Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MẶT TRỜI NHỎ

Cậu phóng viên trẻ cứ nhìn mãi cho đến khi bóng lưng cô gái cô ấy khuất dần .

Phần 1:

Loa loa loa mọi người chú ý,bây giờ là buổi trưa đã đến giờ ăn trưa, nhờ mọi người ai có gặp , Mận , Dưa , Đào,Mít , Bưởi nói với mấy bé về nhà ăn cơm ba mẹ đang chờ.
Loa loa loa mọi người chú ý,bây giờ là buổi chiều đã đến giờ ăn chiều, nhờ mọi người ai có gặp , Mận , Dưa , Đào,Mít , Bưởi nói với mấy bé về nhà ăn cơm ba mẹ đang chờ.
Loa loa loa......................

Đó lại là cái Loa phát thanh nhà bác trưởng xóm nơi tôi ở đôi lúc tôi cảm thấy cái loa ấy sinh ra chỉ để gọi bọn trẻ con chung tôi mà thôi.
Thằng Mận là con Bác trưởng xóm nên khi bác gọi nó về các mẹ cũng nhờ gọi con của mình về luôn, mà bọn con nít tụi tôi lúc nào chẳng đi chơi cùng nhau, gọi một đứa là cả đám về theo ấy.
Thành viên nhóm biệt đội Hoa Quả chúng tôi gồm có Mận, Dưa, Mít, Bưởi điều là con trai, tôi với con Đào là gái tổng cộng sáu đứa, chúng tôi quen nhau từ lúc mới sinh đến bây giờ , cả đám đang học lớp hai , riêng thằng Mận học lớp ba lớn hơn chúng tôi một tuổi, mà trong nhóm chỉ có con Đào chịu kêu nó bằng anh thôi.
Nãy giờ kể cũng nhiều chắc mọi người cũng thắc mắc tôi là ai đúng không, xin tự giới thiệu
Tôi là "Bông" đội trưởng đội Hoa Quả, à chức đội trưởng này là tôi tự "cướp" về bằng thực lực đấy ạ, chuyện là như vầy
Vào một buổi chiều mát mẻ, cả sau đứa con nít đứng quanh bãi đất trống mà chúng tôi hay gọi là căn cứ bí mật để bàn chuyện lớn đó là " BIỆT ĐỘI HOA QUẢ", nguyên nhân hôm qua tụi nó vừa xem phim 5 Anh Em Siêu Nhân ở nhà thằng Bưởi cảm thấy rất ngầu nên tất cả quyết định sẽ thành lập nhóm, có một cô bé năm tuổi đứng giữa đám con nít dõng dạt tuyên bố:
" Chào Mận, Mít, Dưa,Đào Bưởi, xin giới thiệu lại lần nữa mình là Bông , từ hôm nay mình chính là đội trưởng đội trưởng đội Hoa quả"
Dưa nghe vậy liền la lên " Sao Bông lại là nhóm trưởng chứ ?"
Con Đào mít ướt cũng gật gù theo Dưa
" Thì Dưa nghĩ xem trong sáu đứa tụi mình Mít, Mận, Đào,Bưởi, cả Dưa nữa điều là trái cây, riêng chỉ có Bông là hoa thôi nên Bông quyết định là nhóm trưởng"
Mít, Dưa, Đào, Bưởi, điều đồng ý tán thành riêng thằng Mận không chịu
" Không được ở đây Mận lớn tuổi nhất Mận sẽ làm nhóm trưởng"
Sau đó thì sau, sau đó Mận và Bông cãi nhau chứ sau. Thế là bốn đứa kia quyết định cho Mận và Bông quyết đấu

