Chương 2: Nam Phụ Não Tàn Trong Truyền Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Quân Khanh mơ mơ màng màng muốn mở mắt nhưng phát hiện mi mắt nặng trĩu, toàn thân đau nhức, cổ họng khô nóng vô cùng khó chịu. Cậu cố gắng cử động đều không được. Bên tai mơ hồ có người nói chuyện, Đường Quân Khanh ngừng lại động tác cố gắng lắng nghe.
"Tình hình của cậu ta ra sao rồi?" thanh âm nam tính trầm trầm vang lên.
"Đã ba ngày rồi. Nếu cậu ta còn không tỉnh tôi nghĩ chúng ta nên đem cậu ta lưu lại thôi. Cả tiểu đội không thể vì cậu ta mà trì hoãn được" thanh âm có chút khó chịu cùng nóng vội.
"Tử Minh, mặc kệ thế nào thì Đường Quân Khanh cũng vì cứu em mà bị như vậy em sẽ không bỏ mặc cậu ấy" một thanh âm nữ tính dễ nghe truyền tới.
"Tiểu Khiết, em . . ." giọng nam nhân có phần bất đắc dĩ "Được rồi, nếu vậy chúng ta cho cậu ta thêm 1 ngày nữa. Nếu cậu ta không tỉnh lại hoặc biến thành tang thi thì em không được cầu xin cho cậu ta nữa"
"Tốt" giọng nữ đầy kiên quyết.
"Vậy thì mọi người giản tán đi. Đợi ngày mai lại tính tiếp"
Gian phòng nhỏ dần yên tĩnh trở lại. Đường Quân Khanh nằm trên giường sau khi đoạn đối thoại vừa rồi liền mơ hồ nhận thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc này, trong tâm trí cậu một màn hình tinh thể xuất hiện cùng với dòng chữ ghi trên màn hình máy tính lúc trước giống y chang. Cậu ngẩn ngơ một hồi mới hiểu được bản thân thế nhưng trúng số được xuyên không a. Nhưng là . . . tại sao lại xuyên thành nam phụ não tàn trong cuốn tiểu thuyết "Nữ Hoàng Sát Thủ Quật Khởi Tại Mạt Thế" kia a? Cậu mới không cần đâu. Nam phụ não tàn kia kết cục thực thảm chết không toàn thây lại còn bị chính anh họ của mình tự tay bắn chết rồi ném vào bầy tang thi. Fuck!!
Giống như nghe được tiếng lòng của cậu, cái màn hình tinh thể lại xuất hiện lần nữa.
"Xin chào độc giả số 099989, bởi vì muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho ngài, lão bản của chúng ta quyết định tặng ngài một vật bảo mệnh là tùy thân không gian cấp cao. Hi vọng ngài sống sót thật tốt"
"Đệt. Lão tử muốn quay về. Mau gọi cái lão bản gì gì đó của các ngươi ra đây. @#$%/!#^" Đường Quân Khanh bạo phát hét lớn trong đầu.
"Thật có lỗi. Lão bản của chúng ta hiện đang bận bồi phu nhân chơi mạt chược. Xin độc giả tiếp nhận tình tiết kịch bản. Hẹn gặp lại"
". . ." Đường Quân Khanh nghẹn lời.
"À quên, còn có bản hướng dẫn sử dụng tùy thân không gian. Độc giả số 099989, chúc may mắn và hẹn gặp lại"
Một loạt các hình ảnh truyền tới não của Đường Quân Khanh cho thấy tất cả ký ức của nguyên chủ trước khi tới Diêm Vương điện báo danh. Sau khi tiếp thu hết những ký ức của nguyên chủ, Đường Quân Khanh mở choàng mắt ngồi bật dậy như bị điện giật ngốc lăng nhìn chằm chằm căn phòng vừa nhỏ vừa tồi tàn trước mắt. Hiểu rõ bản thân bây giờ đang ở đâu Đường Quân Khanh thật sự khóc không ra nước mắt.
