Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo một lối mòn nhỏ Thiên Uy cùng đám người Lâm Duệ từ từ di chuyển tới phía trước. Lối đi thật sự rất nhỏ, một nam nhân trưởng thành đi còn cảm thấy hơi chật nhưng nhờ hiện tại cậu mới chỉ là thiếu niên, cơ thể vẫn trong thời kỳ phát dục không cao to được như nam nhân mà có phần thon dài, nhỏ xinh nên cũng không quá khó khăn khi di chuyển trong đường ngầm chặt hẹp này.

Nhưng vì đường ngầm nhỏ hẹp lại tối tăm việc một hàng người di chuyển cùng nhau nếu không cẩn thận hội dễ dàng va chạm vào nhau.

Giống như lúc này người đi phía trước không biết vì chuyện gì lại dừng lại làm cậu bất ngờ không kịp dừng lại nên đụng phải người phía trước rồi mất thăng bằng hơi lui lại phía sau. Khi chạm vào cơ thể phía sau cậu ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực ẩn dưới cơ ngực rắn chắc.

Ngẩng đầu lên thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, nhìn từ dưới lên cậu mới nhận ra lông mi của hắn rất dài và hình như hơi cong nữa, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị làm cả người hắn toát ra cảm giác lạnh lùng tới đáng sợ.

Đây là lần đầu cậu nhìn hắn ta gần tới như vậy, mặc dù cách nói này cũng không đúng vì bọn họ quen biết nhau cũng không tới ba ngày. Nhưng nhìn gần như vậy cậu mới chấp nhận một sự thật, là hắn rất đẹp trai.

Suy nghĩ bâng huơ một chút cậu mới kéo lại tâm tư đang bay cao bay xa của mình lại, bình tĩnh lên tiếng.

"Cảm ơn."

Sau đó cậu thấy nam nhân im lặng một chút sau đó khẽ gật đầu, sau đó... không có sau đó nữa, chỉ có vậy thôi. Lúc cậu nhìn thấy môi hắn hơi hé mở như muốn nói gì đó, thì có hơi tò mò chờ đợi hắn mở miệng, nhưng mắt thấy hắn sắp lên tiếng thì phía trước vang lên âm thanh oán giận của nữ nhân, người đi phía trước cũng đều dừng lại.

Cậu muốn đi lên trước để xem có chuyện gì, nhưng khi mới bước một bước cậu mới phát hiện ra từ nãy tới giờ Lâm Duệ vẫn còn trong tư thế đỡ cậu. Cả người trên của cậu từ ngoài nhìn vào như đang bị vùi sâu vào lồng ngực hắn, hai tay hắn còn đang giữ lấy hai vai cậu.

Có phần mất tự nhiên hơi đẩy người phía sau, khi đã rời khỏi lồng ngực nam nhân cậu mới quay đi nhìn về phía trước nên bỏ mất một mạt ảo não hiện lên mắt của Lâm Duệ.

Nhìn thiếu niên quay mặt lên phía trước Lâm Duệ hiện lên vẻ ảo não hiếm có. Hắn vẫn chưa nói được lời cảm ơn với thiếu niên, hắn chỉ đơn giản muốn nói.

'Cảm ơn cậu, cậu rất mạnh. Tôi là bằng hữu của ca ca cậu, với lại cậu đã giúp đỡ tôi nên hiện tại tôi sẽ bảo hộ cậu, giúp cậu đoàn tụ cùng ca ca và ba mình.'

Nhưng lời chưa vừa tới miệng thì lại không thể nói ra. Cho tới khi có thể nói thành lời thì lại bị ngăn cản. Nghĩ tới đây ánh mắt Lâm Duệ hiện lên nét lạnh lẽo. Tốt nhất đây nên là chuyện quan trọng, không thì...

Hắn nhìn về phía dòng người phía trước, thanh âm nói chuyện chỉ có giọng oán giận nũng nịu ngọt nị của nữ nhân Vân Yên.

