Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một gã bước qua đường đến gần con hẻm, lại là hắn lại là hai tên tôi gặp lần trước. Có vẻ họ rất khó chịu về những gì tôi làm ở đây, Hắn ta giật dây lấy lại thanh kiếm của mình từ tay tôi và nói một giọng điệu khó chịu.
    - Cậu thích gây rắc rối nhỉ?? Tôi không muốn phải dùng đến bạo lực để ngăn cậu đâu!!
     Tôi ngước mặt lên trời cười to rồi chỉ bàn tay sắt của mình vào hắn ta.
    - Họ nói họ không thích anh! Nếu anh    và tên kia còn dám ngăn tôi nữa ngài ấy sẽ xử lí cả hai người!!!
    - Họ? Ngài ấy?? Ai cơ??? Cậu đang nói nhảm gì thế chỉ có hai người chúng tôi với cậu ở đây thôi!!!
    Họ nghĩ rằng tôi bị điên trong khi chẳng biết gì về tôi cả, thật đáng khinh khi không biết đối thủ của mình là ai.
    - Hai ngươi sẽ chẳng ngăn được tôi đâu!!! Một khi ngài ấy xuất hiện sẽ chỉ có máu đổ mà thôi.
    Tôi lùi từng bước về phía bóng tối nhưng hắn ta lao vào tấn công tôi. Bằng  phản xạ của mình tôi dùng tay cầm lấy đầu kiếm của hắn. Trong lúc hai bên đang căng thẳng thì tiếng xe cảnh sát đến, tôi ném kiếm hắn vào tường rồi biến mất dần vào bóng tối để lại đám côn đồ cho cảnh sát.
    Tôi lại tiếp tục sống trong vô vọng, suy nghĩ liệu cô ấy đã bình phục lại chưa luôn ở trong đầu tôi. Tôi chẳng thể gặp cô ấy nếu cứ bị anh của cô ấy ngăn cản như thế này.
***

Sáng ngày hôm sau
    Tôi bước đến trạm xe bus, nơi mà xe của trường cô ấy sẽ đến đón với hi vọng nhìn thấy cô ấy đi lại bình thường được. Bỗng cô ấy chạy thật nhanh đến và nắm lấy tay tôi.
    - Cậu đây rồi!!! Cậu đã đi đâu thế hả? Từ nay cậu sẽ ở nhà tớ nhé, sẽ không ai gây khó dễ cho cậu đâu!!!
    Tôi chẳng nghe được những lời cô ấy nói với mình vì tôi đang tập trung nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi gặp lại tôi. Tôi nắm chặt tay cô ấy và nói:
    - Cậu muốn sao cũng được. Nghe theo cậu ta, nữ hoàng của tớ!!!
    Hai chúng tôi bước lên chuyến xe và cùng đến trường, tôi đã đăng kí xin học ở đó như một du học sinh để có thể gần với cô ấy hơn. Hai chúng tôi đang cười đùa trên xe thì vài người bạn của cô ấy chạy tới với vẻ bất ngờ trên mặt.
    - Millie? Chân... Chân cậu sao có thể bình thường lại vậy???? Có phải tớ đang nằm mơ không???
     Trong lúc tôi đang ngắm cảnh thì cô ấy bất ngờ ôm vài tôi và cười với họ:
    - Tất cả là nhờ cậu ấy đấy!!! Cậu ấy đã giúp tớ có lại cuộc sống bình thường!!!
    - Thế cậu tên gì? Một cô gái trong nhóm họ hỏi tôi.
    Tôi chẳng nhớ được tên mình sau vụ nổ ấy, nghĩ đến nó đầu tôi lại như muốn nổ tung. Millie bất chợt nói thay tôi:
    - Dave! Cậu ấy tên là Dave, cậu ấy đã thay tên từ khi qua đây ở.
    Tôi chẳng nói gì nữa và để họ trò chuyện với nhau. Bước đến lớp học của mình, thầy giới thiệu tôi với các bạn. Tôi cúi đầu chào họ và nói
    - Mong mọi người giúp đỡ mình!
    Mọi người trong lớp đều hỏi thăm về tôi trừ một cô gái, cô ấy nhìn tôi chằm chằm như đã biết về tôi và đề phòng. Tôi chẳng quan tâm mấy vì họ chẳng là gì với tôi cả, tôi ngồi vào bàn của mình và bắt đầu bài học ở ngôi trường mới.
***

Giờ giải lao
    Tôi cùng Millie và đám bạn của cô ấy cùng nhau ngồi ăn trưa và nói chuyện với nhau. Họ có vẻ rất tốt với cô ấy, kể từ khi cô ấy bị vậy họ luôn quan tâm đến cô ấy như người thân. bỗng nhiên một nhóm nữ sinh đến và đẩy đầu Millie và nói:
    - Không biết chào à con nhóc này?? Tiền hôm nay đâu, mau đưa ra đây???
     Nói xong ả còn hất nước vào cô ấy và  cười với đám bắt nạt ấy. Tôi lướt nhanh qua sau lưng Millie đập đầu ả xuống bàn và nói:
    - Mày nghĩ mày là ai??? đừng có đụng bàn tay giơ bẩn của mày vào cô ấy biết chưa?!
     Ả không biết sợ mà còn chửi bới tôi và hù dọa ba mẹ ả sẽ xử lí tôi một cách đau đớn. Tôi cầm dạo đâm vào bàn sát bên ngón tay ả và cười thật sảng khoái:
    - MÀY KHÔNG NÊN LÀM THẾ ĐÂU!!! Một khi đã quá đà thì sẽ chẳng ai ngăn được tao xử mày đâu!!! GIỜ THÌ CÚT ĐI.
    Bọn bạn của ả kéo đi trong sợ hãi còn những người khác thì nhìn tôi với một ánh mắt hoang mang, chỉ duy nhất cô ta. Cô ấy vẫn nhìn tôi mà không một chút sợ hãi ánh mắt ấy cứ như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi vậy. Tôi cũng chẳng để ý nữa và tiếp tục bữa trưa của mình còn bạn của cô ấy thì đùa:
    - Có bạn trai như vậy thật sung sướng đấy Millie à.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net