Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thời gian trôi qua, dị năng hao hụt ngày một nhiều nhưng thực đằng trước mặt vẫn không có dấu hiệu suy yếu chỉ có hỏa diễm phía sau thì tốc độ và số lượng hỏa cầu bắn ra ngày một suy giảm rõ rệt.

Lại một lần nữa đánh ra đao phong chém về phía thực đằng, cậu hơi dừng lại thở dốc một chút. Đời này cậu sở hữu tinh thần lực rất lớn lại nắm giữ được bí quyết trong cách rèn luyện dị năng nên dị năng tiến bộ rõ rệt hơn những người khác nhưng dù là có tăng triển nhanh tới mức nào thì đời nào cậu cũng chỉ mới luyện dị năng có 3 tháng, nên việc cứ duy trì dị năng hoài không suy giảm trong thời gian dài vẫn là bất khả thi. Hiện tại cậu cũng đã thấm mệt và có chút kiệt sức, dị năng cũng có dấu hiệu bị xói mòn dần, đây là dấu hiệu do sử dụng dị năng cao độ thời gian lâu dài.

Hơi đưa mắt nhìn xung quanh ngoại trừ Lâm Duệ người duy nhất còn giữ lại bộ dáng trấn định, thì những người khác trên khuôn mặt đã in sự mỏi mệt rõ ràng. Nếu không lập tức kết thúc thực đằng này hoặc tìm lối thoát ra khỏi đây thì có lẽ tất cả sẽ chết ở nơi đây. Nhưng chết ở đây cậu không cam lòng, vẫn chưa nhìn thấy anh trai và papa nên dù như thế nào cũng phải sống sót rời khỏi đây.

Trong đôi mắt tối đen âm u của cậu, toát ra chấp niệm nồng đậm. Đây là chấp niệm kéo dài từ kiếp trước tới bây giờ. Cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lại lần nữa đánh ra một phong đao, sau đó cậu lặng lẽ tới gần bên Lâm Duệ, nhỏ giọng nói.

"Cái thực đằng này thân thể nhìn như dẻo dai nhưng lại vô cùng rắn chắc dị năng cũng không đánh vỡ được lớp thân ngoài của nó đúng là kỳ lạ. Nhưng anh có thấy nó cứ luôn bảo vệ hỏa diễm lơ lửng phía sau mãi không? Có lẽ chúng ta nên tìm cách ra tay từ phía quả cầu xem. Anh thấy thế nào?" Nói rồi cậu quay lại nhìn về phía Lâm Duệ như hỏi ý kiến.

Lâm Duệ vẻ mặt trầm tư cũng không trả lời cậu, hắn biết tấn công vào hỏa diễm kia thì sẽ có cơ hội rời khỏi đây nhưng thực đằng bảo vệ hỏa diễm gắt gao như vậy và lũ chuột biến dị khi nãy tấn công bọn họ thì từ khi rơi xuống đây bỗng biến mất vô tung vô tích, việc này rất kỳ lạ nên cần phải cảnh giác. Nhưng nếu cứ kéo dài thì tất cả sẽ phải chết ở đây, đành phải liều một lần thôi.

"Bây giờ chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của thực đằng và cố ngăn cản tấn công của nó, cậu hãy sử dụng dị năng thủy tấn công về phía hỏa diễm." Lâm Duệ trầm mặt, đè giọng nói với Lưu Thiên Uy. Thấy cậu gật đầu hắn mới đi về phía của Vệ Phong và Tô Thiệu Nam lặp lại lần nữa điều mà hắn đã nói với Lưu Thiên Uy cho họ nghe.