Mọi chuyện diễn ra thế này
" Bông có buôn Mận ra không"
"Không đấy, Mận chịu nhận thua đi"
"Đời nào, Mận phải làm nhóm trưởng"
" Bông sẽ nắm tóc Mận đến khi không còn cọng tóc cho xem"
" Mận cũng không tha cho Bông"
Hai đứa cứ thế lúc vật nhau dưới đất, lúc lại nắm đầu nhau quay vòng vòng
Tụi con nít chơi chung từ nhỏ đến lớn có ai phân biệt nam nữ đâu, ngoài đôi lúc các mẹ dậy phải chú ý cái này cái kia ra thôi, thằng Mận cũng vậy chẳng vì Bông là con gái mà nó sẽ nhường.
Thế thì đừng trách Bông ra tay tàn nhẫn, nhân lúc Mận không chú ý, Bông đã sử dụng hàm răng yêu quý của mình nhanh chóng cắn vào tay Mận một phát, lúc đầu cũng nhẹ nên Mận vẫn kiên cường đáp trả, Bông quyết định cắn mạnh hơn, hình như lần này Mận đau lắm nó đành nhận thua rồi mặt mài méo xẹo chạy vê nhà, mà hình như tay Mận chảy máu thì phải, thôi kệ dù sau Bông cũng là thắng rồi
Lòng đầy khí thế, Bông tuyên bố
" Từ nay Bông chính thức trở thành đội trưởng Biệt đội hoa quả"
Với chiến thắng vẻ vang của mình Bông tung tăng đi về nhà còn định khoe mẹ, thế mà vừa về đến cửa nhà đã thấy ba đầm đầm sát khí, hình như ba đang rất giận, Bông liền nhìn xung quanh tìm kiếm
" Khỏi tìm anh con đi thi rồi, con có biết mình làm sai chuyện gì không"
Mặt Bông ngơ ngác " Con ,con không biết ạ"
Thế là ba liền bắt Bông khoanh tay đứng úp mặt vào tường đến khi nào nhớ ra thì thôi.
À hôm nay mẹ đưa anh hai đi thi tiếng anh trên Thành phố rồi chẳng ai giúp được Bông cả, ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua ba gọi Bông lại
"Sao con lại cắn Mận"
" Dạ, tại tụi con thi với nhau ba ạ"
" Nhưng con cũng không được cắn bạn như vậy, con sẽ làm bạn đau, bạn cũng đâu đánh đau con, như vậy là con không ngoan đấy"
" Con, Con..."
" Ngày mai ba dẫn con qua nhà bác trưởng xóm để xin lỗi Mận"
" Nhưng con..."
" Không nhưng nhị gì hết, con về phòng đi"
Thật ra lúc bị ba mắng tôi cũng không thấy mình sai gì cả chúng tôi chỉ đang thi với nhau thôi mà, cho đến tối khi mẹ dẫn anh đi thi về lúc ba tôi nói lại mẹ mới biết chuyện, trước khi ngủ mẹ vào phòng xoa đầu tôi, kể cho tôi rất nhiều chuyện, sau đó mẹ nói vì tôi cắn Mận mà ba mẹ phải dẫn Mận đi tiêm ngừa đấy
Ui, vừa nghe đến đó tôi đã thấy sợ rồi, con nít đa số đứa nào chẳng sợ chích, đau lắm í.
Tối đó Bông mãi chẳng ngủ được, cứ suy nghĩ mãi thôi.
Mấy hôm sau Bông cố tình qua nhà Mận để xin lỗi, mà còn giận Bông hay sau đấy cứ không chịu gặp Bông.
Hôm đó Bông cố tình dậy rất sớm nấp ngay cửa nhà Mận, lúc Mận đang chuẩn bị đi ra Bông nhảy nhanh ra chặn Mận lại

" Sau mấy ngày nay Mận không gặp Bông. Hôm trước Bông với ba qua nhà xin lỗi rồi mà, hay Mận vẫn còn giận."
Mặt Mận hơi đỏ, lúng túng trả lời " Không có, không không phải"
" Thế sau không chịu gặp Bông, vậy là còn giận chứ gì, mà Bông cũng xin lỗi Mận lại, tại lúc đó Bông không biết mới cắn Mận như vậy, Bông biết lỗi rồi"
"Không phải đâu tại Mận thấy không thắng được Bông nên mới xấu hổ thôi"
Thế đấy hai đưa lại làm lành cười đùa với nhau như trước, lại kéo nhau qua nhà Bưởi xem Siêu nhân, Bông còn đem theo cả hộp kẹo anh Phong mua cho chia cả đám cùng ăn.
Con ít ấy hồn nhiên lắm, cãi nhau nhiều, nhưng làm lành cũng nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net