Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người thường Đại Hải gác đêm cho tới 11h, trải qua kinh hách vừa rồi Đại Hải và Vân Yên cũng không dám làm yêu gì nữa, nên mọi chuyện trải qua cũng không cũng như bình yên.

Vừa tới giờ Lâm Duệ liền tỉnh dậy không sai một giây. Hắn vừa đứng dậy, Thiên Uy cũng tỉnh dậy, mâu sắc tối đen không hề có vẻ mơ hồ hay mơ màng khi mới tỉnh.

Hai người nhận ca, đầu tiên là đi xung quanh nhà xem xét có tang thi hay không, xung quanh đôi khi có tiếng rống vang lên nhưng không có một con nào leo vào. Có vẻ chúng vẫn chưa tiến hóa tới mức đó.

Trở về đại sảnh lầu một, cả hai tìm một chỗ coi như còn sạch để ngồi xuống. Sau đó không khí rơi vào im lặng. Lâm Duệ ngồi ở đại sảnh nhìn thiếu niên nho nhỏ chưa đứng tới vai mình bên cạnh, bỗng sinh ra sự thương tiếc mà tới hắn cũng chả hiểu được.

"Nếu cậu muốn có thể trở về ngủ thêm." Thiếu niên ở tuổi này cần thiết giấc ngủ đầy đủ mới có thể trường cao. Hiện tại Lâm Duệ có hơi hối hận vì bản thân không đồng ý ý kiến của Vệ Phong, nếu làm vậy thiếu niên có vẻ sẽ được ngủ nhiều hơn.

Thiên Uy lại không để ý nhiều như vậy, cậu hơi lắc đầu.

"Không cần."

Xung quanh lại lần nữa rơi vào im lặng. Như nhớ tới cái gì, Thiên uy quay sang lên tiếng hỏi nam nhân bên cạnh.

"Quân đội có phải đã biết sớm sẽ có phải không?" Dù cậu không nói rõ ràng nhưng Lâm Duệ vẫn biết cậu đang hỏi về tận thế. 

"Đúng vậy, quân đội có nguồn tin mật, nên đã có chuẩn bị trước."

Nghe tới đây dù đã đoán chắc nhưng Thiên Uy vẫn hơi mím môi, khuôn mặt vô cảm nay lại xuất hiện vài cảm xúc rối rắm và bi thương.

"Nếu đã biết trước, vậy tại sao..." Papa và ca ca không trở lại tìm ta và mẹ. 

Không ai biết được kiếp trước cậu đã cỡ nào tuyệt vọng khi mẹ mất và tìm kiếm người thân trong vô vọng. Thậm chí cậu đã từng nghĩ chẳng lẽ họ đã từ bỏ mẹ và cậu. Nhưng sau đó cậu đã cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu bắt đầu nghĩ có lẽ họ xảy ra chuyện gì không may? Nếu không, vậy sao họ lại không trở về tìm mẹ và cậu? Hiện tại cậu biết kiếp trước có lẽ họ không biết về tận thế nhưng kiếp này họ chắc chắn phải biết, nhưng chính là họ vẫn không trở lại. 

Lần đầu tiên Thiên Uy bắt đầu có suy nghĩ nghi ngờ và cảm thấy hoang mang về người thân mà cậu vô cùng tin tưởng.

Như nhận thấy được cảm xúc đang đi xuống của cậu, Lâm Duệ quay qua nhìn cậu một lát mới lên tiếng.

"Bọn họ không biết về việc đó. Vì một vài lý do cơ mật, Lưu thủ trưởng và Tiểu Minh Tử không biết việc đó. Khi chúng ta định thông báo thì lại có việc đột biến phát sinh nên đã quá trễ, lần này chúng ta có vài việc mới tới đây, cũng được họ nhờ vả muốn tìm và đưa mẹ con cậu tới quân đội. Họ cũng rất muốn tới tìm hai người nhưng vẫn còn sự vụ quấn thân không thể dứt ra giữa chừng được."