Sau khi thấy cả nghe đều nghe được mệnh lệnh, hắn mới tập trung tinh thần, lôi điện trong tay lóe lên tia sáng tím rồi nhắm tới thẳng thân cây của thực đằng cao lớn, Vệ Phong và Tô Thiệu Nam thấy hắn đã tấn công thì cũng lần lượt tấn công, dị năng của Vệ Phong là địa chấn trong trường hợp này chỉ có thể dùng để cận chiến nếu tấn công tầm xa thì sẽ gây hại đến cả đồng bạn, dị năng của Tô Thiệu Nam thì lại dễ sử dụng hơn nhưng hiện tại không gian chật hẹp thứ có thể khống chế không nhiều nên đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của anh ta.

Thấy cả ba người đã lao đầu vào sáp lá cà với thực đằng, cậu mới hơi lùi lại phía sau đi về phía đám người thường, tuy cậu nhận bản thân không phải người tốt lành gì nhưng một lời nhắc nhở không quá phiền phức thì cậu vẫn có thể làm được.

"Hiện tại chỗ này không còn quá an toàn, các người không có dị năng thì lùi lại phía sau tránh gây phiền phức cho người khác còn gây họa cho bản thân nữa."

Nói xong cậu cũng không để ý bọn họ phản ứng như thế nào, di chuyển nhẹ nhàng tới một góc khuất quan sát cuộc chiến rồi kiên nhẫn chờ thời cơ để tấn công hỏa diễm được bảo bọc phía sau thực đằng.

Từng thế công của nhóm người Lâm Duệ mỗi lúc một sắc bén, phối hợp với nhau cũng vô cùng ăn ý. Nhưng dù ba người có ăn ý và dũng mãnh như thế nào thì thực đằng kia cũng không hề bị kinh sợ, mạnh mẽ hứng chịu những đòn tấn công nhưng trên thân cây xanh mướt lại không để lại in hằn một vết ấn nào.

Tấn công thời gian càng lâu thì nhóm Lâm Duệ lại càng nguy hiểm, giữa trận đấu tranh đoạt từng giây từng phút một, ánh mắt Lâm Duệ khẽ lóe lên rồi tới gần Tô Thiệu Nam nói gì đó rất khẽ sau đó Tô Thiệu Nam anh ta hơi gật đầu rồi tiến về bên trái đi một bước, còn Lâm Duệ thì lùi về sau nhìn về phía Vệ Phong ra hiệu gì đó, Vệ Phong gã cũng trả lời về bằng một cái gật đầu khẽ.

Sau khi bài bố xong thì Lâm Duệ hắn điều khiển dị năng lan ra khỏi người bao lấy cơ thể, màu tím phát sáng tỏa ra khắp người hắn tạo ra sự uy hiếp vô hình, những tia sét tím xuất hiện bao lấy thành hình tròn rồi đồng loạt bắn về phía thực đằng, ánh sáng lóa mắt tỏa ra tia sét bắn vào thực đằng vang lên những tiếng nổ lớn khói bụi mù mịt tỏa ra làm mờ đi tầm nhìn, thấy vậy Lâm Duệ cũng không từ bỏ cơ hội tiếp tục liên tiếp đánh ra tia sét nhắm thẳng vào phía đám khói bụi phía trước. 

Từng tiếng nổ ầm, ầm vang lên làm rung chuyển cả địa đạo, cát bụi từ bức tường đất rơi rớt xuống làm tầm nhìn đã mù mịt nay lại càng khó nhìn hơn. Chỉ như vậy cũng có thể thấy uy lực của tiễn lôi mạnh mẽ thế nào. Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, trong lòng Thiên Uy nỗi lên sự kiêng kị dày đặc.

Mạt thế vừa mới xảy ra, có thể nói đa số mọi người vẫn chưa tin tưởng vào việc thế giới đã tận. Nhưng nhóm người Lâm Duệ lại khác, họ tiếp thu quá nhanh, dị năng cũng sử dụng vô cùng thuần thục như được huấn luyện từ trước mạt thế vậy. Cậu là người trọng sinh, có ký ức kiếp trước, tinh thần lực mạnh mẽ và kinh nghiệm trong mình nên mới có thể trong thời gian ngắn không có tinh hạch tang thi lại có thể tăng cấp dị năng được tới cấp 3 trung kì, cậu là vậy nhưng nhóm người Lâm Duệ lại là lý do gì mà có được thực lực đáng sợ hiện giờ. Hiện tại cậu càng cảm thấy tò mò với nữ nhân Lộ Lộ trong miệng Vệ Phong khi nãy rồi?

