quá Ngạn không sao – Hà Lan thở phào nhẹ nhõm – thôi lần sau đừng liều như thế nữa nhé, nếu Ngạn lại bị sao thì... - chợt nhận ra điều mình vừa nói, Hà Lan vội im, Trà Long thì ngơ ngác nhìn, còn Ngạn thì lại rối bời trong lòng.

- Thế còn trường lớp ở làng Đo Đo thì sao?

- Trường đã phải tạm nghỉ từ 2 tuần trước rồi. Ngạn tính lên đây từ bữa đó rồi nhưng hôm qua đường mới tạm thông. - Ngạn nói với giọng bình tĩnh nhưng cũng pha chút vội vã, rồi lại dáo dác nhìn chung quanh xem có ai đã nghe thấy mình nói gì chưa.

- Thế Ngạn tính ở đâu giờ? Ở Hà Lam vẫn còn đánh nhau, Ngạn về giờ nguy hiểm lắm.

- Thì, chắc là nhà cô Thịnh hay chị Nhường.

Ngạn vừa đi vừa nói với Hà Lan, và cả ba người lẫn vào trong đám đông ngay lập tức.

Trong đoàn lính đang bước qua, có người nhìn thấy Ngạn và đứng khựng lại.

-Ơ, kia chẳng phải là thằng Ngạn à?

-Kìa Ngọc! - một người lính khác gọi người đó - sao chú dừng lại vậy?

-À,– Ngọc định thần lại - em tưởng mình vừa thấy người quen.

-Ờ ha, lần cuối chú xuống đây là khi nào thế?

-5 năm rồi anh – Ngọc vừa nói vừa đi theo người thủ trưởng

Ngày 26 tháng 3 năm 1975, cuối cùng quận Thăng Bình cũng im tiếng súng, và hơn một tháng sau, Chiến tranh Việt Nam cũng kết thúc.

***

Một đêm cuối mùa hè năm 1990, trước khi năm học 1990-1991 bắt đầu. Ga Phú Cang, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

-Bác bán vé ơi, bán cho tôi một vé, -Ngạn hỏi ông bán vé.

-Đi đâu vậy chú?

-Đi... - Ngạn ngập ngừng, phân vân chưa biết nên đi đâu vì rời nhà vội vã quá nên chưa kịp tính đi đâu cả - Sài Gòn! Bán cho tôi vé tới Sài Gòn!

-Đợi tôi chút - Ông bán vé lục lọi đống giấy tờ, còn Ngạn thì đứng yên nhìn quanh, lòng lẫn lộn. Sân ga tối tăm lạnh lẽo vì đã là gần khuya, và ngoại trừ mấy người công nhân ga Phú Cang, chỉ có mỗi mình Ngạn và một hai người nữa là khách. "Cô đơn hiu quạnh thật, hồi trước nó có bao giờ thế này không ta?" - Ngạn nghĩ.

- Của anh đây, 15 phút nữa sẽ có chuyến tàu muộn từ Đà Nẵng tới.

-Cám ơn, cám ơn - Ngạn vội vã lấy vé rồi nhanh chóng bước ra sân ga. Chuyến tàu muộn đó là chuyến tàu chở người cuối cùng trong ngày trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Ngồi đợi trên cái ghế đá lạnh, Ngạn thầm nghĩ là đi lén ban đêm thế này mệt quá, nhưng rồi lại nghĩ là đi ban ngày thì trốn thế nào.

Con tàu chạy vào ga và dừng lại. Ngạn bước lên tàu. Nhìn về hướng chợ Đo Đo, nơi có cây bàng già và con đường dẫn tới trường và ngôi nhà cũ của Hà Lan, Ngạn thầm nghĩ với lòng luyến tiếc:

-Chắc đây là lần cuối cùng rồi.

Tàu bắt đầu lăn bánh, và mọi vật bắt đầu lướt qua nhanh. Khi tàu từ ga Phú Cang băng qua hướng làng Đo Đo, trời bắt đầu mưa. Nhìn ra ngoài của sổ bị hắt đầy nước mưa, nhìn vào hình phản chiếu mờ mờ ảo ảo của chính mình trên kính, Ngạn tự hỏi có phải là những giọt nước chảy trên má mình có phải nước mưa hắt vào hay không, và nó từ đâu mà lại mặn thế.

Ngạn quay mặt vào trong để tránh nước mưa. Nhưng nước vẫn chảy trên má Ngạn, và có vẻ là không có tí nước nào là nước hắt từ ngoài của sổ vào.

-Xin lỗi...