Nói rồi hắn vẫn lẳng lặng nhìn vào thiếu niên. Hắn có thể cảm nhận được khi nãy thiếu niên đã kề bên bờ vực hỏng mất, đó là một sự tuyệt vọng tới mức nghi ngờ vào sự tồn tại của bản thân. Không cần biết là do giao tình của hắn và Tiểu Minh Tử hay là do một vài tâm tư không thể hiểu được của bản thân, nhưng hắn biết hắn phải ngăn lại tâm tư ưu tối đó của thiếu niên.

Quả nhiên khi nghe hắn nói vậy, Thiên Uy liền bị đánh tỉnh khỏi tâm tư có hơi tăm tối của mình. Không thể chối cãi là khi nghe hắn nói thế cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn thế nào, nhưng khi bình tĩnh lại thì cậu liền quay đầu lại nhìn hắn. Hai người mặt đối mặt một hồi, cậu mới lên tiếng.

"Tôi biết bản thân không có tư cách và cũng không nên bàn luận sâu vào chuyện của quân đội. Nhưng anh không cảm thấy việc mạt thế trọng đại như vậy lại cứ giấu giếm cấp dưới, lẳng lặng chuẩn bị trong thầm lặng như vậy rất phiền phức và không hợp lí sao? Hoặc là anh trai và cha tôi có làm gì đó làm các người không thể tin tưởng họ nên mới giấu giếm họ?"

Lâm Duệ có hơi bất ngờ khi nghe cậu hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời.

"Lưu thủ trưởng và Tiểu Minh Tử đều là những quân nhân tận tâm tận lực và trung thành với Lâm gia. Họ không có gì đáng nghi cả. Về việc tại sao không thông báo cho họ biết, thì đây là bí mật quân sự không thể cho cậu biết được." Dù bản thân có vài phần tâm tư kỳ lạ với thiếu niên. Nhưng nó vẫn chưa đủ cho hắn hoàn toàn tin tưởng để nói những việc quan trọng cho thiếu niên.

Thiên Uy cũng đoán trước được việc này. Tính tới tính lui thì cậu quen biết Lâm Duệ chỉ mới vài ngày, nếu hắn tin tưởng nói tất cả bí mật cho cậu nghe cậu mới phải nghi ngờ hắn có ý đồ gì hay đầu óc hắn có vấn đề. Không hề nghi ngờ người khác.

Lẳng lặng quay đầu đi không nhìn hắn. Cậu nghĩ tới cái gọi là nguồn tin mật trong miệng Lâm Duệ có vẻ là nữ nhân Lộ Lộ trước kia Vệ Phong nhắc tới. Cô nàng này có vẻ như có khả năng biết một vài chuyện ở tương lai, tuy không biết cô ta là trọng sinh giả như cậu hay dị năng đoán trước nhưng cậu biết cô ta không có ý tốt gì với ca ca và cha cậu.

Lâm Duệ là người thông minh, không thể nào hắn không biết nếu che giấu bí mật trọng đại này thì khi vỡ lẽ ra sẽ xuất hiện ngăn cách to lớn thế nào với ca ca và cha cậu. Hắn biết nhưng vẫn che giấu tức là nữ nhân kia đã nói gì đó làm hắn bị lung lay và không thể không che giấu. Cô ta có thể nói tương lai cha và ca ca cậu sẽ phản bội hoặc cái gì đó.

Thậm chí cậu có thể mạnh dạn suy đoán cô ta đã yêu cầu trừ khử ca ca và cha cậu để tránh mối họa về sau nhưng xuất phát từ niềm tin nên Lâm Duệ thay vì trừ khử lại lựa chọn che giấu để quan sát. Giả thuyết trên có vẻ rất vô lí không có chứng cớ chứng minh nhưng chính là dựa theo những gì đang xảy ra cậu vẫn được phép suy đoán như vậy.