Dù kiêng kị là kiêng kị nhưng cậu cũng không lơi lỏng quan sát, hiện tại là thời khắc trọng đại quyết định sống chết tất cả người ở đây nếu sơ sót dù chỉ một giây thì cũng có thể sẽ phải trả giá đại giới.

Hiện tại tình hình vẫn trong thế dằn co, lôi tiễn của Lâm Duệ vẫn bắn ra như mưa từng tia sáng tím vẫn luôn nối đuôi nhau bắn về phía thực đằng bị giấu bên trong khói bụi mịt mờ. Lại lần nữa bắn ra một lôi tiễn, cả người Lâm Duệ đã rơi vào tình trạng vô lực, cố gắng lấy sức không cho bản thân ngã khụy, nặng nề thở dốc.

Dị năng của hắn hiện tại đã cạn kiệt, muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Trong lúc này chỉ còn trông chờ vào bọn họ thôi. 

Thấy Lâm Duệ vừa dừng lại thế công, từ trong đám khói bụi mù mịt thực đằng linh hoạt như có linh tính đánh thẳng về phía Lâm Duệ không cho hắn thời gian thở dốc. Thấy dây leo đánh về phía mình, Lâm Duệ lập tức lắc mình né tránh. Nhưng do sử dụng dị năng quá độ di chuyển của hắn đã không còn linh hoạt như ban đầu, tuy đã cố gắng né tránh những điểm chí mạng nhưng vết thương vẫn ngày một gia tăng, máu đã bắt đầu nhiễm thấm vào áo. Nhìn người hắn hiện giờ chằn chịt vết thương lớn nhỏ, cả người như một huyết nhân đáng sợ.

Lại một dây leo đánh thẳng về phía Lâm Duệ nhưng lần này dường như nó quyết tâm muốn lấy mạng hắn nên đánh thẳng về phía trước ý đồ muốn đâm thủng yết hầu hắn. Thấy dây leo đã gần sát bên thì bỗng từ phía sau một vật thể lạ bay tới đánh bay dây leo, Tô Thiệu Nam nãy giờ vắng bóng đứng trước mặt Lâm Duệ hai bên tay là hai trường đao, bên trái còn có một cây trường đao đang lơ lửng, có thể thấy thứ vừa mới đánh bay dây leo là cây trường đao đang lơ lửng kia.

Tô Thiệu Nam đôi mắt có hơi phát sáng, xung quanh như xuất hiện một lớp từ trường đất, đá xung quanh từ từ chuyển động rồi lơ lửng trên không trung, sau đó lấy tốc độ tia chớp liên tục bắn về phía thực đằng. Đất, đá như mưa liên tục bắn về phía thực đằng, những tháp băng phía sau khi không ai phát hiện thì xuất hiện những vết nứt từ từ lan tràn như mạng nhện giăng tơ. Từng tiếng răng, rắc nhỏ bé vang lên, khi phần gốc tháp vừa hoàn toàn bị chấn vỡ tan, những tháp băng xung quanh được bao lấy bởi một vầng sáng rồi lơ lửng trên không trung. Tháp băng xung quanh lấy Tô Thiệu Nam làm trung tâm mà lơ lửng, sau đó tất cả đều bỗng chốc nghiêng một góc 90 độ rồi đồng loạt lao thẳng về phía thực đằng.

Tháp băng thể tích khổng lồ nhưng tốc độ lao tới không hề chậm, chúng nhanh chóng vượt qua đất đá đâm thẳng về phía thực đằng. Dây leo xung quanh đã nhận ra sự xuất hiện của những tháp băng khổng lồ, tự vươn mình ra, ý đồ đánh tan tháp băng, nhưng trước khi dây leo chạm vào chúng thì những tháp băng lại đột ngột chuyển hướng sang phía bên phải thực đằng.

