Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất xung quanh rung lắc dữ dội và nứt ra càng nhiều, tro bụi trên trần theo rung lắc rơi xuống làm bụi bay mù mịt, không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. 

"Á, chuyện gì xảy ra vậy?!!"

Gã Đại Hải hoảng loạn nhìn xung quanh.

Lâm Duệ ngưng trọng nhìn toàn cảnh. Cát bụi che mắt tầm nhìn nhưng bên tai tiếng sột soạt vẫn vang lên rõ ràng, chắc chắn có thứ gì đó ở đây.

Hắn lạnh giọng lên tiếng đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh.

"Tất cả lập tức rời khỏi đây! Nơi này rất nguy hiểm!"

Mọi người nghe hắn nói vậy, lập tức tất tả hướng cửa lớn mà chạy. Thấy sắp ra cửa thì...

RĂNG RẮC.

Cột trụ chống lớn ngoài cửa nứt ra rồi đổ sập xuống chắn mất đường ra. Thấy lối ra bị chặn hai nữ nhân duy nhất ở đây bắt đầu hoảng loạn và la hét.

"Cửa ra bị chặn mất rồi phải làm sao đây?! Tôi không muốn chết trong này!!"

Vân Yên nhìn cửa bị chặn trước mặt hét lên chói tai, nước mắt đầm đìa lộ vẻ vẻ yêu kiều yếu nhược làm người thương tiếc nhưng ở đây làm gì có ai rảnh rỗi ngắm mỹ nhân. 

Nhìn cửa ra đã hoàn toàn bị chặn mất, muốn ra ngoài chỉ có cách phá cửa mà ra thôi. Nghĩ tới đây Lâm Duệ vận chuyển dị năng tới hai tay, Vệ Phong và Tô Thiệu Nam thấy hắn vận chuyển dị năng cũng bắt đầu âm thầm điều động dị năng trong cơ thể.

Nhưng chưa chờ Lâm Duệ ra lệnh thì mặt đất dưới chân đã lập tức nứt nẻ và lấy mức độ mắt thường có thể thấy sụp xuống tạo thành các hố nhỏ cỡ một gang tay, các hố nhỏ chụm lại một chỗ và ngày càng gia tăng số lượng làm người ta ghê tởm. 

Không gian rung lắc dữ dội bỗng hoàn toàn im bặt không còn tiếng động, kể cả tiếng sột soạt khi nãy cũng biến mất hoàn toàn. Mọi thứ trở nên hoàn toàn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Không bình thường tất có biến.

Trong không gian yên tĩnh đó thần kinh tất cả mọi người đều bị kéo căng như dây đàn, thời gian từng giây từng phút trôi qua như ngàn giây ngàn tiếng làm lòng người nặng nề.

"CẨN THẬN!!!"

Khi đang cao độ cảnh giác, bỗng một tiếng nhắc nhở vang lên. Lâm Duệ giật bén mình quay lại phía sau, chỉ thấy sau lưng hắn dưới nền đất chỉ cách vài mét xuất hiện một hố nhỏ, trong hố nhỏ xuất hiện một sinh vật nhỏ giống chuột, cơ thể thối nát, lở loét, cái đuôi phía sau màu tím sậm dài gần nửa mét. Hai mắt nó đỏ sậm hiện lên nên sự đói khát, nó dùng một tốc độ đáng kinh ngạc tấn công về phía Lâm Duệ.

Thấy vậy Lâm Duệ lập tức vận chuyển dị năng, đánh ra hai tia sét, đánh về phía con chuột thối nát, trong chốc lát con chuột đó đã bị đánh tan thành tro bụi. Khi nãy đúng là một thế công hung hiểm, nếu không được sự nhắc nhở kịp thời, hắn có thể ngay lập tức bị con chuột biến dị đó cắn phải và có thể bị nhiễm bệnh độc như con chuột đó. 

Nghĩ tới đây hắn quay đầu về nhìn về phía Lưu Thiên Uy đang cảnh giác xung quanh, thiếu niên này có thể nhận ra nguy hiểm sâu trong lòng đất khi nó chưa xuất hiện. Rốt cuộc cậu ta có bí mật gì trên người?

Lưu Thiên Uy thật sâu để ý xung quanh, bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Lâm Duệ. Cậu biết Lâm Duệ hiện tại là nghi ngờ cậu nhưng cậu cũng không có cách nào, khi nãy cậu cũng chả muốn nhắc nhở hắn nhưng hắn là đầu mối quan trọng để  tìm ca ca và cha cậu nên không để hắn chết được. Nếu đổi là người khác cậu đã chả quan tâm sống chết của hắn.