Nhưng nếu cô ta muốn chia rẽ ca ca và cha cậu với quân đội Lâm gia thì có lẽ cô ta đã thành công rồi. Trưởng quan bản thân luôn trung thành và tận tâm nay lại che giấu bản thân một bí mật trọng đại như vậy, làm hại bản thân không thể hội họp cùng người thân. Thử hỏi trong tình huống đó ai lại không thất vọng, ai không oán trách. Có lẽ kính trọng và trung thành của ca ca và cha cậu vẫn còn nhưng sự tin tưởng lại đang bị lung lay. Một cấp dưới không còn tin tưởng cấp trên của mình thì sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ không thì cũng không còn được trọng dụng.

Vậy lý do gì khiến cô ta muốn loại bỏ ca ca và cha cậu? Không lẽ cô ta biết được tương lai bọn họ sẽ làm gì đó gây phiền phức cho cô ta? Hay ở họ có điều gì khiến cô ta e ngại khiến cô ta dù không thể trừ khử cũng phải khiến đám người Lâm Duệ không còn trọng dụng họ nữa?

Lâm Duệ nhìn thiếu niên hơi trầm tư bên cạnh, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng không biểu tình nhưng hai ngón tay phía dưới lại lén lút chà xát vào nhau. Nếu có người hiểu rõ hắn ở đây sẽ thấy được hắn đang căng thẳng.

Thiếu niên từ khi nghe bản thân trả lời liền lâm vào trầm tư, thậm chí cậu còn không thèm nhìn hắn. Không lẽ cậu ấy sinh khí? Nghĩ như vậy Lâm Duệ lại càng lo lắng. Đang lâm vào tâm trạng bồn chồn, Lâm Duệ không thấy được việc hắn tự nhiên quan tâm cảm nhận của một người xa lạ mới quen biết mấy ngày như vậy là cỡ nào kỳ lạ.

Thấy cậu vẫn cứ trầm mặc, Lâm Duệ hơi luống cuống. Đảo mắt muốn tìm đề tài để không khí bớt xấu hổ.

"Nghe ca ca cậu nói, cậu rất thích ăn cơm cà ri?" (DJ: Vâng, anh ấy bắt một câu chuyện rất liên quan '-_-)

Nghe hắn nói, Thiên Uy mới lấy lại tinh thần khỏi suy nghĩ kéo dài. Tuy không hiểu tại sao hắn lại nói một chuyện không liên quan, nhưng cậu vẫn trả lời.

"Không hẳn như vậy, ca ca mới yêu thích ăn cơm cà ri. Ta thích ăn mỳ hơn."

"À, vậy sao. Trùng hợp thật. Ta cũng rất thích ăn mỳ." Hắn vừa nói vừa lặng lẽ ghi chú sở thích của cậu vào quyển sổ nhỏ trong đầu. Ghi chú xong hắn mới nhận ra hành động của bản thân không đúng.

Tại sao hắn lại để ý tới thiếu niên bản thân mới chỉ quen biết mấy ngày như vậy? Lâm Duệ rơi vào thật sâu nghi ngờ bản thân.

Thấy nam nhân bỗng dưng yên lặng không nói nữa mà rơi vào trầm tư, tuy cảm thấy hắn vô cùng kỳ lạ nhưng Thiên Uy cũng không lên tiếng hỏi. Cậu quay đi không tiếp tục nhìn hắn, bắt chéo chân vào tư thế đả tọa rồi nhắm mắt thiền định. 

Đây là cách cậu dùng để luyện tập tinh thần lực. Khi nhắm mắt thì cậu phóng đại toàn bộ giác quan còn lại và phân tán tinh thần lực ra xung quanh để canh gác cũng để luyện tập. Cách luyện tập này thật sự rất hữu dụng, có thể gia tăng sức mạnh còn có thể cường hóa các giác quan linh hoạt hơn.