"Đường này có đúng không vậy? Đi lâu vậy rồi cũng không thấy lối ra ở đâu, đã vậy lối đi còn chặt hẹp, ẩm ướt không biết có thứ gì ở đây không nữa?"

Nam sinh gọi Trịnh Văn Cảnh nhất chán ghét chính là loại nữ nhân suốt ngày nũng nịu oán giận muốn người người thương tiếc mình như nàng, còn bị bao vây bởi không khí âm u của thời mạt thế càng làm tâm tình hắn tồi tệ hơn.

"Kêu ca cái gì. Nếu không muốn đi thì ngươi quay lại địa đạo kia chơi với cái thứ dây leo dị hợm kia đi chứ ở đây kêu ca chướng tai ta lắm."

"Tôi không oán giận, chẳng qua không phải đi quá lâu mà chưa tới nên mới mở miệng hỏi thôi sao. Với lại xung quanh này tối om đáng sợ biết bao."

Nói rồi ả bĩu môi, đôi mắt mông lung đẫm nước nhìn có bao nhiêu đáng thương vô tội, làm người đau lòng. Ả bước tới ôm lấy cánh tay nam nhân phía trước, dùng bộ phận đầy đặn, căng tròn của bản thân cọ cọ vào người gả, giọng nức nở nũng nịu lên tiếng.

"Đúng không, Đại Hải ca..."

Nam nhân đôi mắt đăm đăm nhìn vào bộ phận đầy đặn của nữ nhân mắt lóe lên dâm tà. Gã muốn giương tay ôm lấy vòng eo nữ nhân phía sau nhưng do kích thước không gian chặt hẹp nên không thể làm được, thấy vậy gả quay người lên nhìn về phía nam sinh Trịnh Văn Cảnh nhưng ma trảo vẫn lén lút xoa bóp bờ mông căng tròn của nữ nhân.

Mặt dù làm hành động đáng khinh nhưng mặt gã vẫn nghĩa chính ngôn từ, nghiêm khắc nói với Trịnh Văn Cảnh.

"Đệ thôi đi Văn Cảnh. Vân Yên muội ấy chỉ nói sự thật thôi mà."

Thấy vậy nam sinh Trịnh Văn Cảnh hừ lạnh khinh thường quay đầu đi, dù sao cũng đi cùng nhau khi mạt thế vừa bắt đầu nên hắn đối với gã còn chút ít kính trọng nên sẽ không cãi tay đôi với gã, nhưng cũng không có nghĩa hắn đồng ý với gã.

Thấy Trịnh Văn Cảnh yên lặng quay đi không cãi với mình, gã hơi hài lòng gật đầu. Rồi mới hướng về phía thanh niên đang dẫn đầu, lớn tiếng hỏi.

"Mộc tiên sinh, anh có chắc đường này là lối ra khỏi địa đạo không vậy?"

Thì ra khoảng ba tiếng trước khi đám người Đại Hải tỉnh lại thì thấy xuất hiện một người lạ mặt trong địa đạo bèn dò hỏi, khi biết cậu ta vừa mới gia nhập thì cũng không nói gì.(vốn dĩ cũng dell có tư cách nói -,.-) Sau khi đám người Lâm Duệ nghỉ ngơi hồi lại sức lực thì đám người Đại Hải lại lo sợ muốn tìm cách ra khỏi địa đạo, thanh niên gọi Mộc Thanh luôn im lặng mới lên tiếng nói mình biết đường ra khỏi địa đạo. Cuối cùng hiện tại họ đã lang thang vô định trong lối đi chặt hẹp này hơn một tiếng nhưng vẫn chưa thấy lối ra.

