Phần 4: "Vẫn rất xinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 4:

"Bông à đi chơi không, hôm nay chủ nhật mẹ thằng Bưởi mới mua đĩa phim hoạt hình Đô Rê Mon đó"
" Bông à mẹ Đào mới mua bánh để đem qua nhà Bưởi ăn chung đó"
" Bông ơi đi chơi không"
Tụi thằng Mận đang đứng trước cửa kêu Bông đi chơi đó, có Đô Rê Mon , cả bánh nữa, mà không được, Bông còn chuyện quan trọng hơn dể làm. Chuyện là sáng nay mẹ mới mua cho Bông chiếc đầm công chúa màu hồng xinh ơi là xinh luôn, Bông mặc rồi chảy tóc từ sáng giờ, đợi anh dậy để qua nhà khoe với anh mà, anh Phong mỗi chủ nhật không đi học sẽ ngủ nướng lắm.
Thế là Bông đi ra từ chối các bạn trong sự tiếc nối.
Vừa thấy cửa sổ phòng anh mở, tôi liền nắm váy chạy qua nhà, vừa tới cửa nhà Ông thì vấp té.
Cả người ngã nhàu ra sàn, hình như anh nghe tiếng động nên đi ra, vừa thấy tôi bị ngã anh lập tức đi nhanh lại đỡ tôi lên. Anh nhìn quanh người vừa phủi bụi vừa hỏi tôi có đau ở đâu không, vì cả người điều ngã xuống sàn nhà nên tay chân hơi trầy một chút, nhưng có là gì với tôi, khi đi đánh nhau với người ta tôi còn chả thèm khóc, chỉ là nhìn thấy anh lo cho mình như vậy, rồi nhìn lại bộ váy định khoe với anh đang nhăn nhúng dính bụi bẩn, tôi lại òa khóc lên.
Anh thấy tôi khóc, chắc anh nghĩ tôi đau lắm, anh lúng túng hơn hẳn, mặt cũng hơi trắng bệt ra. Anh vội bế tôi vào nhà đặt tôi lên ghế, đi lấy khăn ấm lau mặt, tay với chân cho tôi, sau đó còn lấy bông nước khử trùng rửa vết thương sứt thuốc cho tôi nữa, tôi cũng đâu có trầy nặng lắm đâu mà anh kỹ quá chừng, nhìn anh làm thành thạo lắm.
" Anh à, anh giỏi thật đó còn biết làm những việc này nữa"

" Hay tự làm nên quen thôi"
Sao lại quen nhỉ, mà cũng đúng, Bà năm nói cha mẹ anh bận lắm không có thời gian chăm sóc anh, chắc anh phải tự làm nhiều thứ lắm.
Anh vừa sức thuốc vừa hỏi tôi còn đau không. Đơn nhiên là hết đau rồi vừa nhìn thấy anh là tôi chẳng còn thấy đau nữa.
" Anh à em không đau chút nào đâu, tại đầm em mặc bị dơi hết rồi, mẹ vừa mua cho em đấy, em còn nhờ mẹ thắt tóc để cho anh xem đấy" vừa nghĩ tới tôi lại muốn khóc " Bây giờ lại hết xinh rồi"
" Vẫn rất xinh"
" Thật ạ em bây giờ vẫn xinh ạ"
" Um"
" Vậy nếu cả người em lắm lem vẫn xinh ạ"
" Um"
"Vậy bình thường em có xinh không anh"
"Có"
" Mặt em toàn bùn đất đen xì vẫn xinh ạ"
Anh đang đi thì dừng lại,làm tôi đang đi sau đụng đầu vào lưng anh, vì anh lớn hơn tôi nên anh cao lắm, hình như càng ngày càng cao.
Anh xoa đầu tôi, mà anh rất thích xoa đầu tôi thì phải
" Sun lúc này cũng xinh"
Ui, khó lắm mới được anh khen, nên tôi cứ hỏi mãi, vui đến nỗi cười híp cả mắt. Anh là vậy, tuy rất ít nói với người khác, nhưng lúc nào cũng sẽ kiên nhẫn với tôi.
Hôm nay Ông Bà lên huyện gặp bạn cũ rồi, ở nhà chỉ còn anh thôi, buổi trưa anh sẽ sang nhà tôi để ăn cơm.
Hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm, ba thì dưới bếp phụ mẹ hai người đôi lúc lại cãi nhau vài câu, ngày thường ba tôi là người nấu ăn trong nhà, mẹ là giáo viên nên bận lắm, đôi lúc rảnh rỗi thì mẹ sẽ nấu như hôm nay.
Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc có ba có mẹ này, và anh hai tuy lúc nào cũng bắt nạt tôi. Hơn nữa bây giờ tôi còn có cả ..."Anh".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net