Khi Lâm Duệ kết thúc trầm tư chỉ thấy thiếu niên bên cạnh mình hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mi dày cong vút, khuôn mặt nhỏ trắng nõn an tường như đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, có lẽ do vẫn còn ở tuổi thiếu niên nên khuôn mặt cậu mang nét đẹp trung tính không phân nam nữ, hiện tại nhắm lại đôi mắt lạnh nhạt ban ngày, nhìn cậu vừa yên tĩnh lại nhu thuận tới cực điểm.

Nhìn thấy thiếu niên như vậy tâm tư nghi ngờ của Lâm Duệ dành cho cậu hơi giảm phần nào. Tuy không thể hiểu được thứ quan tâm kỳ lạ của hắn dành cho cậu nhưng hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này không xấu, cũng không có ý hại mình. Tuy cái thứ trực giác này vô cùng vô căn cứ cũng không đáng tin nhưng nhờ thứ này nên hắn mới bao lần sống sót trong đường tơ kẽ tóc.

Hắn bắt đầu thử suy nghĩ sang hướng khác. Thiếu niên tuy có hơi kỳ lạ và nhiều bí ẩn nhưng hắn lại không nghĩ cậu ta có khả năng khống chế suy nghĩ và tình cảm của hắn. Vậy không phải cậu ta, có thể hay không là một người khác? Nhưng mục đích của người kia là gì? Liệu có liên quan gì tới thiếu niên trước mặt hay không?

Mạt thế giáng xuống biết bao điều có thể xảy ra. Một vài dị năng kỳ ba điều khiển tình cảm không phải không có thể. Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Duệ hơi trầm xuống. 

Thôi cứ vậy cũng được. Thời gian có thể giải đáp mọi thắc mắc. Để hắn xem mục đích cuối cùng của kẻ giấu mặt là gì? Có liên quan gì tới thiếu niên trước mắt này không? Nếu có, hắn có thể cho họ biết, kết cục của kẻ tính kế hắn là gì?

Rất lâu về sau, Lâm Duệ vẫn cảm thấy may mắn khi bản thân ra quyết định như vậy. May mắn hắn quyết định theo dõi, chờ đợi kết quả mà không phải quyết liệt thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu không hắn cũng không yêu phải thiếu niên mặt liệt kia, mà là bỏ lỡ mất bảo bối của mình.

Khi tới thời gian thay ca trực thì đám người Vệ Phong liền tới để thay ca cho cậu và Lâm Duệ nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Thiên Uy về phòng, nhìn chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng cậu liền không nghỉ tới tiếp tục ngủ.

Khoanh chân ngồi trên giường tiến nhập vào trạng thái thiền định. Hiện tại vẫn chưa đủ, lịch sử đã thay đổi rất nhiều. Những biến cố vẫn có thể xảy ra. Với sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ. Chưa đủ!

Mạnh hơn! Mạnh hơn nữa! Mạnh tới mức, có thể đối chọi với tất cả kẻ thù dù đó là ai. Mạnh tới mức dù đó là thứ gì cũng phải thắng.

-------------------------

Cùng thời gian đó, tại căn cứ Lâm gia cũng vừa kết thúc một hồi giết chóc. Rất nhiều quân lính hiện tại cả người đầy máu, ngã ngồi trên biển tử thi. Những thi thể chất đống thành núi này chỉ hơn một ngày trước còn là đồng đội, cấp dưới cùng họ thề nguyện trung thành hay khoác vai chia sẻ nhiệt huyết của quân nhân. Nhưng chỉ trong chốc lát bọn họ phải quay ra chém giết lẫn nhau, rõ ràng rất dễ dàng thắng lợi nhưng lại cảm giác tay cầm đao nặng nề là vậy. Cảm giác bi thống lan tràn khắp sân huấn luyện máu me.

Trong quân khu, Lâm Hàng ngồi trên ghế lẳng lặng nghe cấp dưới thông báo về số người tử vong khi tận thế tới. Đưa mắt về phía sân huấn luyện đầy máu và những quân nhân đang xử lý xác của đồng đội quá cố. Trong mắt ánh lên tia bi thương.

