2. Oxytocin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba điều Đan biết về Nhiên.

Một, là tính cách của Nhiên cũng như cái tên chị vậy. Trên người Nhiên toả ra một phong thái thanh thản, an nhiên, không chút ưu phiền.

Hai, là Nhiên không đeo nhẫn cưới.

Ba, là Đan không nên có những cảm xúc này với chị gái của thằng bạn thân của mình.

...

- Dạo này mày hay đến đây thế? Tưởng bận lắm cơ mà?

Thiện ngạc nhiên khi thấy Đan ngồi xuống trước quầy bar. Thiện nói đúng, các deadlines và dự án đang đè đầu cưỡi cổ khiến Đan không thở nổi, nhưng đây đã là lần thứ năm cô tới quán trong tuần này rồi.

- Tao cần xả stress.

- Ok. Uống gì?

- Vẫn như mọi khi thôi. Chị mày đâu?

Thực ra đó mới là lý do chính để Đan tới đây.

- Tuần trước bận quá thì nhờ đến phụ một tay thôi. Bà ý còn công việc riêng nữa chứ.

- Thế à?

Đan bâng quơ rút một điếu thuốc ra khỏi bao, cố gắng che đi nỗi thất vọng đang len lỏi trong lồng ngực.

- Mà cái thằng nhóc cao lêu nghêu lần trước đâu?

- Chia tay rồi.

- Có chuyện gì à?

- Cậu ấy muốn "một mối quan hệ nghiêm túc".

Đan nhại lại giọng mối tình gần đây nhất của mình, làm Thiện bật cười khục khặc.

Đan vẫn nhớ rõ ánh nhìn vụn vỡ của cậu trai kia khi cô buông lời chia tay. Đan buồn, nhưng không đủ buồn để cô rút lại lời nói. Họ mới quen nhau được 2 tháng, và những lần gặp nhau đều là trên giường. "Bạn tình" là cái mác thích hợp nhất để gắn lên mối quan hệ của họ, cũng như mọi mối quan hệ trước đây của Đan. Thế nhưng cậu trai này lại muốn xé bỏ cái mác đó và thay vào cái khác mang tên "người yêu". Điều này Đan không chấp nhận được. Bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc để mà làm gì khi đôi bên đều biết thừa kết cục sẽ không hề tốt đẹp? Ban đầu thì mọi thứ sẽ như một vũ trụ màu hồng. Nhưng rồi sao? Ập tới là những độc chiếm nhỏ nhen, những hiểu lầm không đáng có, những trận cãi vã, những màn khóc lóc, những chán chường và tuyệt vọng. Rồi cậu sẽ chán cô hoặc cô sẽ chán cậu, hoặc cả hai cùng chán nhau. Đan tin rằng cái gì đẹp cũng ngắn ngủi, cố gắng kéo dài nó thì sẽ chỉ làm nó biến ra hình thù xấu xí mà thôi. Con người cũng có hạn sử dụng.

***

- Công việc thế nào rồi?

Đan ngẩng lên khỏi máy tính, thấy Nhiên đang đứng ở cửa phòng, trong bộ váy ngủ luộm thuộm và mái tóc hơi rối, với ly sữa trên tay.

- Khó. Nhiều. Em mệt.

Ly sữa ấm chạm nhẹ vào má Đan. Nhiên liếc qua màn hình laptop của Đan, đến cả người không biết và không quan tâm tới xu thế thời trang hiện tại như chị cũng bị cuốn hút bởi những mẫu thiết kế của Đan.

- Cố lên.

Nhiên vòng tay qua cổ Đan, mái tóc dài của chị chảy qua vai Đan, buông lả lướt xuống ngực cô. Không gian xung quanh bỗng thật yên lặng.

- Em biết Oxytocin không?_ Nhiên thì thầm vào hõm cổ Đan.

- Cái gì vậy?_ Đan thoải mái nhắm mắt, dụi đầu vào mái tóc dài của Nhiên. Đây không phải mái tóc mềm mượt nhất Đan từng thấy, nhưng cô bị nghiện mùi hương vương vấn trên đó.

- Nó là một loại hormone. Khi một cái ôm dài hơn 20 giây, nó sẽ để lại hiệu quả tích cực lên thể chất và tinh thần, làm ta thư giãn, thấy an toàn, yên tâm. Thế nên Oxytocin còn được gọi là hormone tình yêu.

- Nói một cách khác thì Nhiên đang giúp em giải toả căng thẳng bằng tình yêu vô bờ bến của mình đúng không?_ Đan nhe răng giở giọng trêu chọc, nhận một cái cụng đầu. Không đau.

Nhiên ôm Đan, không phải 20 giây, mà tận mấy phút, trong im lặng. Rồi chị nhẹ nhàng buông Đan ra. Có lẽ phần nhỏ là vì chị vốn không thích những đụng chạm cơ thể, nhưng Đan biết phần lớn là vì Nhiên sợ mình đang làm phiền cô. Đan đứng lên, ôm chị thật chặt.

- Em yêu Nhiên nhiều lắm. Truyền hết cho Nhiên Oxytocin nè, toả khắp nơi luôn nè.

Nhiên bật cười, tay bụm miệng, len vào hõm cổ Đan. (Đan để ý, hình như đó là vị trí yêu thích của Nhiên.)

- Chị cũng yêu Đan.

Trước kia, mỗi khi Đan nhận được lời yêu, cô đều đáp trả bằng một nụ cười mỉm vui vẻ, thản nhiên, thậm chí gần như hờ hững. Thế nhưng giờ đây, trước mặt người phụ nữ nhỏ bé đang được ôm chặt trong vòng tay cô, Đan thấy ngực mình như nghẹn lại. Một thứ run rẩy mơ hồ bao trọn trái tim cô. Trong cái giây phút ấm áp đơn thuần này, Đan là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.


_Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net