chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra, đôi hắc đồng đen kịt như bầu trời đêm thăm thẳm không thể nhìn thấy bất cứ tâm tình gì từ đôi con ngươi đó.

Đôi con ngươi đen láy của thiếu niên cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà như có điều gì thu hút sự chú ý của cậu.

Bỗng trong đôi con ngươi kia hiện lên bão rền sóng dữ rồi lại lập tức biến mất như tất cả chỉ là ảo giác.

Cậu đời trước đáng ra không nên tin tưởng đám khốn kiếp kia. Đời trước cậu tổ đội cùng đám người kia sau tiêu diệt tang thi và tìm cách sống sót. Nhưng cậu không thể ngờ tới lại bị chính đồng đội mình hãm hại. Bị đám súc sinh đó đẩy vào miệng tang thi, nhìn cơ thể mình bị đám quái vật đó cắn xé, ngấu nghiến, nhai nuốt. Nhưng đáng thương nhất là khi chết cậu không thể lập tức biến mất, mà lại ở dạng linh hồn, tận mắt nhìn cơ thể mình bị cắn nuốt, rồi lại nhìn những kẻ đã giết mình sống sót và lại lần nữa hại những người khác. Sau cùng ở một trận tang thi triều cậu đã chấm dứt cuộc sống của một linh hồn kéo dài hơn một thập niên.

Cậu nghĩ cuối cùng bản thân cũng được chết nhưng ai ngờ mở mắt ra thì lại là trước khi mạt thế xảy ra 3 tháng.

CẬU TRỌNG SINH!!!

Suy nghĩ kĩ chuyện này, cậu từ từ rời giường và sửa soạn lại bản thân. Đi xuống nhà bếp mở cửa ra gặp lại người phụ nữ trung niên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ quên.

Khi lần đầu tỉnh lại, gặp  lại người phụ nữ ôn nhu lại thân thương, cảm nhận được sự ấm áp mà theo thời gian cậu gần như đã quên mất, sau hơn một thập niên cậu lại lần nữa bật khóc như một đứa trẻ, khóc tới nỗi mẹ lo lắng hỏi han cậu có làm sao nói đã lớn còn khóc, cậu không trả lời chỉ ôm chặt lấy mẹ mà khóc.

Trải qua hơn mười năm tận thế ăn thịt người cái tính vô tâm vô phế của cậu đã biến thành lạnh lùng vô cảm, cậu đã từng nghĩ có phải bản thân sẽ không bao giờ khóc nữa không nhưng bây giờ cậu biết cậu vẫn có thể khóc, cậu vẫn còn tình cảm, trong mình cậu vẫn chảy dòng máu nóng của nhân loại.

Khóc xong một trận cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế nhìn mẹ nấu ăn. Tới mạt thế cậu sẽ một lần nữa mất đi mẹ nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm gì, trải qua tận thế cậu biết việc phải chấp nhận với cái chết, việc ăn trong lo lắng sống trong sợ hãi có thể thấy ánh mặt trời ngày mai hay không là điều quá bình thường với người trong tận thế. So với việc cố gắng thay đổi cái chết của mẹ, cậu càng muốn tận hưởng khoản thời gian cuối cùng với mẹ.

Tận hưởng thời gian hạnh phúc mà mình đang có là điều cậu nhận ra trong nỗi thống khổ của tận thế. 

Ngồi xuống cái bàn ăn quen thuộc trong nhà bếp, nghe người phụ nữ trung niên cứ lải nhải lại cằn nhằn mãi không dứt trong mắt hiện lên vài phần quen thuộc rồi lại lập tức biến mất.

Cậu trọng sinh tới nay đã được 3 tháng, trong khoản thời gian 3 tháng này cậu đã thu gom được số lương thực và vật liệu lớn nhất có thể nhưng cậu cũng chỉ là một học sinh trung học, nên số lượng vật tư mà cậu có thể thu thập cũng không lớn.

Trong tận thế, vật tư là thứ quý giá hơn cả mạng sống con người. 

Sau khi trọng sinh cậu phát hiện dị năng của mình biến dị, trước đây cậu là mộc hệ dị năng nhưng bây giờ lại thành phong, mộc, thủy tam hệ dị năng và còn có thêm một cái không gian nữa, một cái không gian rộng như một vùng lãnh thổ có đất, cỏ, nước và có thể để vật sống vào. Biết có thêm không gian cậu cũng chả có cảm xúc gì nhiều, chỉ đơn giản là có thêm một kho hàng di động thôi, cũng không có gì to tát.

Nhưng chính là cậu không biết cái kho hàng di động mà cậu không quan tâm là chính là bảo vật nếu đem ra ngoài sẽ khiến người ta tranh giành tới tét đầu chảy máu.

Ngồi trước bàn ăn, ăn những món ngon mẹ nấu cậu bỗng nhớ những người đã hại chết cậu đời trước.

Đôi mắt tối sầm. Những kẻ đó tốt nhất đừng nên gặp lại cậu lần nữa. Cậu trước giờ cảm tình lạnh bạc thù hận đối với họ theo hơn mười năm linh hồn đã phai mờ gần như không còn, nhưng nếu họ lại lần nữa đối với cậu làm gì cậu không ngại đáp trả lại họ gấp trăm lần những gì họ đã gây ra cho cậu.

Sát khí chợt lóe rồi biến mất. Quả nhiên trải qua hơn mười năm tận thế tuy cậu không trở thành một người đại gian đại ác nhưng chắc chắn cũng không phải là một người hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net