Quân đội hơn hai vạn người nay lại chỉ vỏn vẹn hơn một ngàn người sống sót, cảnh tượng đồng loại chém giết đồng loại, hình ảnh máu chảy thành sông và những tiếng khóc nấc của những quân nhân khi tự mình ra tay tiêu diệt người đã từng là chiến hữu của mình,... tất cả những thứ này đều là những thứ khó khăn nhất ông đã từng trải qua.

Quả nhiên dù cho có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào thì những sự hy sinh này vẫn không thể thay đổi. Tương lai là không thể thay đổi sao?

"Lâm thúc thúc, hai người họ nhất định sẽ phản bội chúng ta. Người không thể tin tưởng họ được nữa. Người hãy nghe con, loại bỏ họ mới là tốt nhất." Một giọng nói vang lên trong đầu, làm Lâm Hàng phải nhíu lại mày. Nhắm mắt lại, lại rồi mở ra. 

Ông không tin cấp dưới trung thành của mình sẽ phản bội. Với lại tương lai chưa xảy ra không nghĩa là nó sẽ xảy ra, ông vẫn tin tưởng họ. Hiện tại ông rất xin lỗi họ, khi mọi chuyện rõ ràng ông sẽ bù đắp cho họ sau.

Khi lấy lại tinh thần Lâm Hàng thấy cấp dưới của mình đã báo cáo xong và đang đứng nghiêm chờ chỉ thị. Ra lệnh cho người ra ngoài, nhưng thấy cửa vừa đóng lại lập tức bị đẩy ra. Một thiếu nữ xinh đẹp đẩy cửa đi vào.

"Lâm thúc thúc, người đã có tin tức gì về Duệ ca ca chưa? Con đã nói người đừng nên cho huynh ấy nhận nhiệm vụ đó mà. Hiện tại mất liên lạc với huynh ấy, tất cả là tại người."

Nói rồi thiếu nữ hơi phùng má giận dỗi, thiếu nữ sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp, hiện tại hơi trừng mắt phùng má giận dỗi lại càng làm người cảm thấy đáng yêu muốn dỗ dành. Đối với nam nhân trưởng thành hay những bậc trưởng bối đối với hậu bối đáng yêu như vậy đương nhiên sẽ hết mực chiều chuộng yêu thương nhưng Lâm Hàng nhìn thấy thiếu nữ chỉ cảm thấy đau đầu.

"Thôi đi Y Na. Đây là cách con nói chuyện với trưởng bối sao." Đi theo phía sau thiếu nữ là một nam nhân trung niên với khuôn mặt tươi cười hiền hậu.

Lý Y Na nghe cha mình nói vậy cũng không để tâm, khoanh tay quay người đi tỏ vẻ giận dỗi. Rõ ràng cô đã không đồng ý cho Duệ ca ca đi làm nhiệm vụ lần này, nhưng hai người họ lại không nghe cô. Hiện tại mất liên lạc với anh ấy đều do họ và nữ nhân Lô Lộ kia hết. Nhớ tới nữ nhân kia Lý Y Na lại tức tới nghiến răng nghiến lợi, sẽ có ngày cô đá nữ nhân đáng ghê tởm đó ra khỏi quân đội. Đừng nghĩ rằng cô không thấy ánh mắt ghê tởm mà ả nhìn Duệ ca ca. Duệ ca ca là của cô, những thứ sâu bọ dám dòm ngó huynh ấy, cô sẽ không buông tha một ai cả.

Thấy con gái của mình như vậy Lý Việt Trạch chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi xin lỗi mong Lâm Hàng không để ý tới hành động vô lễ của con mình.

Lâm Hàng cười haha nói không sao cả nhưng trong thâm tâm chỉ muốn Lý Việt Trạch đưa đứa con gái cưng của ông mang về là tốt nhất. Hễ nhìn thấy con bé này, lại như nhìn thấy rắc rối.