(Tác giả: Em nó muốn giết chồng à? -_-)

Căn nhà hoang này thật sự càng để ý càng kỳ lạ, chưa nói tới việc một đàn chuột biến dị xuất hiện ở đây là vô cùng không hợp lý mà cậu còn cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ nằm sâu trong lòng đất nơi này. Nhưng thứ sức mạnh kỳ lạ đó cậu chưa từng thấy bao giờ, nó có vẻ không giống dị năng nhưng chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Có vẻ ở đây sẽ gặp được cơ duyên thú vị chăng?

Không đợi cậu suy nghĩ kỹ thì đàn chuột biến dị kia đã có hành động, chúng phân chia thành từng đợt đột kích bất ngờ từ mặt đất, lúc ẩn lúc hiện, lúc lên lúc xuống, thoắt ẩn thoắt hiện chỉ cần một chút sơ sẩy là lập tức thành mồi trong miệng chúng. 

Người ở đây ai không thập phần cảnh giác, người có thể sử dụng dị năng thuần thục như Lâm Duệ, Tô Thiệu Nam và Vệ Phong đương nhiên đảm đương trách nhiệm nặng nề bảo vệ chính diện, đám người thường như Lâm Đại Hải đương nhiên không dám hành động gì nhiều để tránh làm phiền đến đám Lâm Duệ nhưng cũng cầm vũ khí trong tay như để đảm bảo thêm chút an toàn và đề phòng xung quanh. 

Thiên Uy nhìn những hành động của chuột biến dị, ánh mắt toát ra kiêng kị. Sắp xếp có tổ chức tức trong đàn chuột này đã có con tăng cấp lên có trí năng của mình rồi.

Nhưng dù vậy, cậu cũng không quá lo lắng với nó vì cách thoát khỏi đây vô cùng đơn giản. Chỉ cần vận dụng dị năng hệ băng kết một lớp băng trên mặt đất chặn lại đường tiến công của lũ chuột, đừng nghĩ cậu chỉ mới tu luyện dị năng gần 3 tháng mà xem thường, nhờ ký ức kiếp trước cộng với tinh thần lực cường đại ở kiếp này, chỉ trong vòng 3 tháng vỏn vẹn cậu đã thành công năng thủy hệ và phong hệ lên cấp ba trung kỳ chỉ cần cố gắng thêm chút cậu nhất định có thể đột phá đỉnh phong trong nay mai. Vì lẽ đó, lũ chuột này trong mắt cậu chả là cái đinh gì cả, chúng chỉ được cái tấn công bất ngờ và số lượng đông đảo thôi, muốn thắng dị năng của cậu thì mơ đi. Hừ!

(Tác giả: Tự nhiên ngửi thấy mùi ngạo kiều đâu đây. Tưởng tượng à?)

Nan giải duy nhất là...

Thiên Uy liếc mắt về phía bọn Lâm Duệ, trong mắt hiện lên thần sắc phiền phức. Nếu không có họ ở đây cậu đã lập tức vận dụng dị năng giết tất cả lũ chuột này, làm gì phải mất thời gian, công sức ở cái chỗ này chứ. Bây giờ cậu chỉ là một học sinh trung học, những điều cậu thể hiện trước đó đã vượt ra những gì một học sinh trung học có thể làm nên bây giờ cậu phải biết thu liễm lại nếu không chặn đường phía sau sẽ khó đi.

Suy nghĩ kỹ thì cậu bỗng vô cùng khó chịu, những kẻ này vô cùng làm vướng chân của cậu, rõ ràng là rất muốn ngay lập tức bỏ đi không quan tâm sống chết bọn họ nhưng lại không làm được vì họ là mấu chốt để tìm người thân của cậu. Đúng là ức không nói nên lời.

Trăm ngàn tâm tư thay nhau luân chuyển nhưng bên ngoài cậu cũng chỉ là lạnh lùng đề phòng, cảnh giác nhìn xung quanh. 

Không có thời gian cho cậu suy nghĩ loạn thất bát tao, bây giờ nghĩ cách rời khỏi đây an toàn mà không bị nghi ngờ là mới là cách tốt nhất. Chưa kịp chờ cậu nghĩ ra cách thì mọi chuyện lại sinh ra biến hóa. Đàn chuột biến dị đang năng nổ tập kích bỗng dưng im bật không thấy động tĩnh gì nữa.

Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động như trước, nếu không nhìn thấy tàn tích sụp đổ và những lỗ nhỏ đầy rẫy trên mặt đất làm người cảm thấy rợn thì có lẽ người ta còn nghĩ tất cả những chuyện vừa nãy còn là ảo giác chưa từng xuất hiện.

"Này_...này là kết thúc đúng chứ?!!"