Ngồi ngây người một lúc lâu, Đường Quân Khanh vừa tự an ủi tâm hồn yếu ớt của mình vừa kiểm tra thân thể mới này. Hoàn hảo, ngoại trừ có chút đau nhức, mệt mỏi ra cũng không thấy có gì khác lạ. Kiểm tra toàn thân trên dưới một lần cậu cau mày phát hiện bản thân giống như đã vài ngày không tắm rửa cả người dính dính khó chịu vô cùng. Đối với một kẻ cuồng sạch sẽ như cậu thì việc này quả thật vượt quá giới hạn chịu đựng. Đường Quân Khanh vẻ mặt chán ghét đứng lên từ trong chiếc ba lô du lịch màu khói cuối giường chọn ra một bộ quần áo sạch sẽ, đơn giản đi vào phòng tắm nhỏ cách giường không xa.
Dựa theo nguyên tác cùng ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ này si tình thật hết thuốc chữa. Nguyên chủ vì cứu nữ chính mà đỡ một trảo của tang thi cho cô ta bị móng vuốt của con tang thi đó cào thương mới dẫn tới tình cảnh hiện tại. Đúng là não tàn mà. Cũng may nguyên chủ là con cháu Đường Môn trong người không thiếu nhất chính là kịch độc bởi vậy mà tránh thoát một kiếp còn thức tỉnh dị năng hệ Độc hiếm gặp. Đúng nguyên tác là như vậy bây giờ chỉ khác là linh hồn cậu tới thay thế mà thôi.
Nguyên chủ là dị năng giả hệ Thủy lực công kích yếu ớt nhưng lại có tác dụng khá lớn trong tiểu đội đó là nguồn nước. Mạt thế xảy ra làm không khí ô nhiễm nặng nề tất nhiên nguồn nước cũng vậy. Đối với dị năng yếu tới mức đáng thương này tuy có chút không hài lòng nhưng hiện tại lại cảm thấy khá tốt.
Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, Đường Quân Khanh lúc này mới có cảm giác bản thân giống con người hơn so với lúc vừa mới tỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ tốt hơn rất nhiều. Tâm tình bất ổn lúc trước cũng yên tĩnh lại, cậu ngồi khoanh chân trên giường đã được thay tấm ga mới nhắm mắt xem bản hướng dẫn sử dụng không gian tùy thân. Lúc vừa rồi trong phòng tắm từ trong gương phát hiện ở cánh tay phải có hình xăm hoa sen đỏ rực mới giật mình nhớ tới vụ không gian tùy thân. Mặc dù dị năng có chút yếu nhưng có không gian tùy thân này thì sẽ nâng cao khả năng sống sót của bản thân tại mạt thế này a.
Mất gần nửa giờ đồng hồ, Đường Quân Khanh rốt cuộc nắm rõ cách vận dụng cũng như tác dụng của không gian tùy thân. Không gian này có tên là Huyết Liên, là một pháp bảo cao cấp có khả năng dung hợp với người sở hữu. Trong không gian có linh khí đậm đặc, có linh tuyền diệu dụng vô cùng. Thêm vào đó diện tích không gian vô cùng lớn còn có thể chứa đượt vật sống càng khiến cho Đường Quân Khanh vui sướng không thôi. Sau khi thử nghiệm vài lần di chuyển đồ vật ra - vào không gian cậu phát hiện cái gọi là "tinh thần lực" gì gì đó của cậu rất cao. Nếu so với các dị năng giả hệ tinh thần thì tinh thần lực của cậu vừa tinh thuần vừa cao hơn bọn họ rất nhiều. Đường Quân Khanh không hề biết rằng "tinh thần lực" của cậu cao như vậy là do linh hồn cậu hợp nhất với tàn hồn còn sót lại của nguyên chủ. Điều này khiến cậu vui sướng cười thầm trong lòng. Thử nghiệm nửa ngày trời đến lúc tinh thần lực gần như cạn kiệt, cả người mệt mỏi cậu mới buông tha chuẩn bị ra ngoài hội họp cùng những người kia.
Nơi nhóm người Đường Quân Khanh dừng chân là một biệt thự cũ khá tồi tàn. Ra khỏi phòng, dựa theo ký ức cậu nhanh chóng tìm thấy phòng khách. Lúc này cả nhóm người đang tụ lại một chỗ bàn bạc gì đó. Thấy cậu từ trên lầu đi xuống tát cả mọi người đều kinh ngạc mở to mắt há hốc miệng nhìn cậu. Đường Quân Khanh gãi gãi ót cười cười.
