Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tính cách trời sinh là vô cảm, chỉ khi đối mặt với người bản thân thật sự quan tâm cậu mới có sinh ra vài tia cảm xúc. Việc mẹ mất tuy cậu vô cùng đau thương nhưng biết phải chấp nhận nó thế nào.

Hơn ai hết cậu biết việc đã xảy ra chính là đã xảy ra không thay đổi được, nếu cậu đã chấp nhận thì sẽ không than vãn hay lo sợ cậu sẽ đối mặt với nó. Vì sự  yếu đuối sẽ không thể sinh tồn trong mạt thế.

Cậu lên lầu tìm một cái ba lô du lịch để ngụy trang không gian của mình, cậu bỏ một vài bộ quần áo trong tủ vào ba lô, rồi xuống bếp lấy một vài thức ăn khô trong tủ lạnh bỏ vào túi. Cậu đã sắp sẵn sàng.

Nhưng còn thiếu một thứ...

Cậu từ cầu thang phòng bếp đi lên, quẹo phải, tới trước cửa phòng của bố. Cậu nhớ rõ chắc chắn nó nằm ở trong phòng bố. Đứng trước cửa phòng bố, cậu có hơi chần chừ. Sau một lúc mới nâng tay lên, cầm tay nắm cửa, vặn tay nắm, mở khóa vào phòng. Bước vào phòng bố, cậu quét mắt nhìn xung quanh.

Tầm nhìn của cậu cố định tới một đôi song kiếm được đặt trên kệ. Đôi song kiếm vỏ ngoài là một màu lam u buồn lại pha chút gì đó lành lạnh. Cậu đi tới, cầm kiếm lên, rút khỏi vỏ. Lưỡi kiếm dài và sắc bén, thân kiếm lóe lên ánh u lam, toàn thân kiếm đều tỏa ra sự nguy hiểm, cậu cầm kiếm lên chém xuống không do dự tạo nên một tiếng xé gió ngọt liệm.

Cậu cầm kiếm nhìn, giống như muốn thử độ sắc bén, cậu chém dứt khoát xuống chiếc ghế salon trong phòng, như kỳ tích chiếc ghế bị chém làm hai, nhẹ nhàng và dễ dàng như chém một miếng đậu hủ.

Hài lòng nhìn cây kiếm trong tay. Quả nhiên cây kiếm này vẫn sắc bén như lúc đầu.

Kiếp trước, khi mạt thế tới, cậu cũng đã vào phòng và lấy thanh kiếm này để phòng thân. Lúc ấy cậu không biết sử dụng nên không thể phát huy tới cực hạn sức mạnh của đôi song kiếm này, nhưng sau hơn 5 năm tận thế lại trải qua một thập niên với hình dáng linh hồn, bây giờ linh hồn cậu gần như đã có mối liên kết với nó không thể tách rời.

Vắt hai cây kiếm bên hông cậu mỉm cười nhợt nhạt.

Chào mừng trở lại, anh bạn.

Như đáp trả lại nụ cười của cậu, thân kiếm lóe lên ánh sáng xanh rồi lại lập tức biến mất.

---

Rời khỏi nhà, cậu đi thẳng một đường ra quốc lộ. Mạt thế xảy ra chỉ cỡ một ngày nhưng ngoài đường đầy rẫy tang thi với khớp xương cứng ngắc đi lại khó khăn, trên đường lớn thì ô tô kẹt lại chen chúc dính đầy máu thịt nếu nhìn kĩ hội thấy trong xe không phải là người mà là những cái xác máu thịt be bét không nhìn ra hình người. Hình ảnh có thể xưng là địa ngục trần gian.