Trịnh Văn Cảnh hắn cũng hơi nghi ngờ về việc này, vì đi lâu như vậy vẫn chả thấy lối ra ở đâu nhưng chính là hắn không nhìn hợp mắt nữ nhân Vân Yên kia. Tất cả người ở đây đều không biết trước khi gặp nhóm Lâm Duệ hắn đã biết bao lần xém bị nữ nhân này đẩy vào miệng tang thi. Mỗi lần như vậy hắn biết bao lần cửu tử nhất sinh mới dành lại sinh mệnh, nhưng mỗi khi muốn chất vấn, nổi giận với ả thì ả lại dùng cái dáng vẻ nhu nhược, mắt đẫm nước đáng thương muốn chết xin lỗi hắn, làm hắn muốn phát tác cũng giống như vô cớ sinh sự, có những lúc mặc kệ dáng vẻ đó của ả mà nổi giận thì ả khóc lóc thảm thương, xin lỗi rối rít kết thúc chính là nam nhân Đại Hải đi ra can ngăn bảo hộ cho ả, còn hắn từ kẻ bị hại trở thành người gây sự ả trở thành bạch liên hoa đáng thương vô tội. Làm hắn uất ức nói không nên lời.

Cho nên hiện tại hắn mới có thể như nữ nhân chanh chua mà bắt bẻ ả.

Mộc Thanh có vẻ cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của người xung quanh nên hạ giọng giải thích.

"Địa đạo này do Tử Ngọc Thạch tạo ra nên rất đặc biệt, các ngươi cứ đi tiếp đi sắp tới lối ra rồi."

Thấy y trả lời như vậy Vân Yên vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, bởi vì ả đã đi rất lâu cảm giác mỏi mệt ập tới càng làm ả tức giận. Trải qua tận thế chỉ hơn một ngày nên bản tính tiểu thư của ả từ trước mạt thế vẫn chưa thay đổi.

"Ngươi chắc chắn sao. Ta chỉ thấy đi lâu như vậy chân mỏi rã rời rồi lại không có nước uống nữa. Ta nói nếu ngươi không biết đường thì có thể nói để mọi người tìm đường đúng mà đi chứ cứ lang thang như vậy ích lợi gì chứ."

"Nếu anh ta không biết đường thì ngươi biết đường sao hả. Ở đây nhiều người vậy đâu phải chỉ có mình ngươi là nữ, Vân Hàm người ta cũng có than vãn như ngươi đâu. Nếu không muốn đi thì ngồi đây luôn đi để tránh làm phiền người khác. A, ta đúng là tệ lại quên mất một tiểu thư liễu yếu đào tơ như ngươi làm sao hứng gió chịu sương được như chúng ta chứ."

Trịnh Văn Cảnh khinh miệt lên tiếng, giọng điệu trào phúng làm Vân Yên nghe mà đỏ cả hốc mắt. Ả đã bao giờ bị người nói nặng như vậy đâu, trước mạt thế gia đình ả cũng rất khá giả ả được cha mẹ cưng chiều mà lớn, khi trưởng thành nhờ dung mạo xinh đẹp mà cũng được mọi người phủng trong lòng bàn tay, gần như cả cuộc đời ả luôn thuận buồm xuôi gió nên làm sao chịu đựng được có một kẻ khắp nơi gây sự mình được.

"Sao ngươi lại như vậy chứ. Ta đâu đắc tội gì với ngươi, ta chỉ là suy nghĩ cho mọi người thôi. Nếu hắn không biết đường thì cứ nói mọi người đều sẽ không trách nhưng nếu hắn cứ dẫn đi tùy tiện như vậy dễ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Ta chỉ suy nghĩ cho mọi người thôi. Ta biết ngươi không thích ta nhưng ngươi không thể để cảm xúc bản thân lấn át lý trí như vậy đây là an nguy của mọi người đấy."

Nói rồi hai mắt ả rơm rớm nước mắt nhưng vẫn kiên cường không cho nó rơi xuống, nhìn mặt ả như vậy càng làm người muốn yêu thương. Trịnh Văn Cảnh cảm thấy hắn muốn khí chết rồi. Cái gì gọi là không đắc tội với ta? Cái gì gọi là để tình cảm lấn át lý trí? 

