Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào nhà thong thả lại bình thản. Cởi ra đôi giày thể thao dính đầy bụi đất, để dưới thềm nhà.

Mẹ không thích mang giày vào nhà, làm dơ nhà thế nào cũng bị mắng cho xem.

Đi thẳng một đường xuống bếp, mở cửa ra trước mắt cậu là một cái xác máu thịt bầy nhầy ngồi trên ghế bàn ăn nơi mẹ cậu thường ngồi, máu đen chảy ra bốc mùi hôi thối không chịu được, khuôn mặt bị lở lét, da thịt tróc ra rớt xuống sàn nhà làm lộ ra một mảnh xương gò má và xương quai hàm, mái tóc đen mượt lúc đầu nay lại trở nên khô xơ, rồi rụng xuống từng mảng từng mảng lớn lởm chởm da thịt đen hôi, không thể nhìn ra khuôn mặt ôn nhu ban đầu.

Hình ảnh này ghê tởm tới mức làm người ta muốn nôn mửa nhưng vào mắt cậu chỉ có chua sót và bi thương, dù đã trải qua việc này một lần nhưng bây giờ nhìn lại, cái cảm xúc bi ai tới ghẹt thở này vẫn như lúc mới đầu.

Kiếp trước, khi tận thế tới cậu vượt thập tử nhất sinh để về nhà tìm mẹ nhưng về tới nhà thứ cậu thấy là cảnh tượng kinh hoàng lại tuyệt vọng lòng người này. Lúc đó khi đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này cậu đã làm gì và làm sao trải qua.

Như nhớ lại những việc đau buồn, đáy mắt cậu tối sầm rồi lại lập tức bị che giấu. Bình thản bước tới bàn ăn, ngồi đối diện với mẹ thần sắc của cậu bình thản tới kì lạ.

"Mẹ à con về rồi nè."

Trả lời cậu chỉ là lặng im vô tận.

"Con đã hứa sẽ về ăn cơm với người nên con cố làm việc thật nhanh về với mẹ nè, mẹ vui chưa?"

Cậu cố tỏ ra vui vẻ, giữ ngữ khí bản thân thật bình thường như mọi khi nói chuyện với mẹ.

"Mẹ cũng thật tệ, con về rồi nếu không dọn thức ăn làm sao ăn được."

Cậu vừa nói vừa đi tới bếp. Trên bếp là nồi canh thịt sôi sùng sục và nồi thịt kho món cậu thích. Mỉm cười nhẹ rồi cậu vừa múc thức ăn vừa nói.

"Mẹ đúng là biết rõ sở thích của con nhất nhỉ. Bao lâu rồi không ăn thịt kho trứ danh của mẹ con cũng không thể nhớ được, nhưng con nhớ rõ nhất là khi còn bé nếu mẹ nấu thịt kho con sẽ ăn được thêm ba chén cơm, mỗi khi vậy mẹ sẽ luôn nói không biết mình nuôi con hay nuôi heo."

Nói tới đây, như nhớ tới điều gì vui vẻ trong mắt cậu hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Đây con lấy thức ăn rồi đó, chúng ta ăn thôi mẹ."

Cậu để thức ăn lên bàn, khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt.

Trong không gian im lặng, cậu đối diện với một xác chết thưởng thức bữa cơm, đôi khi sẽ nhẹ nhàng nói một hai câu với 'người' đối diện hoặc gắp một chút thức ăn để vào bát đối phương. Bữa cơm ăn phá lệ nhẹ nhàng, thoải mái như một bữa cơm gia đình bình thường.

Khi ăn hết cơm trong bát của mình, cậu quay sang nhìn bát của người đối diện vẫn như lúc ban đầu. Mày khẽ nhíu, giọng điệu mang theo trách cứ.

"Mẹ à, sao người không ăn đi? Thức ăn này là người nấu đấy phải ăn hết chứ. Sao này con có rất nhiều việc phải giải quyết có thể sẽ không thường xuyên ăn cơm cùng người nữa."

Nói tới đây cậu hơi dừng lại, cổ họng chua chát mấp mấy môi mãi mới thốt nên thành lời.

"Đây có thể là lần cuối ăn cùng mẹ, không có mẹ nhắc nhở chắc cuộc sống sau này của con sẽ khá rắc rối nhưng con sẽ cố gắng làm quen, tự xoay sở bản thân và lo lắng cho cả anh trai và cha nữa, nên mẹ đừng lo gì cả."

Rõ ràng giọng nói mang nét cười nhưng nước mắt lại cứ rơi.

"Mẹ à, suốt bấy lâu nay con luôn có điều muốn nói với người nhưng con không dám nói, mà bây giờ con dám nói rồi."

Dù bây giờ người không nghe được.

"Con...con rấ_ ...con rất cảm ơn mẹ!"

Sau khi nói xong lời đó thì cậu không nói gì nữa. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài cho tới khi tiếng gào thét bên ngoài truyền tới. Đờ đẫn nhìn bên ngoài, đáy mắt tối tăm không thấy nghĩa.

Cậu đứng dậy, bình tĩnh thu dọn chén bát. 

Sau khi thu thập ổn thỏa chén bát, cậu từ từ bước tới trước mặt mẹ, đôi mắt bình thản vô ba. Không nhanh không chậm mà lên tiếng.

"Mẹ à, ở nơi đó một mình chắc cô đơn lắm. Nếu có thể con rất muốn cùng mẹ nhưng là con chưa thể."

Vừa nói nơi đầu ngón tay cậu bỗng hiện lên băng sắc lấp lánh, nhiệt độ thấp lạnh thấu xương, bên ngoài thi thể dần dần kết thành tầng băng.

"Nhưng con có thể đưa tiễn mẹ đoạn đường cuối. Hi vọng mẹ sẽ không quá cô tịch."

Cậu vừa nói nhiệt độ nơi đầu ngón tay càng hạ. Bên trong thi thể phát ra tiếng răng rắc.

"Tạm biệt mẹ."

Cậu vừa dứt lời thi thể trong tay cậu phát tiếng loảng xoảng rồi vỡ nát thành từng bông tuyết nhỏ, rơi xuống đất tan chảy thành nước.

Nhìn những thứ trước mắt chỉ còn lại một vài vũng nước, cậu rũ mắt xuống che dấu đau thương trong mắt. Khi mở mắt ra trong mắt chỉ còn hờ hững vô tâm lúc đầu, cậu quay người đi không một chút do dự, nơi này đã không còn vật hay người khiến cậu luyến tiếc.

Mẹ à, con sẽ cố sống sót thật tốt và thay người chăm sóc cha và anh trai. Người đừng lo nhé.

Đóng cửa phòng bếp lại. Tất cả bi thương và buồn khổ như bị che chắn bởi cánh cửa kia. Kể từ bây giờ tận thế đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net