Nữ nhân Vân Yên khiếp nhược lên tiếng, trong giọng nói nổi lên một cỗ sợ hãi, đôi mắt rơm rớm nước mắt hiện lên hốt hoảng nếu bây giờ khuôn mặt nàng không dính đầy bụi tro nhem nhuốc, chật vật nhất định sẽ vô cùng chọc người tâm ngứa muốn ôm vào lòng an ủi một phen.

Nghe nàng hỏi cũng không ai trả lời chỉ đưa ánh mắt về phía Lâm Duệ vẫn đang trầm mặc. Lâm Duệ không lập tức trả lời, mà chỉ trầm ngâm một lát không biết nghĩ gì. Ngay lúc nhóm người Lâm Đại Hải không chịu được muốn lên tiếng thúc giục thì Lâm Duệ bỗng ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng quanh căn nhà hoang, nói.

"Hiện tại vẫn chưa an toàn nhưng canh cơ hội lúc này nên lập tức rời khỏi đây ngay."

Hắn vừa nói xong lập tức quay đầu về phía lối ra vận chuyển dị năng ý đồ muốn phá tan vật cản phía trước mà ra ngoài. Tô Thiệu Nam và Vệ Tây Phong phía sau hắn thấy vậy cũng vận chuyển dị năng vào hai tay muốn phá hủy đống đổ nát chặn trước lối ra.

Nhưng chưa kịp để ba người hành động thì xung quanh lại lần nữa xảy ra biến hóa. Mặt đất xung quanh lấy biên độ lạ lùng mà rung lắc dữ dội, những vết nứt chằn chịt vô cùng rõ ràng trên mặt đất lại càng ngày càng lớn hơn. Mặt đất sàn nhà quanh một thước bắt đầu sụp xuống một tầng đất.

Thấy vậy, trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ nguy rồi. Tính lên tiếng nhắc nhở nhưng cũng đã không kịp nữa. Cậu chỉ thấy mặt đất xung quanh đã lún xuống hoàn toàn, còn bản thân cậu đã rơi vào khoảng không vô định.

Khi đã rơi xuống, cậu vận dụng dị năng vào hai mắt tìm bóng dáng của những người còn lại. Khi thấy những người khác chỉ cách cậu không tới mấy mét cậu cũng không để tâm nữa mà đặt lực chú ý vào xung quanh. Hiện tại với tốc độ rơi này một không ngã chết thì cũng bị lũ chuột nằm trong lòng đất nhảy ra cắn chết.

Đúng vậy, lũ chuột đó mai phục trong lòng đất. Từ khi cả đám rớt xuống đây cậu đã thấy lũ chuột trong tường đất xung quanh, lâu lâu chúng lại nhảy ra tấn công đám người Lâm Duệ, nhờ cậu dùng mộc hệ dị năng tấn công lũ chuột đó trên không mới giữ được an toàn cho nhóm người Lâm Duệ. Cũng may là xung quanh là một màu tối đen nếu không sẽ lại rắc rối rồi.

Suy nghĩ một hồi, cậu quay đi nhìn về phía đáy hang tối đen như mực, bọn cậu đã rơi được một lúc rồi mà vẫn không hề thấy đáy. Rốt cục cái địa đạo này nó sâu bao nhiêu đây.

Khi đang suy nghĩ thì một con chuột biến dị hướng về phía cậu mà tấn công, mắt cậu cũng không chuyển nhìn về phía nó, từ vách hang một thực đằng như có ý thức vươn tới đập thẳng vào người con chuột, đánh lệch hướng bay của con chuột rồi ngay lập tức di chuyển nhanh tới, thân cây mềm nhũn lập tức trở nên sắt nhọn đâm xuyên thủng cơ thể của con chuột thối nát như đâm thủng một miếng đậu hủ.

Nhìn cảnh này, cậu cũng không có cảm nghĩ gì nhiều mà chỉ thấy hơi phiền thôi, tính ra tay tiêu diệt hết lũ chuột còn lại, thì từ phía dưới chân truyền tới một uy áp mỏng manh làm cậu biết, sắp tới đáy hang rồi.

___________

Lời tác giả: Mấy hôm nay bí ý tưởng quá, viết xong chương này chắc tác giả phải ra đi một thời gian chờ khi nào bình tâm lại sẽ tiếp tục viết TTvTT. Có bình luận hay ý kiến gì cứ viết vào phần bình luận hoặc gửi thư khi về mình sẽ đọc. Thôi ta thăng đây~~

À mà, quên nữa có người nói tui viết truyện hơi ít đối thoại. Bạn nào cũng thấy vậy làm ơn bình luận góp ý kiến cho tui biết mà sửa nhak~ Cảm ơn nhiều. Giờ tui thăng thiệt đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net