Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi lao đến ôm thật chặt cô ấy vào người, cả hai chúng tôi vừa khóc vừa ôm nhau vài phút. Cô ấy đẩy cô ra và hỏi:
    - Cậu đến đây lâu chưa?
     Tôi không trả lời màcười và mở chiếc vali của mình ra:
    - Đây! Đây là thứ sẽ giúp cậu bình thường trở lại, nó là toàn bộ công sức của tớ trong ba năm đấy!!!
     Cô ấy nhìn vào chiếc vali với một chút do dự và quay sang hỏi tôi:
    - Cậu chắc nó sẽ có tác dụng chứ? Lỡ như...
     Tôi cười và nói với cô ấy:
    - Tớ thử trên cơ thể mình rồi. Cậu đừng lo nó sẽ ổn thôi.
     Cô ấy gật đầu đồng ý và để tôi chuẩn bụ vài thứ trước khi bắt đâu. Cô ấy nhìn vào tivi rồi quay sang nói với tôi:
    - Vụ bốn tên cướp ấy... Là cậu phải không?! Nếu họ biết cậu có tài sẽ bắt cậu làm việc cho họ đấy.
    Tôi nhìn cậu ấy một hồi rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn.
    - Nó là súng đấy, Cậu tin không?! Sẽ chẳng ai tìm ra được bí mất đó cả! Trừ người thấy thì chẳng ai tin đâu nên cậu đừng lo!
    - Cậu lúc nào cũng kì lạ như vậy cả! Nếu cậu đã nói thế thì tớ yên tâm rồi!!!
    Mọi thứ đã sẵn sàng không để cô ấy do dự tôi liền nói:
    - Khi tiêm thứ này vào người cậu khoảng năm tiếng sau cậu sẽ có lại đôi chân nhưng sẽ phải ngủ trong thời gian đó.
    Cô ấy gật đầu đồng ý, Tôi tiêm vào người cô ấy thứ thuốc đó. Tất nhiên phải có một cái khuôn nếu không sẽ chẳng ra làm sao cả. Tôi gắn hai cái khuôn chân vào người cô ấy và bắt đầu lấy sách ra đọc.
***
Gần năm tiếng sau

     Mọi thứ đều đang ổn cả không có gì vượt khỏi tầm kiểm soát cho đến khi hết thời gian chờ đợi. Tôi đang say xưa vào cuốn sách của mình thì một bóng người giật lấy nó và ném đi.
    - Tao bảo mày đừng đến đây rồi mà!!!  CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY!
    Mặc kệ ánh mắt của ba mẹ hai người họ đang nhìn anh ta lôi tôi ra khỏi ngôi nhà và đẩy tôi té một lần nữa. Anh ta không thèm quan tâm lời tôi nói rút khẩu súng ra và ngắm về hướng tôi.
    - Nếu MÀY không cút đi tao sẽ bắn đấy.
    - Con trai... Đừng làm thế chứ chúng ta chưa hỏi có chuyện gì mà...
     Hắn ta cười đểu tôi và nói với họ rằng:
    - Hắn đang âm mưu gì đấy với gia đình mình ấy nên mới đến đây đấy!!!
     Tôi cố gắng giải thích cho hắn ta và ba mẹ của cô ấy:
    - Tôi thực sự chỉ muốn giúp Millie thôi, không có ý gì xấu với gia đình mọi người cả. Hãy tin tôi.
     Tôi tiến lại gần và... Một tiếng nổ súng vang lên, kế chân tôi là một việc đạn đồng của khẩu súng đó. Anh ta liếc tôi và nói lớn:
    - Bước thêm một bước nữa thử đi! Lần này tao sẽ không cảnh cáo nữa đâu!!!
    Tôi lùi lại và bước và nói:
    - Được thôi. Khi nào Millie tỉnh rồi cô ấy sẽ giải thích cho mọi người. Giờ tôi nói cũng chẳng ai tin cả.
     Tôi không muốn gây ra phiền phức nên đằng quay lưng bỏ đi chờ cô ấy bình phục rồi tính tiếp.
     Tôi lại tiếp tục đi khắp thành phố, Tôi lấy chiếc mặt nạ trong ba lô công nghệ của mình đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ đó không biểu hiện cảm xúc gì cả mà ai đã gặp cũng run sợ và họ gọi nó bằng nhiều tên như" mặt nạ của quỷ", " đứa con của quỷ", " thần chết"... Nhưng tôi đặt cho nó một cái tên thật đặc biệt đó là "mặt nạ giấc mơ" nó sẽ là sự an toàn của người tốt và sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng của những kẻ xấu. Tôi biến chiếc đồng chiếc của mình thành một chiếc găng tay bằng sắc, bắn móc vào một ngồi và leo lên đó. Tôi chạy tiếp, chạy tiếp nhảy qua từng con hẻm tối để tìm những kẻ xấu số.
     Qua được vài con hẻm thì tôi lướt qua một con hẻm có một nhóm người đang đánh một tên thiếu niên. Tôi nhảy xuống chỉ bàn tay bằng sắt vào chúng như một lời khiêu chiến.
    - Mày... Mày là ai hả??? Đừng đừng có  lại gần bọn tao nếu không kết cục sẽ thê  thảm lắm đấy.
    Tôi chẳng quan tâm lời của chúng lai vào tấn công, tôi lướt qua người bọn chúng và dùng tay còn lại quấn dây vào người bọn chúng. Sau khi hạ được chúng tôi nắm áo tên cầm đầu dơ tay sắt của mình lên chuẩn bị đánh hắn thì một thanh kiếm bay về từ phía sau tôi đến. Tôi né qua một bên chụp lấy thanh kiếm và quay người lại nhìn người đã ném nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net