Nam nhân Vệ Phong không biết từ lúc nào đã đứng kế bên thực đằng, gã bắt lấy một tháp băng rồi dùng tháp băng làm vũ khí đánh về phía hỏa diễm được bảo vệ phía sau thực đằng. Thực đằng như có linh tính hơi bất ngờ khi thấy Vệ Phong ở ngay phía sau mình, nó luống cuống điều khiển tất cả dây leo đánh về phía Vệ Phong ngăn cản hắn làm hại hỏa diễm, nếu so sánh chắc chắn Vệ Phong không thể nhanh hơn thực đằng được nên gã bị đánh văng ra ngoài, tháp băng trong tay cũng bị đánh văng qua một bên.

Thực đằng giương nanh múa vuốt như muốn thể hiện sự tức giận của mình, tất cả dây leo đều đánh thẳng về phía Lâm Duệ và Tô Thiệu Nam dây leo mềm nhũn lúc đầu hiện tại sắc nhọn mang đầy sát khí, rất rõ ràng nó muốn ngay lập tức lấy mạng kẻ xâm nhập. 

Mắt thấy dây leo sắp đánh tới hai người thì bỗng khựng lại, sau đó lớp vỏ xanh biếc vô cùng cứng rắn của nó bỗng xuất hiện vết rạn nứt như bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng. 

Thì ra không biết từ lúc nào hỏa diễm phía sau thực đằng đã bị tấn công bởi một tháp băng được bao bọc bởi một vầng sáng, mà nhìn kĩ có thể nhận ra đó là tháp băng khi nãy nam nhân Vệ Phong đánh rơi khi trốn tránh công kích của thực đằng, hỏa diễm bị tấn công bất ngờ nên trở tay không kịp, luống cuống tránh né nhưng vẫn không tránh thoát đòn tấn công, nhờ hình thể nhỏ bé nên thương tổn do tháp băng khổng lồ gây ra cho hỏa diễm dường như cũng không lớn như vậy. Nhưng do khi né tránh hỏa diễm cũng theo bản năng đánh trả ngăn chặn tháp băng, hiện tại màu đỏ rực của hỏa diễm đang nhạt nhòa đi rõ ràng.

Vết nứt có vẻ vô cùng nghiêm trọng với thực đằng, di chuyển của nó chậm chạp và nặng nề trông thấy, đám dây leo cũng lấy mắt thường có thể thấy ủ rũ xuống thậm chí có vài dây trở nên khô cằn rồi chết héo. Hỏa diễm như nhận thấy tình trạng của thực đằng, cả cơ thể của nó hơi phát sáng không biết đang muốn làm gì. 

Trong lòng của Lâm Duệ có linh cảm không tốt, dường như để nó thực hiện thành công thì bọn họ không còn cơ hội thắng nữa. Nhất định phải ngăn cản lại. Lần này cả Thiên Uy và Lâm Duệ đều có cùng suy nghĩ và cậu không quá lưỡng lự nhiều cho quyết định này. Dùng một lớp mỏng dị năng hệ mộc bao lấy bản thân che giấu hơi thở của mình, cậu nhẹ nhàng di chuyển về phía thực đằng nhân lúc lẫn thực đằng và hỏa diễm đều không chú ý, lùi chân lại lấy đà rồi nhảy, thân mình cậu thoăn thoắt nhẹ nhàng như bướm sử dụng mặt cửa trước mặt và thân hình của thực đằng làm bàn đạp mà nhảy thẳng lên giữa không trung. 

Trước khi thực đằng ngăn cản cậu đã cử động song kiếm trên tay, thủy năng cuồn cuộn bao vây lấy song kiếm. Chém thẳng một nhát kiếm về phía thực đằng, đường kiếm bằng nước càng lao tới càng tăng tốc độ, nhìn kĩ có thể thấy bên ngoài thủy kiếm này được bao bọc bằng một lớp phong rất nhạt nhòa khó thể thấy.