"Chào mọi người. Tôi khỏe rồi. Cảm tạ mọi người đã chăm sóc" cậu cúi thấp đầu che đi biểu cảm trong mắt.
"Tiểu Quân, cậu . . . cậu thực sự tỉnh? Không biến thành tang thi?" một người đàn ông vóc người cao lớn có chút ngờ nghệch hỏi.
"Lưu đại ca, tôi khỏe rồi. Không tin mọi người sờ thử xem tôi là người hay tang thi" Đường Quân Khanh cười bước tới.
"Nga, ấm nha. Không phải tang thi" hán tử Lưu Á áp tay lên mặt cậu thốt lên.
"Tốt rồi. Nếu cậu đã tỉnh thì chúng ta ngày mai sẽ rời khỏi đây" giọng nam tính có chút lạnh lùng vang lên.
Cậu nghe ra được đây là người lúc trước nói nếu cậu không tỉnh sẽ bỏ cậu lại tự sinh tự diệt. Đường Quân Khanh nhìn về phía người vừa nói. Ừm, đây hẳn là một trong số các nam chính Ngụy Tử Minh đi.

||Hắn có gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt, mái tóc màu vàng nâu hơi dài che đi vết xăm hình hoa bỉ ngạn bên nửa mặt phải. Mỗi lúc hắn cười, đóa bỉ ngạn khắc trên gương mặt kia giống như nở rộ yêu dị khôn cùng điên đảo chúng sinh.|| - Trích đoạn miêu tả về Ngụy Tử Minh trong "Nữ Hoàng Sát Thủ Quật Khởi Tại Mạt Thế".

Ngụy Tử Minh không hổ là lão đại hắc bang a. Đường Quân Khanh khen thầm trong lòng. Quan sát anh ta trong giây lát xong cậu liền dời mắt nhìn những người khác. Phía sau Ngụy Tử Minh có gần 10 người đều là thuộc hạ thân cận của anh ta. Lại nói anh ta lần này vốn là tới thành phố T du lịch không nghĩ tới lại gặp được tình yêu sét đánh trong truyền thuyết với nữ chính Âu Nhược Khiết nên quyết định kéo dài chuyến du lịch của mình. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Vừa mới mời được nữ chính cùng đi chơi thì gặp đúng lúc mạt thế. Haiz . . . Đường Quân Khanh lắc đầu cảm thán. Cũng vì thế mà tiểu đội bọn họ hiện tại đang bàn kế hoạch trở về thành phố B – đại bản doanh của Ngụy Tử Minh.
Lại nhìn về phía cô gái bên cạnh Ngụy Tử Minh, Đường Quân Khanh không thể không thừa nhận cô rất đẹp. Quả nhiên là nhân vật chính a. Luôn luôn được ưu đãi vừa xinh đẹp, có bàn tay vàng lại còn luôn tỏ ra ôn nhu, điềm đạm. Chẳng trách được nguyên chủ vì cô ta mà điên đảo nguyện sống nguyện chết.

||Thiếu nữ một thân trang phục quân nhân kiểu nữ càng tôn thêm dáng người nóng bỏng. Gương mặt xinh đẹp không nhìn ra tuổi tác, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tóc dài búi cao, một đôi đồng tử màu hổ phách toát lên vẻ kiên cường động lòng người. Yếu đuối cùng mạnh mẽ đối lập tương phản bất ngờ lại vô cùng hòa hợp khi dùng trên người cô. Toàn thân thiếu nữ toát lên một loại khí chất vô cùng hấp dẫn khó mà cưỡng lại.|| - Trích đoạn miêu tả về Âu Nhược Khiết trong "Nữ Hoàng Sát Thủ Quật Khởi Tại Mạt Thế".

Đường Quân Khanh chặc lưỡi thu hồi tâm tình đi nhanh về chỗ trống bên cạnh Lưu Á ngồi xuống. Cậu chăm chú lắng nghe mọi người bàn bạc kế hoạch hoàn toàn không có ý kiến gì. Thực ra là cậu đang ở trong đầu ôn lại diễn biến tiếp theo đã được đọc trước đó một chút. Muốn thoát khỏi số phận vật hi sinh cũng không dễ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net