Cậu hờ hững nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Bởi trải qua một lần, cậu đã không còn bị những hình ảnh trước mắt xao động. Kiếp trước, khi mạt thế tới cậu gấp gáp về nhà nhưng tất cả những gì thấy được là cái chết thê lương của mẹ, khi lấy lại tinh thần thì xung quanh đã bị tang thi tàn phá không ra hình dạng, lúc đó cậu chỉ biết hoảng sợ và tìm cách chạy thoát thôi, ai ngờ là chạy khỏi móng vuốt tang thi lại không ngờ thoát không được bóng tối trong linh hồn nhân loại.

Rời khỏi quốc lộ, cậu men theo trí nhớ đi vào một ngõ nhỏ tìm thấy một căn hộ bỏ hoang, trước đây khi căn hộ được xây dựng giữa chừng lại dang dở từ đó nơi này bị bỏ hoang, luôn bị khóa lại và cũng ít ai qua lại chỗ này. Nên nơi này trong thời kì đầu mạt thế là nơi an toàn nhất.

Thuận lợi tiêu diệt vài con tang thi lác đác trước cửa, cậu bật người một cái, dễ dàng nhảy qua hàng rào đi vào căn hộ bỏ hoang. Đi vào trong căn hộ cậu quét mắt sơ hoàn cảnh xung quanh khẳng định không có bất cứ thứ gì trong này rồi mới thong thả ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngồi tựa lưng vào vách tường lạnh băng suy nghĩ liên miên của cậu đã bay đi phương nào.

Bây giờ cậu đã chuẩn bị được thức ăn, quần áo, vật dụng rồi chỉ còn thiếu vũ khí chiến đấu quân dụng thôi. Mặc dù sao này khi vào mạt thế trung kì tang thi sẽ tiến hóa, vũ khí vũ trang hiện giờ sẽ không còn tác dụng nhưng vào giai đoạn đầu mạt thế bây giờ nó vẫn rất cần thiết.

Nếu có thể tìm thấy vũ trang cũng tốt không tìm thấy cũng chả sao, cậu không quan tâm. Việc cấp thiết của cậu bây giờ là tìm cha và anh trai. Kiếp trước cậu luôn tìm họ nhưng cứ như có người không muốn cậu tìm thấy họ nên cho dù tới chết cậu vẫn không biết họ ở nơi nào.

Rốt cuộc họ ở nơi nào a~

Khi cậu đang mải mê suy nghĩ thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gào thét của tang thi và tiếng nói chuyện đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Nhìn ra ngoài phía cửa lớn, khí tức quanh thân cậu chậm rãi nổi lên phòng bị. Cầm cặp song kiếm bên cạnh lên thoắt một cái người đã không còn ở đó, khi cậu vừa biến mất thì ở cửa ra vào xuất hiện thân ảnh của ba người nam nhân, một người trong đó đang bực tức chửi ầm lên.

"Mẹ nó!Cái lũ xác sống chó chết đó! Hôi thối như vậy!"Nam nhân có khí tức trương dương tức giận mở miệng.

Nam nhân có mái tóc nâu đồng, dáng người to lớn, da màu mật ong, vai rộng eo thon làm lộ ra sự cuồng dã, phóng khoáng.

"Ngươi im đi! Than vãn được gì chứ!"Nam nhân dáng người nhã nhặn, ôn hòa lên tiếng.

Người này có dáng người cao ráo, đeo kính mắt có viền, đôi phượng mâu tràn ngập ý cười ôn nhu, quanh thân là khí tức thanh nhã trầm tĩnh dễ làm người ta có hảo cảm nhưng do đường nét khuôn mặt nên khi cười rộ lên lại làm người ta có cảm giác nguy cơ như bị tính kế.

"Bốn mắt ngươi im đi! Ngươi thì biết cái gì! Ngươi không thấy lũ xác sống ngoài kia rất kinh tởm sao? Nữ nhân Lộ Lộ kia nói đúng, mạt thế và tang thi thật sự tồn tại."

Lộ Lộ? Mạt thế? Tang thi?

Ô, không biết là đồng loại hay là dị năng tiên tri nhỉ? Cậu có hơi chút tò mò.