***

Khi gà vừa mới gáy buổi sáng là Trà Long đã rảo bước tới trường. Tiếng còi tàu đầu tiên của ngày mới vừa mới dứt khi Trà Long bước chân vào sân trường, nơi có thể nghe thấy được tiếng xe lửa đi qua. Lòng Trà Long hớn hở đợi gặp chú Ngạn giờ về. Đó là buổi đầu tiên lên lớp của cô giáo Trà Long

Khác với Trà Long mong đợi, hôm nay Ngạn không đến trường. Trong lòng lo lắng, nên ngay khi học sinh ra về sau tiếng trống trường là Trà Long xin mang giáo án về nhà để soạn, nhưng cuối cùng lại thẳng tiến tới nhà Ngạn.

-Bà ơi, sao hôm nay chú Ngạn không đến thế? - Trà Long hỏi bà mẹ của Ngạn với cái giọng sốt sắng.

-Trà Long! - Mẹ Ngạn nhìn Trà Long với đôi mắt rưng rưng, đưa cho Trà Long một bức thư, - Thằng Ngạn gửi cho cháu.

Trà Long vội vã mở phong thư ra, mặt bần thần, đọc thầm từng chữ từng chữ trên bức thư. Đọc xong, Trà Long đứng lặng.

-Nó bỏ đi không nói năng gì cả, - mẹ Ngạn buồn bã nói - chẳng biết nó bị làm sao nữa?

Rồi bà nói với Trà Long - Thôi cháu đừng buồn. Chắc nó thấy buồn nên đi đâu xa cho khuây khỏa, rồi tí lại về ấy mà.

Bần thần một lúc, Trà Long mới đáp lại - Vâng.

Lặng lẽ bước về, Trà Long thấy con đường hôm nay sao lại vắng vẻ lạ thường đến thế, vì thường sẽ có thêm tiếng người nữa rảo bước bên cạnh cô. Trà Long không khóc, nhưng lâu lâu, nó phát ra vài tiếng nấc nghẹn rõ to. Tiếng nấc trở nên nhiều hơn khi nó bước xa khỏi nhà Ngạn hơn. Nó đi qua cây bàng già giữa chợ Đo Đo, và có ai đó chở hàng đã vô ý thức gây nên mấy vệt trầy xước lớn trên thân cây. Mấy chỗ đó giờ bắt đầu chảy nhựa tí tách.

***

- Thiếu tá Ngọc, thiếu tá Ngọc - cậu lính giao liên chạy vội vào trong văn phòng của Ngọc.

-Gì thế? - Ngọc bỏ tờ báo xuống, trả lời với giọng khó chịu - Gì mà ầm ỹ thế?

-Báo cáo đồng chí - cậu lính giơ tay chào - có thư từ Việt Nam.

-Đã hết hạn ở đây rồi à? - Ngọc giật lấy bao thư, xé ra và nhìn lướt qua tờ công văn. Đọc xong, Ngọc quay sang cậu thư ký ngồi bên cạnh, - Này, bảo tụi nó sắp xếp đồ đi, giờ đến lượt chúng ta về Việt Nam rồi.

-Ơ - cậu lính tỏ vẻ bất ngờ - thế là chúng ta về thật à?

-Ừ, cuối cùng chúng ta cũng xong việc cố vấn quân sự ở đây rồi - Ngọc cười - đến lúc chia tay Campuchia rồi. Anh làm trước mấy đứa, từ hồi 77 rồi chứ bộ. Thế nảo mà bị ở lại đây đến giờ mới về luôn.

***

-Này Kiên, ông kiếm mối thuê nhà giùm tui được không? - Bà chủ nhà hỏi

-Thôi nào thôi nào. Không có người thuê bây giờ thì có người thuê khi khác, cuống quýt làm gì - Người đàn ông thuê nhà đáp lại. - Giá rẻ mà chất lượng tốt thì kiểu gì cũng có người thuê.

-Không được, thầy bảo trong tháng này phải có người thuê thì mới hên.

-Bà biết là tui chúa ghét đồng cô thầy bói mà. Mọi chuyện muôn sự tại thiên, mà bà xui thì chỉ do nghe mấy người đó thôi

-Không cãi với ông nữa. Thế ông đi tìm người thuê giùm tui được không? Chắc còn mấy đứa sinh viên ngoài tỉnh lên tìm nhà trọ đấy.

-Ừ thì tui đi tìm. Mà bà tránh xa lũ bói toán ra ngày nào là phước ngày đấy ấy.

-Xớ!

***********************************************************************************************

Ghi chú: Cái tên Chu Đình Ngạn trong fanfic này là mình dựa trên bút danh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh trên mục Văn hóa Thể thao Báo Sài Gòn Giải Phóng. Mình xin nhấn mạnh là Ngạn này không phải Nguyễn Nhật Ánh

EDIT (11/5/2019): Sửa lại, bớt vài chỗ và thêm vài chỗ

EDIT 2 (19/7/2019): Thay đổi bối cảnh và một phần nội dung của chương Dẫn nhập. Mình sẽ giải thích lý do ở Chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net