Không đắc tội đúng là không đắc tội vì xém hại hắn chết mấy lần thì có nói là thù hận thấu xương cũng được chứ đâu phải là đắc tội nữa. Còn cái là để tình cảm lấn át lý trí thì đúng là vậy đấy, hắn không thích ả nhưng cũng không có nghĩa hắn vô lý lấy mạng sống người khác ra chơi. Hiện tại là mạt thế tang thi hoành hành khắp nơi tuy vẫn chưa hoàn toàn trải nghiệm nổi khổ tận thế nhưng ít nhất hắn vẫn biết được đạo lý cường giả vi tôn là nhất chân lý trong mạt thế. Hiện tại bọn họ đang nương nhờ đám người Lâm Duệ, không có bọn họ làm cách nào tới nơi có quân đội, bây giờ đám người Lâm Duệ đều đồng ý cho thanh niên dẫn đường, hoàn toàn tin tưởng y dù có đi hơn một tiếng đồng hồ, nếu bọn họ đã tin tưởng như vậy thì dù hắn có nghi ngờ thì lại làm thế nào.

Hắn còn muốn nói gì đó nhưng khi hắn muốn mở miệng thì đã bị ngăn cản. Nam nhân Đại Hải bước ngang thân mình, bàn tay thô ráp đặt lên eo nữ nhân kéo ả vào lòng mình nghiêm khắc can ngăn.

"Văn Cảnh đệ thôi đi. Vân Yên không có ý xấu đâu, muội ấy chỉ có ý tốt thôi. Sao đệ lại có thể nói những điều quá đáng như vậy với muội ấy. Đi một thời gian dài như vậy vẫn chưa có thấy lối ra ai lại không nghi ngờ cho được. Với lại anh ta chỉ là một người lạ từ đâu xuất hiện làm sao tin tưởng anh ta không có ý đồ xấu được. Từ đâu xuất hiện lại nói biết lối ra của địa đạo, không phải trên người anh ta quá nhiều bí ẩn và đáng nghi ngờ sao."

Nghe lời gả nói, Thiên Uy cảm thấy có hơi nghi ngờ. Khi nãy khi Mộc Thanh xuất hiện rõ ràng nhóm người Đại Hải vẫn tỉnh táo và chứng kiến mọi việc, tuy cậu lúc đó cơ thể rơi vào tình trạng tê liệt góc nhìn có hơi bị hạn chế nhưng cậu vẫn biết thanh niên hoàn toàn áp chế thực đằng và hỏa diễm. Nếu nói là nghi ngờ thì chỉ cần nhiêu đó đã là bằng chứng tốt nhất, y ít nhất là không có ý xấu với bọn họ. Vì nếu y có thực lực mạnh hơn tất cả bọn họ cộng lại thì y không cần phải giả vờ làm gì, việc đó là không cần thiết.

Và nếu đã chứng kiến được thực lực hùng mạnh của thanh niên bọn họ còn dám nói vậy sao? Coi bộ bọn họ gan lớn hơn cậu nghĩ. Sự thật thì Thiên Uy đã hiểu lầm bọn họ rồi. Khi Tử Ngọc Thạch bộc phát toàn bộ oán khí và sát khí bản thân tích tụ trăm năm, ngàn năm thì gây ra một số ảnh hưởng nhất định với những người thường chưa thể tự bảo vệ bản thân, tuy lúc đó Tử Ngọc Thạch đã bị thương nặng nhưng uy áp mà nó phát ra vẫn làm chấn động thần hồn mức độ nhẹ với đám người Đại Hải, với mức độ thương tổn đó không có khả năng gây hại gì cho họ nhưng lại làm ký ức rối loạn dễ dàng quên một vài ký ức gần nhất.

Nên hiện tại với đám người Đại Hải thanh niên Mộc Thanh này là một người kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện, ngoại trừ cái tên Mộc Thanh ra thì không biết thêm gì về thanh niên nữa. Cho nên hiện tại gã mới dám lớn mật như vậy trước mặt thanh niên. 

Mộc Thanh có vẻ cũng khó chịu trước sự phiền phức của họ. Y hơi nhíu lại lông mày, giọng lành lạnh không chứa cảm xúc nói với nam nhân Đại Hải.