Thủy kiếm đánh thẳng về phía hỏa diễm va chạm nhau tạo nên một vụ nổ nhỏ, hỏa diễm như bị thương rất nặng mà rơi từ trên cao xuống, màu đỏ rực lúc đầu hiện đã hoàn toàn biến thành màu xám xịt thậm chí ẩn ẩn biến mất làm lộ ra một thứ có màu xanh thẳm.

Thiên Uy từ trên cao mất lực cản mà rơi xuống vô tình thấy tia xanh thẳm lóe lên bên trong hỏa diễm. Tuy tia xanh thẳm vừa hiện lên là ngay lập tức bị che lấp nhưng cậu vẫn là thấy được. Một vài hình ảnh đứt quãng hiện lên nhưng chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì mọi thứ lại biến mất.

Thứ đó là gì? Có vẻ thật quen mắt.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã có thứ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Dây leo xanh biếc sắt nhọn nhắm thẳng về cậu mà tấn công, thực đằng khi nãy còn giương nanh múa vuốt hiện tại cũng đã dồn tất cả tấn công về phía cậu. Đành từ bỏ nghi vấn khi nãy mà tập trung giao chiến với thực đằng, hiện tại tình thế của cậu vô cùng hung hiểm xung quanh không có điểm tựa hay bắt cứ thứ gì lấy sức, cơ thể ở trong không trung muốn tránh thoát công kích không phải việc dễ dàng gì.

Cố gắng lấy lại thăng bằng tránh né tấn công của dây leo, dùng song kiếm chặn lại cú đánh trực diện của thực đằng nhưng lần này có gì khác với khi nãy, lần này thực đằng ra tay mạnh mẽ hơn nhiều thậm chí cậu ẩn ẩn cảm giác tâm tình muốn đồng quy vu tận với cậu, rõ ràng việc hạ gục hỏa diễm tạo ra tổn thương không nhỏ với thực đằng nên hiện tại nó ôm tâm tình tìm chết cũng phải tiêu diệt kẻ xâm nhập là cậu.

Chấn động từ đòn tấn công của thực đằng làm cậu bị chấn văng ra sau đập vào cánh cửa kỳ bí phía sau, âm thanh cơ thể nặng nề va chạm với cửa gỗ rắn chắc làm người nghe cũng cảm thấy ê ẩm. Cơ thể tạm thời tê liệt vì bị đập vào tường gỗ, làm cậu hoàn toàn không điều khiển được cơ thể mà rơi xuống như một con diều rách.

Ở phía dưới chứng kiến hình ảnh thiếu niên chống trả với thực đằng trong khi bản thân không giúp ích được gì, Lâm Duệ vừa lo vừa vội. Đây là em trai cưng của đồng đội, hiện tại cậu ta ở cùng mình lại giúp đỡ mình rất nhiều nếu để cậu ta chết ở đây thì còn mặt mũi gì gặp Tiểu Minh Tử nữa. Ngay lúc này trong lòng Lâm Duệ bỗng nổi lên suy nghĩ nhất định phải bảo vệ thiếu niên này.

Nhưng suy nghĩ vừa xuất hiện thì hắn lại không thể làm gì được, dị năng khô kiệt và mất máu quá nhiều làm hắn chỉ đứng cũng có hơi choáng váng chứ nói gì tới cứu giúp thiếu niên. Ngay lúc đó bản thân hắn chỉ có suy nghĩ rằng bản thân thật sự rất vô dụng.