"Im miệng đi. Vệ Phong ngươi không thể giữ im lặng được một chút nào à!?!"

Hắn vừa nói xong thì quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai thì mới thả lỏng tính cảnh giác. Nam nhân gọi Vệ Phong nghe vậy sững sờ một chút rồi nhìn xung quanh xác định không có ai mới thở phào một hơi.

Hắn dù là người hơi nóng tính, vội vàng nhưng hắn vẫn biết được chuyện gì nên nói và không nên nói. Phát hiện bản thân đã lỡ lời hắn liền thành thật không mở lời nữa. Nhưng chính là không thích mình yếu thế trước mặt tên bốn mắt kia nên vẫn phản bác.

"Tô Thiệu Nam ngươi cũng đâu cần làm quá như vậy nơi này chỉ có chúng ta thôi. Lão đại à ngươi nói có đúng không?"

Hắn vừa nói xong vừa quay qua nhìn nam nhân có khuôn mặt tuấn lãng vóc người hoàn mỹ đứng phía trước. Nhưng nam nhân cũng không chú ý hắn mà chỉ nghiêng người cau mày nhìn về một phía.

Vốn hai người đang nhìn nhau bằng đôi mắt bất thiện không nghe tiếng trả lời đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía nam nhân. Thấy y đang cau mày nhìn về một phía, hai người trong lòng đồng thời nổi lên tâm phòng bị cùng nhìn về phía đó.

Thiên Uy còn mải mê suy nghĩ chưa biết mình đã bị phát hiện. Cậu vẫn mãi suy nghĩ về hai cái tên Vệ Phong và Tô Thiệu Nam bọn họ vừa nói. Hai cái tên này trong trung kì mạt thế vẫn rất nổi tiếng, hai người đều là những cường giả mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, dù chưa từng gặp mặt nhưng tiếng tăm của họ vẫn vang dội rất xa. Cậu nhớ khi nãy họ đi 3 người vậy nam nhân còn lại không lẽ là...

Lâm Duệ - đại nhi tử Lâm gia. Nghĩ tới đây đôi mắt cậu xẹt qua tia sáng, rất rõ ràng cậu biết được thế lực hùng hậu của Lâm gia. Kiếp trước căn cứ Lâm gia là căn cứ an toàn và được mọi người hướng tới nhất trong mạt thế vì trước khi mạt thế tới Lâm gia là quân nhân thế gia nắm giữ trong tay quân đội của quốc gia, mạt thế tới cái gọi là pháp luật và đất nước đã không còn tồn tại. Cầm trong tay quân quyền Lâm gia dĩ nhiên bá chủ một phương.

Nhưng cậu không phải quan tâm tới quân quyền của Lâm gia mà là cha và anh cậu là binh của Lâm gia. Cha cậu là tướng dưới trướng Lâm Hàng - cha Lâm Duệ, còn anh cậu thì là một đội trưởng dưới trướng Lâm Duệ. Kiếp trước cậu đã tìm rất nhiều cách tìm đường tới căn cứ Lâm gia tìm cha và anh nhưng dù cậu làm cách nào cũng không thể theo kịp đường đi của quân đội, mãi tới khi chết cậu cũng chưa một lần tìm được.

Bây giờ có thể ở đây gặp được Lâm Duệ thật sự may mắn mà.

Khi đang mải mê suy nghĩ bỗng một cảm giác nguy hiểm xuất hiện cậu theo bản năng nghiêng người qua né tránh chùy băng bỗng xuất hiện kế bên người cậu. Cậu nhìn chùy băng xuyên qua bức tường chỉ một chút nữa là đâm xuyên qua đầu cậu, dị năng hệ băng cấp bậc rõ ràng không phải quá thấp, độ cứng đã có thể xuyên tường rồi.

Đánh giá xong chùy băng cậu quay qua nhìn về phía bắn ra chùy băng, cậu nghiêng người ra khỏi nửa tấm bức tường, nhìn về phía dưới quả nhiên nhìn thấy 3 tầm ánh mắt nhìn về phía cậu, hai trong số đó tràn ngập cảnh giác, còn một cặp con ngươi còn lại thì lạnh băng tối đen như mực.

