4. Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên vẫn nhớ mình. Trái tim Đan như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người phụ nữ trong chiếc váy xanh ngọc dịu mát giữa ngày hè nắng gắt chớp mắt nhìn Đan, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đã lâu không gặp em. Dạo này vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn vậy. Chị đang đi đâu thế ạ?_ Đan ấp úng. Cái nhiệt độ ngoài trời nóng đến phát rồ này chẳng có lợi gì cho da mặt đang đỏ dần lên của cô cả.

- Chị định đi mua gì ăn trong giờ nghỉ ấy mà. Còn em?

Nhiên đưa tay lên cài một lọn tóc mỏng manh ra sau tai, đôi mắt một mí nâu trầm vẫn thân thiện nhìn Đan. Nếu để lỡ cơ hội này, có lẽ Đan sẽ hối hận suốt đời mất.

- Em cũng thế mà. Nhiên đi ăn cùng em nhé? Em biết một chỗ gần đây ngon lắm._ Đan nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại thầm lo sợ Nhiên sẽ từ chối.

- Ừ, nhưng bốn mươi phút nữa chị phải quay lại chỗ làm rồi. Không sao chứ?

- Không sao đâu ạ, nhà hàng này làm nhanh lắm._ Đan nhẹ nhàng khoác tay Nhiên, sự cởi mở ngoài mong đợi của chị làm cô có chút ngạc nhiên.

Đan gọi một suất salad gà xé cho mình và một suất gà nướng rượu vang cho Nhiên, cùng hai cốc nước ép cà rốt. Nhà hàng này do một đồng nghiệp Đan quen từ hồi còn đi làm người mẫu mở ra, nên cô mới đủ tin tưởng mà trở thành một khách quen. Đan luôn nghiêm túc tuyệt đối với mọi thứ liên quan đến công việc, và cô coi khẩu phần ăn cùng một cách sống lành mạnh cũng nằm trong phạm vi đó.

- Đan ăn uống lành mạnh thật đấy. Chị cũng phải học tập thôi._ Nhiên cười nhẹ, tay dùng dao và nĩa cắt nhỏ từng mảnh thịt.

Đan không biết nên đặt Nhiên vào nhóm người nào. Chị không mang một thái độ tự tin rõ rệt ( và thêu dệt ) như Đan, nhưng chị cũng không phải một cô gái rụt rè. Cách ăn mặc của chị, cách nói chuyện của chị, bầu không khí quanh chị, mọi thứ về chị đều thật bình thản, điềm nhiên như một dòng chảy êm đềm. Đan thấy mình như bình tâm lại, bỗng chốc không còn gì trên đời này làm cô phiền lòng nữa. Cả thế gian đều dịu dàng.

Đang bận vui vẻ ngâm nga trong lòng, chợt ánh mắt Đan đụng phải đôi mắt nâu trầm bất động của Nhiên. Vài giây xấu hổ làm Đan hơi trân trối quay mặt đi. Cô thầm ngẩn ngơ trong lòng, trước giờ người luôn nhìn thẳng vào mọi thứ không chút ngại ngần đều là mình cơ mà.

- À, chị xin lỗi... _Nhiên buột miệng, chợt nhận ra mình đã nhìn Đan quá lâu._ ... Tại vì... em bị dính chút son kìa._ Nhiên đưa tay lên chỉ vào khóe miệng của chính mình.

- A, thế ạ... _ Đan bối rối lục tìm đồ trang điểm trong túi xách. Bình tĩnh lại nào, ông Kiệt hay thằng Thiện mà ở đây chắc sẽ cười mình chết mất. Cô nhanh chóng quệt đi vết son rồi sửa lại lớp trang điểm hoàn hảo chỉ trong tích tắc.

- Đan xinh quá. Chị chưa thấy ai hợp với son đỏ hơn em cả.

Nhiên thốt lên câu khen ngợi một cách dịu dàng, như người chị đang khen một đứa em gái. Còn lòng Đan thì lại cuộn sóng, nghĩ rằng mình thật muốn để lại vệt son đỏ trên bờ môi hồng nhạt sắc kia.

***

- Nhiên quay ra cho em xem nào._ Đan bật cười nhìn người phụ nữ đang xấu hổ nép vào cửa tủ áo, trên người vừa mặc lên bộ áo dài lộng lẫy trong bộ sưu tập mới nhất của cô. Một màu xanh ngọc lục bảo tinh tế phủ lên cơ thể mềm mại của chị, từ bờ vai tròn đến sàn gỗ ấm áp. Từng bông hoa rực rỡ sống động được thêu tay tỉ mẩn trên tà áo thanh thoát, mang lại một nét đẹp tự nhiên nhưng cũng không kém phần kiêu sa. Nhiên ngại ngùng quay người lại nhìn Đan, tay vẫn vô thức đưa ra chắn trước cơ thể:

- Chị không hợp với quần áo kiểu này đâu.