"Ta chả cần ngươi tin. Nếu không tin thì hãy rời khỏi đây đi, địa đạo này tuy chặt hẹp nhưng cố gắng thì một nam nhân và nữ nhân có thể chen nhau để quay lại đường ban đầu đấy."

Nói rồi y quay đi bước lên phía trước không thèm nhìn lại phía sau. Người phía sau y cũng di chuyển tới trước mặc kệ hai người phía sau cảm thấy gì. Nam nhân Đại Hải đương nhiên sẽ không quay trở lại đường ban đầu nhưng khi hắn muốn lên tiếng lại thấy thanh niên phía trước đã đi mất còn không thèm nhìn gã một cái. Mặt gã vặn vẹo hiện lên vẻ uất hận, khi thấy người phía sau lên tiếng thúc giục hỏi gã có đi hay không thì gã mới cố nén xuống căm phẫn đi từng bước lên trước.

Nữ nhân Vân Yên lặng yên nghe thanh niên nói khi y nói xong ả còn hơi lúng túng không biết làm sao thì đoàn người phía trước đã đi lên phía trước mặc kệ ả và Đại Hải như hai thằng hề nhảy nhót làm ả cảm thấy phẫn hận. Khi thấy gã Đại Hải cũng đi lên phía trước ả đành cố nén khuất nhục bước lên phía trước.

Thiên Uy vừa thấy trò hay kết thúc tính thúc giục bọn họ nhanh lên thì chưa kịp mở miệng nam nhân Vệ Phong đi trước cậu đã lên tiếng nên cậu cũng không tự chuốc việc vào mình. Đứng từ góc nhìn của cậu có thể thấy được góc nghiêng của nữ nhân Vân Yên khi ả hơi nghiêng mặt, ánh mắt đầy vẻ khuất nhục và căm phẫn đó cậu có thể nhận thấy rõ ràng. Thấy vậy cậu có một suy nghĩ đời này vốn dĩ cậu không cần trả thù vì với bản tính yêu thiêu thân đó của chúng thì chả mấy chốc cũng tự đắc tội người khác rồi hại chết mình.

Sau khi đi thêm gần 20 phút nữa thì bọn họ đi tới một ngõ cụt. Thấy phía trước không còn đường mọi người gần như hiện rõ sự thất vọng trên mặt. Nữ nhân Vân Yên từ nãy giờ luôn yên lặng bỗng lớn tiếng nói.

"Như vậy là thế nào. Vậy mà anh cũng nói là biết đường đó hả. Biết đường mà vậy sao. Tôi đã nói anh cứ nhận không biết đường là được mọi người sẽ không trách anh nhưng anh không đồng ý giờ anh nhìn xem đã làm mất bao nhiêu thời gian của mọi người rồi đây này."

Nam nhân Đại Hải cũng hùa theo nói.

"Vân Yên nói đúng lắm. Đáng ra anh nên nhận ngay từ đầu đỡ làm mất thời gian mọi người như vậy, giờ có lẽ chúng ta phải quay_..."

Gã chưa nói dứt lời thanh niên đã rút kiếm gỗ đâm một nhát vào ngõ cụt phía trước, nhát đâm này rất sâu gần như chạm tới cán kiếm. Khi thanh niên rút kiếm ra khỏi bức tường đất theo đó là những tia sáng len lỏi qua khe hở mà soi rọi không gian tối đen xung quanh.

Thấy ánh sáng mọi người cao hứng vô cùng, chen nhau đào bới tường đất mở lối ra ngoài. Vệ Phong có khả năng địa chấn là nhất thích hợp trong tình trạng này nhưng đường ngầm quá chặt hẹp làm gã khó lòng chen lên và xung quanh chỉ là tường đất nên nếu không kiềm chế được dị năng dễ gây sạt lở nên đành từ bỏ mà đứng ở phía sau chờ đợi.

