1. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm luôn có một mùi hương thật khác lạ. Một mùi vị không tên, mơn man trên mặt, thoang thoảng đâu đây, thậm chí, trong những làn gió lạ lùng, còn cảm được nó lăn tăn trên đầu lưỡi. Đan nghĩ vậy khi đưa điếu thuốc lên miệng, phả ra một làn khói mong manh, để nó nhảy nhót trên ban công, rồi biến vào màn đêm bất tận của thành phố lạnh lẽo.

Nghe tiếng động trong phòng, Đan xoay người lại. Qua cửa kính, cô thấy núi chăn trên giường khẽ khàng chuyển động, rồi một đôi mắt phẳng lặng ngước lên nhìn mình. Đan vội tắt thuốc rồi đi vào phòng, kéo cửa ban công lại.

- Nhiên chưa ngủ à? Mai chị phải đi làm sớm còn gì.

- Em đã nói sẽ không hút thuốc nữa mà._ Vẫn là giọng nói mềm mại bình thản thường ngày của Nhiên, nhưng khiến Đan thấy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

- Em xin lỗi. Dạo này công việc nhiều nên hơi căng thẳng._ Đan cười tội lỗi.

Nhiên im lặng. Có lẽ trong đầu Nhiên đang đấu tranh giữa mong muốn Đan bỏ được cái thứ gây nghiện chết người kia và ý nghĩ mình không được can thiệp vào quyết định của Đan. Lựa chọn bỏ vấn đề này sang một bên, Nhiên khẽ nhấc núi chăn của mình lên:

- Vào đây đi.

Mắt phượng của Đan hơi mở ra. Nhiên vốn không thích sự đụng chạm, dù là với người yêu của mình. Hiếm khi lắm hai người mới ngủ trên cùng một giường, và lúc đó thì mỗi người sẽ dùng một cái chăn riêng biệt. Vì đã hai tháng không được gặp nhau (do cái lịch làm việc điên rồ của Đan) nên hôm nay Nhiên mới đến nhà Đan nấu cơm và ngủ lại.

- Trời lạnh._Hình như nhận ra được sự ngơ ngẩn bất chợt hiện rõ trên mặt Đan, Nhiên vừa buồn cười vừa xấu hổ, câu nói thoát ra khỏi miệng như một lời giải thích.

Vừa nói xong đã thấy Đan ở trong chăn từ lúc nào. Giọng nói mê mị của cô nhỏ nhẹ thầm thì bên tai:

- Nhiên cho em ôm nhé?

- ... Ừ.

Trong lòng hân hoan, Đan vòng tay qua, nhẹ nhàng kéo lưng Nhiên về phía ngực mình. Cơ thể Nhiên lúc nào cũng lành lạnh, dù có nằm sưởi ấm trong chăn bao lâu chăng nữa. Hương thơm phảng phất trên người Nhiên làm Đan nhớ tới những làn gió đêm miên man. Với suy nghĩ đó, Đan chìm vào giấc ngủ nhợt nhạt.

***

- Ai vậy?_ Câu hỏi của Đan làm Thiện đang chỉnh dây đàn guitar phải ngước lên. Theo ánh mắt của cô, Thiện nhìn thấy người phụ nữ đang tỉ mỉ ghi chép yêu cầu của khách ở một bàn gần đó. Hôm nay quán bar nhỏ của Thiện hơi đông.

- Chị tao. Hôm nay đông nên gọi bà ấy tới phụ một tay. À hai người chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?

Đan chưa kịp phản ứng, cái thằng tóc đuôi gà to mồm này đã với tay gọi người kia lại gần.

- Chị, đây là bạn em, tên là Đan.

Người phụ nữ thấp bé ngước lên, mỉm cười với hai người. Và không hiểu sao, xuyên qua tiếng nhạc rock chát chúa cùng những tràng cười sồ sã của bọn trẻ say rượu, giọng nói mềm mại ấy vẫn đến được tai Đan:

- Chào em, chị là Nhiên.

...

Đan 25 tuổi, sở hữu một giọng nói mê mị, một đôi môi tuyệt sắc và một đôi mắt rải tình khắp nơi.
Nhiên 30 tuổi, sở hữu một giọng nói bình thản, một nụ cười ung dung và một đôi mắt chết.

Đan vốn không tin vào tình yêu, chứ đừng nói là tình yêu sét đánh. Vậy nên, đứng giữa quán bar chật chội và ồn ã này, trước nụ cười tự tại của người kia, Đan thấy mình thật sự bị ông trời trêu ngươi rồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net