Tô Thiệu Nam và Vệ Phong bên cạnh cũng không để ý tới tình trạng suy sụp của hắn, họ chỉ chú tâm tới tình hình nguy hiểm của thiếu niên. Dị năng của Vệ Phong thì vô dụng trong tình huống này nên chỉ còn Tô Thiệu Nam có thể ra tay. Cả người anh ta hơi phát sáng những tháp băng rơi vụn xung quanh cũng từ từ di chuyển lơ lửng lên, tất cả đều nhắm thẳng về phía thực đằng còn vật thể nào có hình thể lớn thì di chuyển tới phía dưới thiếu niên tạo ra một tấm bệ đỡ cho thiếu niên dường như đã hôn mê.

Thực đằng xem ra thương thế thật sự vô cùng nghiêm trọng, nó không né tránh công kích của Tô Thiệu Nam mà là cứng rắn hứng chịu nhưng dù vậy nó vẫn không buông tha ý định giết chết Thiên Uy. Dây leo đã hằn nhiều vết nứt điên cuồng đánh về phía thiếu niên im lặng nằm trên tấm bệ đỡ ở không trung như không cần mạng.

Mắt thấy dây leo sắt nhọn đã sắp đâm xuyên qua thiếu niên thì từ một góc khuất của hang động một vệt ảnh mờ xuất hiện rồi đứng chắn trước mặt thiếu niên. Một thanh niên tóc đen mắt xanh, vẻ ngoài thanh tú cầm trên tay một cây kiếm gỗ không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt thiếu niên, thay thiếu niên ngăn chặn tấn công của thực đằng.

Kiếm gỗ trong tay thanh niên lại linh hoạt nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đánh tan đòn tấn công của thực đằng. Thực đằng khi nãy còn điên cuồng nhưng khi nhìn thấy thanh niên lại co rút mà rụt về phía sau như gặp phải thiên địch.

Thanh niên cũng không để ý tới ánh nhìn hoài nghi của xung quanh hay biểu hiện kỳ lạ của thực đằng mà chỉ lạnh nhạt nhìn về phía hỏa diễm đang lập lòe muốn tắt. Hỏa diễm như nhận thấy ánh nhìn của thanh niên thân mình hơi run lên lóe lên ánh sáng xanh thẳm rồi bay tới phía thực đằng.

Thanh niên làm sao dễ dàng vậy là để nó thoát, chạy nhanh đi tới huy kiếm trong tay muốn đánh về phía nó. Y phải ngay lập tức kết liễu thứ này ở ngay đâu, càng kéo dài mọi thứ sẽ càng tồi tệ.

Mặt thấy lưỡi kiếm sắp chạm vào hỏa diễm, thì bỗng ngọn lửa bùng lên, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo tiếng hét ai oán, tiếng khóc than không cam tâm và thù hận vang vọng khắp hang động âm u chặt hẹp khiến người nghe cảm thấy lạnh người.

Ngay lúc tiếng hét và oán than vang lên đám người bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt tuy chỉ trong một tích tắc, gần như ngay lập tức là bọn họ đã trở lại bình thường nhưng điều đó vẫn làm bọn họ nổi lên đề phòng. Khi lấy lại tinh thần thì cả thực đằng và hỏa diễm đều biến mất chỉ còn thanh niên mặt vô biểu tình cầm kiếm gỗ trong tay, lúc này Lâm Duệ mới nhận ra không gian xung quanh yên tĩnh tới lạ.

Xoay người nhìn về phía đám người Đại Hải chỉ thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, ôm đầu co người ngồi trong góc như phải chịu sự thống khổ nào đó. Thanh niên như nhìn thấy sự nghi hoặc của Lâm Duệ, y từ từ tra kiếm vào vỏ rồi mới không nhanh không chậm lên tiếng giải thích.

"Bọn họ bị ảnh hưởng bởi oán khí của Tử Ngọc Thạch. Tử Ngọc Thạch thân mang oán khí nặng nề nếu tâm không kiên định dễ dàng bị sa đọa rồi thần hồn câu diệt trở thành con rối trong tay của Tử Ngọc Thạch, nhưng hiện tại nó bị thương nặng nên sức ảnh hưởng không lớn như vậy đâu. Bọn họ hiện tại chỉ bị vây trong oán khí chưa tan hết thôi, đợi khi oán khí hoàn toàn biến mất thì không còn chuyện gì nữa."