Trịnh Văn Cảnh xoay người lại thấy hai người Đại Hải và Vân Yên sắc mặt trắng xanh đủ màu thì vô cùng mát lòng mát dạ. Hắn nhịn không được chăm chọc vài câu.

"A thì ra đường Mộc tiên sinh chỉ là đúng. Cũng may khi nãy chúng ta không nghe hoa ngôn xảo ngữ nếu không thì đã mất thời gian còn lạc sâu hơn không ra được địa đạo đó nữa đúng chứ. Chúng ta thật sự phải cảm ơn anh ấy và một vài người lại càng cần cảm ơn anh ấy đúng chứ. Phải không, Vân Yên tiểu thư."

Vân Yên bị hắn trào phúng tới đỏ hốc mắt, ả cảm thấy hai má nóng rát như bị ai tát một bạt tay vang dội. Nhưng ả lại phải nhẫn nại tính tình nở nụ cười gượng gạo nói lời cảm ơn.

Mộc Thanh cũng không quan tâm lắm thái độ hai người kia đối với mình, hiện giờ y chỉ muốn lập tức được ra ngoài, địa đạo tối tăm ẩm ướt này y chịu đủ rồi, y cần ánh mặt trời, cỏ hoa cây lá, y muốn tự do với thiên nhiên chứ không muốn giam mình trong cái nhà tù tối tăm này nữa. Nội tâm Mộc Thanh đang gào thét nhưng trên mặt y vẫn là bĩnh tĩnh trấn định không quan tâm thứ gì.(Đã ai nhận ra thuộc tính của Mộc Thanh chưa ^_^)

Bức tường đất cuối cùng cũng bị đào thủng từng lớp đá rơi rớt càng làm những tia sáng lan tràn vào làm địa đạo tối tăm mỗi lúc một sáng sủa, bức tường sụp xuống làm lộ khung cảnh bên ngoài đường ngầm. khung cảnh xung quanh cũng không có quá nhiều thứ, đây có vẻ là đường cống thoát nước của thành phố, ánh sáng khi nãy đã chiếu vào đường ngầm của họ là những tia sáng len lỏi qua nắp cống mà chiếu rọi về phía bọn họ.

Tất cả ra khỏi đường ngầm sau đó lại một nắp cống gần nhất đánh bật nắp cống theo đường đó leo khỏi cống ngầm. Vừa ra khỏi cống ngầm hình ảnh trước mắt làm bọn họ sững sờ. Khung cảnh bên ngoài hoang tàn đổ nát như vừa trải qua một trận chiến tranh lớn, trên đất đồ vật vỡ vụn bị vứt tứ tung, các cửa hàng kính vỡ nát máu đen be bét khắp nơi, trên đường chính có rất nhiều xe bị ùng tắc kéo thành một hàng dài, từ ngoài nhìn vào có thể thấy một đám máu thịt nhầy nhụa ngồi trong xe.

Nhìn hình ảnh này tất cả đều trầm mặc không nói nên lời, người hơi yếu ớt thì sắc mặt trắng bệch, Vân Yên và Lục Vân Hàm là những nữ nhân duy nhất trong nhóm hiện tại chỉ thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch tay che miệng không để bản thân hét lên trước cảnh tượng hoang tàn khủng khiếp. Một hồi lâu mới có người sợ sệt lên tiếng.

"Đây... Đây là đâu vậy?"

Nam sinh Lâm Dương khuôn mặt vốn dương quang sáng lạn hiện tại lại mặt trắng cắt không còn giọt máu, có thể thấy thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với sự tàn khốc của mạt thế nên mới có thể kinh hãi tới mức nói không nên lời khi chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian này. Nghe thấy lời hắn hỏi mọi người cũng hơi đăm chiêu thì nữ nhân Vân Yên mới lên tiếng.

"Đây là thành phố B lân cận, trước kia ta từng cùng bằng hữu tới đây chơi nên có chút ấn tượng với thành phố này. Nhớ trước đây nó rất phồn vinh đông đúc, đường xe chạy nô nức náo nhiệt biết bao mà hiện giờ..."

