3. Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đang mặc cái gì thế hả?

Câu hỏi như một lời trách móc của người phụ nữ trung niên hòa vào tiếng cạn ly lanh canh, nụ cười nhỏ nhẹ của bồi bàn cùng những lời thì thầm lao xao theo dòng chảy uốn lượn quanh nhà hàng. Đan ghét cay ghét đắng cái tiếng xì xào này. Cứ như thể các vị thực khách sang quý này đang phải lén lút giấu giếm điều gì đó thần bí lắm, kích thích lắm trong những cuộc đối thoại nhàm chán của họ vậy.

Không nhận được câu trả lời từ phía đứa con gái duy nhất của mình, quý bà đẹp rạng rỡ trong bộ váy màu đỏ tinh tế nhướn chân mày, tay nhấc lên ly rượu vang sóng sánh.

- Thế này mà cũng mặc ra đường được? Con có mắt không?

- Mẹ, mẹ thật sự thấy đồ con đang mặc xấu, hay vì mẹ biết nó ở trong bộ sưu tập mới của con nên mới chê nó xấu? Mà thôi, _ Đan cắt ngang trước khi mẹ cô kịp trả lời _ Con không cần đến ý kiến của mẹ.

- Đứa con nít nào chẳng nghĩ nó là bá chủ thế giới. Nhưng mẹ nói trước, con không mơ mộng mãi được đâu. Bao giờ muốn về nhà thì gọi cho bác Toàn, bác sẽ cho người đến sắp xếp hành lí.

Cái nhếch môi sâu đậm cùng bộ váy đỏ như màu máu làm mắt Đan hoa lên.

Cuộc nói chuyện với người mẹ đã lâu ngày không gặp theo chân Đan suốt buổi sáng, vướng bận đầu óc cô đến tận đầu giờ chiều, làm cô không tập trung vào công việc nổi.

- Em ra ngoài mua đồ uống, mọi người uống gì không?_ Đan bật dậy khỏi ghế, cô thấy nếu còn cứ ở trong cái hộp vuông này, mình sẽ không thở nổi.

- Bác gái lại đến giục cưới chồng à? _ Kiệt nhìn cô, đôi mắt dài như mắt phượng hấp háy tinh nghịch. Cả đội đang chăm chú vào những mẫu ảnh trên máy tính cũng phải phá ra cười.

- Im đi, riêng anh thì không mua gì cho hết._ Đan làu bàu, thúc một cùi chỏ vào vai chàng thợ ảnh.

...

Trưa mùa hè nắng như đổ lửa. Đẩy cửa ra khỏi quán cà phê với cốc trà lạnh  trên tay, Đan cảm giác da thịt mình sắp bốc cháy tới nơi, thầm rủa sao ngày hôm nay chẳng có gì tốt lành hết. 

Đột nhiên, một màu xanh phủ lấp mắt cô.

Mái tóc đen được buộc lại gọn gàng. Chiếc áo cardigan màu trắng mỏng manh cùng làn váy  xanh ngọc tươi mát phất phơ theo từng chuyển động cơ thể. Tay xách giỏ nan đựng mấy cuốn sách, Nhiên nhẹ nhàng lướt qua Đan như một cơn gió.

Có một bộ phim Đan đã từng xem, tuy không phải là bộ phim hay nhất, nhưng trong đó chứa một câu châm ngôn mà Đan vô cùng tâm đắc:

" Đôi khi, tất cả những gì ta cần trong đời là hai mươi giây của sự dũng cảm đến điên rồ. "

20 giây.

Đôi chân cuống lên, Đan đuổi theo, nắm chặt lấy tay người phụ nữ kia trước khi kịp suy nghĩ.

10 giây.

- Chào chị... Em ... Em...

5 giây.

- E... em là...

1 giây.

- A, chào Đan. 

Nhiên mỉm cười. 

Đan chợt thấy, trưa hè ngột ngạt muốn điên của mình vừa được thổi vào luồng sinh khí mới từ một cơn gió dịu nhẹ mát lành. 

                                                                                       ***

Bước ra khỏi phòng tắm, Đan quấn quanh người một chiếc áo choàng, tay cầm khăn lau tóc, mắt dáo dác tìm Nhiên. Người kia đang ngồi khép chân lại nơi ghế sopha, trên tay là cuốn sách nặng trịch, dường như chẳng để ý đến sự xuất hiện của Đan. Mãi đến khi cô ngồi hẳn xuống bên cạnh, chị mới ngẩng đầu lên.

- Nhiên thích đọc sách ghê nhỉ?

Nói vậy, kèm một khuôn mặt phụng phịu.

Ý là, Nhiên quan tâm đến sách còn hơn cả em sao?

Nhiên phì cười, đặt cuốn sách xuống bàn để lau tóc cho Đan. Mùi hương thơm dịu trên người Nhiên bỗng tràn vào mũi, làm Đan có chút khó kiềm chế muốn ôm con người nhỏ bé ngay trước mắt mình này vào lòng. Nhưng chị vốn tránh né chuyện đụng chạm, biết đâu tự dưng làm vậy sẽ khiến chị không vui. Món ngon nhởn nhơ ngay trước mắt mà không được chạm tới, khiến cô buồn bực không thôi.

- Người ta bảo, ta đọc sách để biết mình không cô đơn. _ Mười ngón tay mát xa cho mái tóc còn hơi ẩm ướt của Đan, Nhiên bình thản trả lời.

- Nhiên có em rồi, cô đơn gì nữa.

Đan lầm bầm, đầu dụi dụi vào hai bàn tay mềm mại của Nhiên. 

- Ừ, Đan nói đúng._ Đôi mắt Nhiên híp lại vì cười.

- Thật, em yêu Nhiên nhiều đến mức này mà Nhiên còn thấy cô đơn là em tủi thân lắm đó._ Đan nhắm mắt lại, ngữ khí trêu chọc, hưởng thụ cái nhéo mũi không đau của Nhiên.

Trên đời này, chẳng ai muốn yêu cả. Nhưng ai cũng muốn được yêu. 

Đan không phải ngoại lệ. Cô thích cái cảm giác được ái mộ, nhưng cô lại sợ hãi tình yêu như sợ một thứ rắn rết nhền nhện, cô muốn nó tránh xa mình ra được ngày nào thì hay ngày ấy. Các cụ nói ghét của nào trời trao của ấy, thật chẳng sai tí nào. Từ ngày Nhiên đến bên mình, Đan yêu si mê, yêu cuồng nhiệt, yêu không biết mệt mỏi cái mảnh gió phất phơ thản nhiên ấy.

Không cần biết Nhiên có yêu em không, chỉ cần em yêu Nhiên là được rồi.

                                                                     
   _Hết chap 3.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net