Lâm Duệ cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của thanh niên nhưng kiểm tra thấy đám người Đại Hải ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ thì không còn vết thương nào khác nên cũng có phần an tâm.

Sau khi thu xếp cho bọn bọ, Lâm Duệ mới quay về phía thanh niên đả tọa dưới mặt đất. Thanh niên này có gì đó rất lạ, khuôn mặt không hề khó coi nhưng cũng không có xinh đẹp quá phận, trên người mặt một bộ quần áo vải kỳ hoặc tay áo dài và rộng thùng thình, đai lưng bằng vải siết chặt phần eo, kiếm gỗ treo bên eo còn in một đồ ấn kỳ lạ, mái tóc dài đen được cột lại sau lưng làm lộ rõ đôi mắt xanh dương. Nếu trong thời kỳ thịnh thế mà ăn mặc thế này nhất định sẽ bị xem là lũ đạo sĩ bịp bợm lừa ăn lừa uống nhưng hiện tại là tận thế dù ngươi ăn mặc có dị hợm thế nào thì chỉ cần ngươi có lực lượng thì sẽ không có bất cứ ai dám săm soi ngươi cả.

Chỉ cần xem xét biểu hiện nãy giờ của thanh niên là có thể thấy thanh niên không hề đơn giản. Dự định lên tiếng dò hỏi thêm về cái thứ gọi là Tử Ngọc Thạch là gì, thì đã có người mở miệng trước hắn.

"Tử Ngọc Thạch là gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ như chỉ thuận miệng hỏi nhưng khi mọi người theo giọng nói nhìn sang chỉ thấy một đôi mắt đen láy vô hồn chăm chăm nhìn về phía thanh niên. Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn đơn giản không có bất cứ tâm tình gì trong đó nhưng lại làm người ta rợn cả người. 

Thiên Uy không biết tỉnh lại khi nào hiện tại đang lẳng lặng nhìn về phía thanh niên, đôi mắt đen vô hồn không hề mang bất cứ cảm xúc gì làm người nhìn cảm thấy lạnh lẽo.

Thanh niên cũng không hề biến sắc trước ánh nhìn của cậu, y chỉ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ngược lại.

"Cậu có vẻ rất hứng thú với Tử Ngọc Thạch? Cậu biết gì về nó à?"

Đúng vậy, sao cậu lại hứng thú về nó như vậy? Cậu đã từng nghe về nó à? Không đúng, cậu chắc chắn ký ức cả hai kiếp của mình chưa từng xuất hiện một cái tên nào là Tử Ngọc Thạch cả. Vậy tại sao bản thân lại để ý tới nó như vậy?

Một vài hình ảnh vụn vặt thoáng hiện rồi biến mất làm ánh mắt cậu thay đổi nhiều lần. Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại mà trả lời thanh niên.

"Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên đó."

Thấy ánh mắt thiếu niên trở lại bình thường, thanh niên thoáng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Có vẻ cậu ta vẫn chưa nhớ ra, thật may mắn.

Chớp mắt che đi nét nhẹ nhõm dưới đáy mắt thanh niên dõng dạc trả lời nghi vấn của tất cả.

"Tử Thạch Ngọc là một loại ngọc thạch mang theo tử khí. Nó được đúc kết từ xương trắng của hơn 900 tử tù, còn được nung qua bởi máu tươi nên toàn thân nó đều chứa đầy oán niệm, hận ý. Cho tới một ngày nó sinh ra ý thức của bản thân, nó đi khắp nơi hấp thụ oán khí và tâm tư âm u của con người để sinh tồn. Tâm tư càng tăm tối, bẩn thỉu thì đối với nó càng là mỹ vị mỹ thực, ta đã đuổi theo nó một thời gian rồi nhưng vẫn cứ để nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net