Bốn người yên lặng nhìn nhau bầu không khí có vẻ rất quỷ dị. Người đánh vỡ sự trầm mặc quỷ dị là nam nhân Vệ Phong lỗ mãng nhất.

"Nè nhóc con!! Ngươi ở đó khi nào? Dám nghe lén chúng ta nói chuyện à?"

Vệ Phong vẻ mặt hung thần ác sát, quát to nói chuyện với cậu.

Cậu không chớp mắt nhìn thẳng vào hắn, một hồi lâu thì tầm mắt di chuyển sang Tô Thiệu Nam và dừng lại ở Lâm Duệ trên người.

Lâm Duệ là một nam nhân rất tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt diều hâu nguy hiểm, song đồng lại tối đen lạnh băng khiến người khác có vẻ lạnh sống lưng khi nhìn thẳng, đôi môi mỏng, dáng người chữ V, đôi chân thon dài thẳng tắp, cân xứng tới hoàn mỹ. Cả người hắn như tỏa ra nồng đậm hooc môn nam giới mãnh liệt, quyến rũ tới cực hạn. Chính là hoàn mỹ như vậy nhưng đôi mắt lạnh lẽo, khi nhìn người khác như nhìn người chết làm mọi người theo bản năng sợ hãi, lãng tránh.

Nhưng mọi người đó không bao gồm cậu - người đã chết một lần.

Cậu đánh giá xong nam nhân thì từ từ quay mắt về người đang tức giận vì bị cậu bỏ qua. Cậu không nhanh không chậm lên tiếng.

"Tôi không nghe lén. Tôi tới đây trước các người mà."

Gã bị ngữ khí đương nhiên của cậu chặn họng, há miệng nãy giờ vẫn không lên tiếng, "được" Tô Thiệu Nam tặng một ánh mắt xem thường. Anh ta nhìn cậu, khẽ nâng mắt kính.

"Nếu cậu đã tới đây trước thì tại sao lại trốn ở đó? Nếu không phải đang nghe lén chắc nơi đó rất ấm áp, dễ chịu nhỉ."

Giọng nói anh ta nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa ý mỉa mai, nếu là người hơi nóng tính nhất định sẽ bị chọc tức và cãi nhau với anh ta. Nhưng Thiên Uy cậu đâu phải người nóng tính ngược lại  tính cách cậu không mặn không nhạt có thể so với một hồ nước mùa đông không hề gợn sóng.

Cậu nhìn anh ta, bình tĩnh lên tiếng.

"Bây giờ là mạt thế, ai biết được các người là người xấu hay người tốt đương nhiên là phải trốn đi, không phải bình thường sau?"

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng cứ như đang nói chuyện không liên quan tới mình. Tô Thiệu Nam nhìn cậu như có điều suy nghĩ, rồi lại không phản bác mà đưa mắt nhìn về Lâm Duệ, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Lâm Duệ như nhận ra nghi hoặc của anh ta, đưa mắt về phía anh ta khẽ gật đầu. Được giải đáp nghi hoặc Tô Thiệu Nam liền che dấu cảm xúc trong mắt, đưa mắt về phía Lưu Thiên Uy khẽ nở nụ cười hòa nhã, lên tiếng.

"Xin hỏi vị bạn nhỏ đây ngươi tên gì?"

Cậu nghe câu hỏi của anh ta, di chuyển cặp mắt vô hồn của mình về phía anh. Nhìn chăm chú một lúc rồi nhún nhẹ từ trên bệ cao nhảy xuống đứng trước mặt bọn họ, trả lời.

"Đừng gọi tôi vị bạn nhỏ, tên tôi là Lưu Thiên Uy, anh tôi là Lưu Thiên Minh hình như là đồng đội của các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net