Chương 3 - Mẫu Đơn Giai Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gia tổ chức bữa tiệc hội họa cho cậu con trai út là Triệu Tắc Khuy. Con của bà út, nên cha anh lại thêm yêu thương đứa con này, dù nó không giúp trong việc kinh doanh. Đối với ông, nó là niềm tự hào

Nhân gian truyền nhau, tiểu thiếu gia nhà Triệu thị trời sinh hoa mỹ hơn người, thư sinh phong thái, còn được thiên phú khả năng hội họa từ người mẹ mình, hiện tại rất có danh tiếng.

Có lẽ Triệu Tắc Khuy này là niềm tự hào sáng lạng nhất của Triệu gia.

Kỳ Thiên Cẩn , An Đình cùng vài người thư ký bước vào hội trường, do quy mô quá lớn, buộc họ phải tham gia bữa tiệc này dù không muốn.

" Tốt nhất đừng để em gặp lại Triệu Cảnh Hàm đó. Nếu không cả hình tượng cũng sẽ chẳng giữ"

An Đình vận một thân sắc đỏ, tóc cao điểm vài sợi quyến rũ, bộ dạng nữ thần cao ngạo. Kỳ Thiên Cẩn càng không thua kém, lịch lãm cùng bộ vest đen huyền, xung quanh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, vài người là vẻ hoảng sợ.

Bởi Kỳ gia và Triệu gia hiện có hiềm khích với nhau.

" Nếu không phải vì lời mời của Tuyết Sa, anh cũng không muốn đến"

Thiên Cẩn thế mạnh với vị tổng tài trẻ tuổi, xuất chúng hơn người, đối với mọi người, anh ta là đại boss vạn nhân mê. Còn An Đình, vị nữ luật sư tài giỏi nổi tiếng, kiêm cả cố vấn tài chính của tập đoàn Kỳ An Giai Thị.

_____

" Gavin, lâu rồi không gặp"

Giọng của một người phụ nữ lai âm, từ phía trước gọi anh. Cận An Lục Tuyết Sa, một thân váy tím bồng đào. Vừa ngọt ngào vừa sang trọng, xứng danh ngọc nữ.

Kỳ Thiên Cẩn khẽ ôm cô gái kia vào lòng, sự thân mật gây thêm hiếu kỳ xung quanh.

" Tuyết Sa, em về nước lại không nói? Lại mời anh đến đây hội ngộ?''

Tuyết Sa cười cười nhìn anh, giọng nói không rành rọt tiếng Trung, pha tạp Anh Ngữ làm một nét đáng yêu riêng.

" Là em muốn đấu giá một bức tranh, sợ danh tiếng không đủ nên mới mời anh đến giúp đó"

An Đình mỉm nhẹ đôi môi, ngó đông ngó tây.

" Là bức tranh nào khiến chị muốn đấu giá tặng anh hai em đây?'"

" Là bức tranh của thiếu gia Triệu thị. Rất vừa mắt nha..."

Thiên Cẩn và An Đình nhìn nhau, có lẽ Tuyết Sa ở Mỹ bấy lâu, không biết gì về chuyện nhà rồi.

Tiếng xôn xao từ phía đại sảnh, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. An Đình lại trong lúc hỗn loạn thì biến đâu mất, khiến anh loay hoay không thôi. Nhưng nhanh chóng hoà vào buổi đấu giá.

" Giải đấu giá hoạ vật thứ năm là " Mẫu Đơn Giai Thị" của hoạ sĩ thiếu gia Triệu Tắc Khuy"

Một bức ảnh đẹp nét thê lương, một khuê các vận hỉ phục, tay nắm bút vẽ tộ đậm mẫu đơn, mắt đen vô hồn ngây ngốc chảy những dòng lệ đỏ như máu, thê lương nhân thê lương.

Thiên Cẩn nhìn thấy em gái mình trong bức tranh kia, ngày An Nhiên lấy chồng đã bị ngược đãi đến tâm cản đau thương...

Anh nhìn cậu thanh niên sau tấm rèm nhung không lộ mặt, sự tò mò dâng lên.

Nhất quyết tranh cho được bức tranh kia với giá cả khá vừa vặn. Tuyết Sa vì công việc đột xuất nên cũng cáo lỗi đi ngay sau đó.

Thiên Cẩn nhìn sau tấm rèm nhung, một năm tử dung nhan động lòng người, khuôn mặt nhếch nhẹ môi kiêu sa...

________

" Triệu Cảnh Hàm? Anh muốn gì đây?''

An Đình bị anh kéo ra một góc, hung hăng giữ tay cô.

" Trả người"

An Đình lúc này cực kỳ tức giận, loại tra nam này. Thực muốn giết chết anh ta.

" Trả người sao? Tiếc quá Triệu tổng, tôi đã hứa...gả An Nhiên cho người khác rồi."

" Gả? An Nhiên là vợ tôi. Cô nói gả là gả sao?"

An Đình cười khẩy một cái, trong mắt chỉ toàn sự khinh bỉ

" Vợ anh? Anh xem con bé là vợ sao? Triệu tổng...em gái tôi bị ngốc, từ nhỏ đến lớn đáng thương biết bao. Nếu năm đó không phải vì ép buộc, Kỳ gia chúng tôi cũng không gả nó cho loại mặt người dạ thú như anh."

Cô nói xong thì rời khỏi đó. Cảnh Hàm mặt lạnh lòng rối bời, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế này?

________

An Đình ra đến bãi xe phía sau thì thấy....Kỳ Thiên Cẩn đang kéo tay một nam nhân lạ mặt, nhưng nhìn từ xa cô cảm thấy khá quen thuộc, không tài nào nhớ ra được. Đành nép qua một bên theo dõi...

" Kỳ Tổng, không biết anh chặn đường tôi có chuyện gì? Lại tùy ý động chạm, hình như không đúng lắm?"

" Bức tranh của cậu, có phải nói về em gái anh?"

" Chị dâu sao? Tôi không biết anh đang nói gì? Dù gì họ cũng đã ly dị tôi chỉ vẽ theo cảm hứng của mình thôi. Cảm ơn anh đã mua nó"

Thiên Cẩn nhìn cậu thanh niên trước mặt, lòng rộn ràng kỳ lạ. Sức hút khiến anh động tâm khó chịu.

" Vậy có thể hay không tôi mời cậu hoạ sĩ một bữa cơm?"

An Đình nấp phía sau há hốc mồm nhìn hai người họ, không cẩn thận vấp vạch ngăn té nhào ra...

Thiên Cẩn bất giác thả cổ tay Tắc Khuy, đỡ An Đình đứng dậy, khẽ mắng thầm.

Tắc Khuy cười nhẹ, tiếp đến xoay người về phía anh tay chạm lên vòm ngực anh rồi đi mất....

Nhanh đến nỗi một lúc nữa anh mới hoàn hồn, tay chạm lên chỗ túi áo trước ngực. Là một tờ giấy ? Sự thích thú dâng lên...

Nụ cười của anh khiến An Đình rùng mình một cái...

Mọi người có thấy gì lạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net