Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm năm trước tôi đã bất ngờ gặp được cô ấy, đó là một bất ngờ của tạo hóa khi tôi và cô ý gặp nhau trong một giấc mơ. Cô ấy bị bắt nạt trên trường và một tai nạn làm mất đôi chân của mình bị mọi người xa lánh cô ấy rơi vào trầm cảm còn tôi bị đa nhân cách nên họ luôn miệt thị tôi cho đến đêm định mệnh đó hai chúng tôi đã tiếp xúc, vui cười cùng nhau. Kể từ ngày hôm ấy tôi đã tìm ra được con đường đi của mình, tôi hứa với cô ấy tôi sẽ đến và giúp chân cô ấy lành lại.
     Tiếng máy bay đáp làm tôi giật mình, bước ra khỏi máy bay và cuối cùng tôi đã đặt chân đến London nơi tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi bước ra khỏi cổng sân bay đã là 22 giờ nên thật im ắng, sự im ắng này giúp  tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Tôi kéo chiếc vali của mình đi ngang qua một con hẻm tối bỗng có bóng người vụt ra hốt hoảng:
    - L... Làm ơn... Cứu tôi với...!
    - Này này mày nghĩ đang đi đâu đấy?!  Chuyện của chúng ta chưa xong mà! 
     Trong hẻm dần xuất hiện bốn người đang ông, họ đều cầm trên tay một con dao. Tôi nhìn họ vài giây" có thể là cướp? Kẻ xấu?" Tôi nhìn cậu đang cầu cứu tôi và nói:
    - Anh đi đi! Tôi sẽ lo họ cho!!!
Anh ta cảm ơn tôi và chạy thật nhanh đi, thật là một con người đáng thương mà.
    - Thằng kia!!! Mày nghĩ mày ra ai mà dám thả con mồi của chúng ta hả? Thế thì THẾ MẠNG cho nó đi!!!
     Trong lúc họ đang mải mê cười với nhau tôi không do dự rút cây súng điện trong người ra, trong tích tắc cả bốn người họ đã bị tê liệt. Trong một giây ngắn ngủi tôi nhận ra vẫn còn bóng người ở trên nóc một căn nhà. Tay tôi vẫn cầm súng ngước đầu lên và nói:
    - Nếu muốn bắt chúng thì cứ việc, còn nếu đang theo dõi tôi thì không cần đâu!
     Một gã nhảy xuống đứng trước mặt tôi và nói:
    - Nhóc không nên mạnh miệng thế đâu. Đừng có tự rước họa vào thân!
     Gã đó che mặt lại chỉ để lộ hai con mắt nên tôi không thể nhận ra được, Tôi cười đểu, bước lại gần và nhìn vào mắt hắn nói:
    - Tôi biết các người là ai chứ! Các người không muốn đụng vào tôi đâu!
     Nói xong tôi kéo vali đi về phía trước không quan tâm hai người họ, tiếp tục hành trình của mình. Tôi chẳng biết đi về đâu cả nó như một hành trình không điểm đến chủ biết đi và đi chờ cơ duyên.
***
Sáng ngày hôm sau


     Tôi vẫn đi vô tư trên đường, hỏi thăm người xung quanh nhưng chẳng ai biết về cô ấy cả. Cuối cùng khi đang hỏi một người buôn bán thì một người đàn ông giật lấy tấm ảnh của tôi và hỏi với thái độ khinh bỉ:
    - Mày hỏi làm gì?! Mày nghĩ mày là ai mà lại đi hỏi thăm về cô gái này thế?? Đừng có đến gần đấy BIẾT CHƯA???
     Nói xong hắn ta đẩy tôi té thật mạnh và lấy mất tấm ảnh, tôi biết họ có liên quan gì nên đã dùng công nghệ của bản thân tìm ra địa chỉ của hắn ta trên mắt kính của mình. Tôi đứng lên và bỏ đi không thèm để ý hắn vì đã có đủ thông tin mình cần rồi, Hắn cười và ném 1 quả táo vào đầu của tôi. Tôi quay lại nhìn hắn:
    - Mi cũng chỉ là thứ để người khác điều khiển thôi . Đồ sâu bọ như ngươi đừng có cố kiếm chuyện!
     Lập tức hắn lao vào đánh và hét vào mặt tôi:
    - Thằng nhãi ranh!!! Mày nghĩ mày ra ai mà dám sỉ nhục ta thế hả?!
     Hắn cứ đấm liên tục mọi người phải vào can ngăn thì hắn mới bình tĩnh lại.
    - Xem kìa... Một người lớn mà cư xử như thế à?! Tôi cười đểu và nói với hắn.
     Nói xong tôi chẳng thèm để ý đến hắn hay người xung quanh mà kéo vali đi đến địa chỉ mới tìm được.

***
2 tiếng sau
    
      Cuối cùng tôi đã tìm ra được ngôi nhà mà tôi nghĩ là sẽ gặp được cô ấy bằng bản đồ trên chiếc đồng hồ sau khi xem địa chỉ của tên lúc nãy. Tôi tiến lại gần bấm chuông và chờ, khoảng vài phút sau có một người giúp việc chạy ra và hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì cho cậu?
    - nhà của Millie, phải không?
     Người giúp việc bỡ ngỡ rồi hỏi
    - Vâng. Nhưng cậu là...
     Chưa kịp nói dứt câu tôi đã lập tức cắt trong vui mừng: 
    - Tôi có thể gặp cô ấy không? Làm ơn?
     Người giúp việc vẫn bỡ ngỡ nhưng vẫn gật đầu đồng ý và mời tôi vào. Bước vào phòng khác tôi thấy một cô gái đang buồn cầm một quyển sách về tình yêu. Không do dự tôi gọi cô ấy:
    - Mill... Millie là tớ đây... Tớ... Tớ đến thực hiện lời hứa với cậu đây...
     Cô ấy nhìn tôi và làm rớt quyển sách,   những giọt lệ của cô ấy rơi xuống hai má.
    - Là... Là cậu THẬT SAO???!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net