Ả nói tới đây thì ngừng lại, hơi quay đầu đi không muốn nhìn cảnh tượng hãi hùng. Không khí bi thương như bao trùm lên tất cả. Tuy đã trải qua một lần tận thế nhưng nhìn hình ảnh này Thiên Uy như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình bi thương của họ, có gì đó không thoải mái trong lòng. 

Nhăn mi, lắc đầu xua tan suy nghĩ trong đầu, hiện tại thứ cậu cần làm là tìm thêm thức ăn và nước uống vì cậu vẫn chưa thể bại lộ chuyện không gian của mình ra được. Còn cần tìm một chiếc xe có độ bền tốt và chống được chấn động nữa, nếu tất cả cứ như vậy tới căn cứ thì thật sự sẽ vô cùng khó khăn.

"Hiện tại chúng ta cần tìm thức ăn và nước uống, nếu có thể thì tốt nhất nên tìm thêm một chiếc xe, nó sẽ giúp việc tới căn cứ của Lâm gia nhanh hơn. Cô nói từng tới đây vậy biết gần đây có chỗ nào có vật tư hay thức ăn không?"

Cậu bình tĩnh nói lên điều cần thiết nhất hiện giờ nhằm đánh thức những kẻ còn đắm chìm trong đau thương. Nghe cậu nói Lâm Duệ cũng hồi phục lại từ khiếp sợ đau thương, hắn không phải kẻ dễ xúc động nhưng người vẫn có lúc khiếp sợ, bi thương nhưng hắn biết rõ hiện tại những thứ cần làm nhất là gì nên sẽ không để cảm xúc yếu ớt bỗng xuất hiện làm bản thân sai lầm.

"Đúng vậy, cô nói đã từng tới vậy cô có biết siêu thị nào gần đây không? Chúng ta cần tìm đủ thức ăn, nước uống vì cũng không chắc có thể may mắn gặp được quân đội không. Nếu không may mắn chúng ta chỉ có thể tự đi đến căn cứ Lâm gia thôi."

Vân Yên thấy Lâm Duệ nhìn về phía mình dò hỏi thì mừng thầm trong lòng, tư thái hiên ngang mạnh mẽ của hắn khi chiến đấu với thực đằng làm cho tâm ả rung động nhưng nghe được điều hắn nói lại làm sắc mặt có phần ửng hồng của ả trở nên trắng bệch. Đi tới căn cứ biết ngày nào tháng nào mới tới, lại phải trải nắng dầm mưa phải chịu đựng biết bao gian khổ. Ả làm sao chịu được. Ráng nén lại tính tình và sự khó chịu dưới đáy lòng, ả gượng cười trả lời hắn.

"Em đã từng đi ngang đường này nên còn nhớ chút chút ạ. Các anh đi theo đường này đi thẳng một lát thì sẽ gặp một ngã ba, ở ngã ba sẽ thấy một siêu thị, đây là siêu thị lớn nhất thành phố B nhất định còn rất nhiều thứ."

Nói rồi ả ngượng ngùng cười, đôi mắt đầy trông mong và ngưỡng mộ như một chú mèo con đang cụp tai, nâng mắt chờ chủ nhân khen thưởng nhìn Lâm Duệ. Nhưng mị nhãn ả quăng như vứt cho người mù, Lâm Duệ nào để ý tới ả. Vừa nghe ả nói xong hắn đã quay lại đè giọng ra lệnh

"Đã nghe rồi đấy, chúng ta sẽ đi tới ngã ba để tới siêu thị tìm lương thực và thức uống. Nhưng nhớ đây là đường chính tang thi tụ họp nhiều khi di chuyển đừng quá ồn áo lôi kéo tang thi tới."

Nói rồi hắn đi về phía trước, cước bộ nhanh chóng lại nhẹ nhàng. Đám người phía sau thấy hắn đã đi mới lục tục theo sau, Tô Thiệu Nam và Vệ Phong cũng cầm trường đao lên tay cảnh giác nhìn xung quanh từng bước vững vàng đi theo sau Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net