Nhiên chỉ quen mặc những chiếc váy giản dị một màu, cùng những chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài như một lớp nữa để che đi cơ thể của người phụ nữ đã ngoài ba mươi. Đây là lần đầu chị khoác lên mình một mẫu thiết kế xa hoa như vậy, chị còn không dám hỏi Đan mức giá của bộ áo dài này nữa. Bắt gặp ánh nhìn long lanh của Đan, chị càng xấu hổ.

Đan thấy tim mình như nảy lên. Kích động không thôi, cô ôm Nhiên vào lòng:

- Nhiên đẹp thế này sao em chịu nổi. Em không muốn để Nhiên ra đường đâu.

- Nói gì vậy chứ... _ Câu nói của Nhiên bị đứt quãng vì một đôi môi màu đỏ rượu đã nuốt mất lời của chị. Nhiên giật mình thảng thốt, nhưng không tránh đi. Chị biết Đan đã nhường nhịn rất nhiều, suốt một thời gian dài cô đã tôn trọng những khoảng cách mà chị đặt ra, không một lời đòi hỏi hay trách móc, cũng chưa từng thiếu đi sự ân cần nâng niu. Nhiên nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Đan, đón lấy từng cái vuốt ve dịu ngọt. Trong mối quan hệ này, Đan cũng không phải người duy nhất cứ mãi mong chờ. Nhiên hiểu được những xúc cảm lóe lên bên trong mình mỗi khi chị được đôi tay thon dài xinh đẹp đó yêu thương. 

- Nhiên à._ Không gian trước mắt bỗng mờ đi, thấp thoáng chỉ còn thanh âm ấm áp của Đan ẩn hiện trong tâm trí Nhiên.

Đan đặt chị xuống giường, luồn tay cởi bỏ từng khuy áo. Làn da mềm mại của Nhiên hòa vào tấm ga giường màu xanh ngọc quý phái. Đan đã mua nó khi nghĩ về hình ảnh này - Nhiên ở trên giường cô, dưới cơ thể cô, run rẩy trong khoái lạc. 

Nhẹ nhàng và cẩn thận, Đan in từng nụ hôn lên cơ thể Nhiên. Cần cổ thanh thoát, bầu ngực mượt mà, những vết rạn trên đùi chị,... Từng vệt son đỏ như màu rượu vang sóng sánh, lan ra tỏa khắp, tạo thành một vườn hoa hồng rực rỡ. 

Hai tay Nhiên đưa lên ôm ấp khuôn mặt Đan. Cô bật cười, khẽ cắn lấy một ngón tay chị trêu đùa. Đến lúc này rồi còn coi em như một đứa trẻ sao? Bỗng chị dùng sức kéo cô về phía mình, rồi đặt một nụ hôn nồng nhiệt trên môi cô. 

Khi hình ảnh sắc hồng nhạt trên môi chị bị lem luốc bởi vết son đỏ rực và đặc quánh đập vào mắt mình, Đan thấy cả một niềm vui sướng nhỏ nhen của một đứa trẻ chiếm hữu được một món đồ chơi dâng lên trong lòng ngực. Đan biết cái suy nghĩ này thật không phải với Nhiên, nhưng cô không làm sao ngăn được hạnh phúc vỗ về như những cơn sóng lớn bên trong mình. Cô cúi xuống, càng ra sức đánh dấu thêm nhiều kí hiệu trên người Nhiên. 

- Đan là của chị.

Giữa những tiếng nỉ non lan tỏa khắp căn phòng của Nhiên, Đan như loáng thoáng nghe được một lời độc thoại.

Hết chương 4.





Xin chào mọi người, là mình Quinn đây. Không biết có còn ai nhớ mình không, mình đã bỏ dở việc viết lách lâu như vậy rồi. Tình yêu mình dành cho Nhiên, cho Đan, cho Nguyên và bạn gái nhà văn của Đồ Khốn thật sự nhiều vô kể, nhưng thời gian, cảm hứng và sự tự tin thì mình lại không có. Lần trở lại này mình cũng chỉ  viết vậy thôi, không dám hứa hẹn nhiều với ai vì chưa bao giờ mình giữ được lời hứa với độc giả cả hic :)) Nên thôi như lời người ta hay nói thì bao giờ có duyên chúng mình lại gặp nhau trên mạng tiếp nhỉ? 

À có cái này. Mình đã từng vẽ phác thảo hình ảnh các nhân vật trong truyện, mọi người có muốn xem mặt các bạn ấy không? Nếu có thì comment để mình biết nhé, mình sẽ post ảnh các trang vẽ lên đây. Nếu vẻ bề ngoài của Đan với Nhiên khác suy nghĩ của bạn thì bạn không cần phải nghĩ theo ý mình đâu, đây chỉ là tưởng tượng của mình về họ ở ngoài đời thôi.

 Mình cũng xin khẳng định mình không phải một họa sĩ chuyên nghiệp, nên nếu mọi người thấy xấu thì đành vậy thôi ha chứ mình cũng không biết làm thế nào =)) 

Vậy nhé, hẹn mọi người vào một ngày nắng đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net