Lý Việt Trạch nhìn thấy Lâm Hàng không để bụng cũng cười haha ngồi xuống cùng ông tâm sự chút chuyện, Lý Y Na ngồi kế bên giữ yên lặng. Tuy cô hơi kiêu căng lại ương bướng nhưng giáo dục từ bé làm cô biết không được phép cắt ngang cuộc trò chuyện của trưởng bối, nên hiện giờ chỉ có thể sốt ruột ngồi chờ để hỏi thăm tin tức về Duệ ca ca.

Khi chào hỏi khách sáo với Lâm Hàng xong Lý Việt Trạch mới vào vấn đề chính.

"À này, lão Lâm. Ngươi đã có tin tức gì về Tiểu Duệ chưa?"

Nghe lão Lý nhắc tới con trai mình, Lâm Hàng cũng không còn vẻ mặt bình thản như vừa rồi. Nét mặt ông trầm trọng xuống, trong ánh mắt là sự lo lắng và sốt ruột.

"Lần cuối cùng nhận được tin tức của nó là lúc nó vừa vào thành phố B. Khi mạt thế vừa tới thì mất đi liên lạc. Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, chỉ mong nó và thủ hạ được bình an." Lâm Hàng nói xong thì hơi thở dài. Đối với đứa con trai mặt than này ông cũng đã hết lời, suốt ngày cứ trưng bộ mặt chết đó không nói không cười làm ông không thể hiểu được nó nghĩ gì.

Càng nghĩ ông lại càng thấy hối hận. Đáng ra trước đây ông không nên nghe lời lão gia tử đưa thằng nhóc cho nhị thúc đem đi rèn luyện. Ai mà biết nhị thúc lại đưa thằng nhóc đi làm lính đánh thuê chứ. Có cha là quân nhân con trai lại đi làm lính đánh thuê, ai mà nghe được. Để bây giờ thằng nhóc càng lớn càng không đáng yêu, đúng là chả giống mẹ nó tí nào.

Nhưng dù oán thầm con trai ông vẫn biết con trai mình là người đáng tin cậy. Sẽ không có việc nó cố tình không liên lạc làm mọi người lo lắng, chỉ có thể do thực sự xảy ra vấn đề nên không thể liên lạc thôi.

Lý Y Na nghe ông nói như vậy thì tức giận đứng phắt dậy, bàn tay trắng nõn dùng sức đập lên bàn. Quát lên.

"Lâm thúc thúc con đã nói người rồi. Không nên cho Duệ ca ca làm nhiệm vụ đó! Chút tin tức đó thì ai đi tìm chả được. Tại sao cứ phải là huynh ấy chứ! Người đáng ra nên nghe lời con từ chối yêu cầu vô lí của nữ nhân kia đi và tống cổ cô ta khỏi căn cứ. Đó mới là tốt nhất."

Thấy hành động vô lễ của cô, Lâm Hàng hơi nhíu mày nhưng vẫn chưa nói gì. Lý Việt Trạch thì lại giận tái mặt rồi. Khuôn mặt tươi cười hiền hậu cũng hơi không giữ được. Ông quay đầu nhìn cô, giọng điệu nghiêm khắc lên tiếng.

"Đủ rồi!! Y Na, con nếu không hiểu được tình hình thì đừng có mà chất vấn người khác như vậy. Con thì hiểu gì về quân doanh chứ. Với lại, đây là cách con nói chuyện với trưởng bối của mình sao." Nói tới câu cuối thì ông hơi lên giọng trách mắng.

Nghe cha mắng, Lý Y Na mới hơi bình tĩnh nghĩ lại mình mới vừa làm điều thất lễ gì. Tuy cảm thấy hối hận nhưng lòng tự cao làm cô không thể cúi người xin lỗi được. Nên cô im lặng không nói.

 Thực sự bình thường Lý Y Na không như vậy, tuy cô là một tiểu thư tự kiêu lại ương bướng nhưng cô vẫn là một người biết lễ nghĩa. Giáo dục từ nhỏ làm cô biết kính trọng trưởng bối và những việc thất lễ như vừa rồi là không được phép. Nhưng lần này cô thực sự bị mất khống chế. Nữ nhân kia từ lần đầu gặp mặt cô đã cảm thấy không vừa mắt, hiện tại lại càng không vừa mắt. Nếu không phải cô ta nói những điều nhảm nhí đó, Duệ ca ca cũng đâu cần tới tận thành phố B. Tất cả đều do cô ta.

"Y Na, không phải như con nghĩ. Nhiệm vụ lần này là liên quan tới một thông tin rất quan trọng tới quân bộ. Còn về Trình tiểu thư, cô ấy là người đã cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho chúng ta. Cô ấy đã giúp sức một phần không nhỏ cho quân bộ, công lao của cô ấy là không thể phủ nhận."

Nghe Lâm Hàng nói vậy, Lý Y Na lại không phục, phản bác.

"Con lại không thấy cô ta giúp ích được gì ngoài liên tục ăn không ngồi rồi. Một tư sinh tử thấp kém lại có thể biết được những thông tin quý báu gì chứ. Con thấy tất cả mọi người là bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc mới nghe lời cô ta như vậy. Người như vậy đáng ra thúc nên đuổi ra khỏi quân bộ đỡ tốn cơm gạo lại đỡ bẩn mắt."

Lâm Hàng đau cả đầu, định lên tiếng đuổi hai người ra khỏi phòng thì bị chen ngang.

"Thành thật xin lỗi vì tôi đã gây chướng mắt của cô, Lý tiểu thư. Chỉ là tôi nghĩ cô chưa có tư cách để đuổi tôi đi đâu, một người thậm chí tới một chức vụ cũng không có thì cô có nghĩ việc mình liên tục ra lệnh cho Lâm thủ trưởng là đúng hay không."

Chỉ thấy từ ngoài đẩy cửa đi vào ba người, một nữ nhân và hai nam nhân. Nữ nhân đi đầu có một khuôn mặt xinh đẹp, nhu nhược chỉ cần nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó cũng đủ làm người sinh thương tiếc nhưng ánh mắt mắt cô lại đầy kiên định, sắc bén. Khí chất mâu thuẫn làm những người có ham muốn chinh phục, đối mặt cô đều có chút tâm thần lay động.

Phía sau cô đi hai người nam nhân, một trong hai người thì tuổi ở trung niên nhưng khuôn mặt vẫn còn phong độ, mạnh mẽ đủ để biết lúc trẻ người đàn ông này có bao nhiêu anh tuấn. Kế bên ông là một thanh niên có khuôn mặt giống Thiên Uy năm, sáu phần. Nhưng góc cạnh khuôn mặt anh ta lại tuấn lãng, rõ ràng chứ không phải mang vẻ nhu mỹ vô tính như Thiên Uy.

Hai nam nhân vừa vào cửa đã thấy hai nữ nhân Lý Y Na và Trình Lộ Lộ đối chọi gây gắt với nhau. Họ cũng chả để tâm, hôm nay họ tới để tìm Lâm Hàng để làm rõ một vài chuyện, hai người đương nhiên là ba và anh trai của Lưu Thiên Uy - Lưu Khanh và Lưu Thiên Minh - hai người họ đã biết việc Lâm Hàng che giấu họ về việc mạt thế sẽ tới. Nếu nói không oán, không bức xúc, không thất vọng là giả. Hiện tại người thân của họ vẫn còn lưu lạc bên ngoài không biết sống chết ra sao. Nhưng họ vẫn tin tưởng vào cấp trên của mình sẽ cho họ một câu trả lời thỏa đáng không làm họ lại thêm thất vọng.

"Trình Lộ Lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net