Chương 4 - Bệnh Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Giảo Viên trở về, bệnh tình An Nhiên có vẻ tốt hơn trước, nhưng bệnh lý cũng không khá là bao.

" An Nhiên, uống chút nước nào..."

Giảo Viên cầm cốc nước ấm giúp An Nhiên uống nó. Cô bé si si ngốc ngốc nhìn về phía cửa sổ, môi ngâm nga hát gì đó.

" Tầm bay tơ nhảy miệng cười đùa...gió buông gió hát...."

Anh ta khẽ nhìn cô, tay vén lọn tóc đen óng.

" Là ai dạy em thế?"

" Là lúc ở cùng Cảnh Hàm, Cảnh Hàm rất thích bài này"

Lúc ở biệt thự, Cảnh Hàm luôn mở bài nhạc này nghe, nghe nhiều đến mức kẻ ngốc như cô cũng thuộc được. An Nhiên nhìn mẫu đơn sau đó lại nhìn sang cửa chính của biệt thự.

Là Cảnh Hàm, anh đang bước xuống xe trước cổng nhà cô.

Ngay lập tức hàng loạt ký ức ùa về, chạy như đàn kiến trong đầu cô.

Lúc cô bị đánh đập, cưỡng hiếp, nhục mạ, bạo hành....

An Nhiên đột nhiên hét lên, hai tay ôm tai ngồi thụp xuống.

" Cảnh Hàm...anh đừng đánh em...đừng đánh em mà..."

Giảo Viên nghe theo bản năng quay người nhìn cô, nữ nhân run rẩy một lúc rồi sau đó liền ngất đi

_________

" Còn đến làm gì? Tôi đã nói rồi tôi sẽ không để em gái tôi về với cậu"

Thiên Cẩn từ bục thang đi xuống, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn tức giận.

Cảnh Hàm không buồn nhìn Thiên Cẩn, tay quăng một sấp giấy tờ, bên trong là hồ sơ hạng mục của Kỳ An Giai Thị.

" Muốn gì"

" An Nhiên"

" Mất cả gia sản tôi cũng không trao con bé cho cậu"

Vừa ngay lúc đó, một cô hầu gái chạy xuống thông báo An Nhiên ngất xỉu.

________

Chiếc xe cấp cứu chạy đến bệnh viện của thành phố, trong xe là Giảo Viên và Thiên Cẩn liếc nhìn cô gái nhỏ đang đeo ống thở, khuôn mặt tái nhợt.

Chạy theo sau xe là xe của Cảnh Hàm, anh nghe tin cô ngất, liền chạy theo họ xem thế nào dù không biết tại sao bản thân lại làm thế.

An Nhiên lúc tỉnh lại, liền nghe Thiên Cẩn và Giảo Viên bàn bạc về việc tấn công Triệu gia, ra tay với Triệu Cảnh Hàm, không ngừng cố gắng tìm anh để báo tin.

Nhưng không ngờ trên đường đến nhà anh liền gặp tai nạn, đầu va chạm với cạnh cửa xe, dẫn đến bất tỉnh.

Lại một lần nữa Kỳ gia lâm vào tình trạng não nề, Cảnh Hàm ở Triệu gia cũng đứng ngồi không yên, cố gắng tìm thông tin từ An Nhiên.

Vì tính mạng, Kỳ gia bí mật đưa cô sang Mỹ điều trị, tình trạng hôn mê kéo dài. Máu bầm tích tụ ở não không thể tan được, khiến dây thần kinh của cô gặp vài hiện tượng kỳ lạ

Ba năm, ba năm An Nhiên bất tỉnh khiến ai nấy lo sợ, bác sĩ nói cô vì cú va chạm mạnh do tai nạn lần trước để lại không ít di chứng.

Nhưng không ngờ một năm sau đó An Nhiên tỉnh lại, cũng rất nhanh hồi phục...chỉ có điều....

" An Nhiên...em tỉnh rồi....trời phật phù hộ Kỳ Gia mà..."

Ôm An Nhiên vào lòng là Giảo Viên, khóc hết nước mắt là An Đình nhưng cô không nhớ gì cả, mọi thứ đều quên sạch. Bác sĩ nói đó là di chứng do tai nạn khiến An Nhiên không còn nhớ gì hết.

Lần hồi phục này, cô lại giống như người thường, không còn si si ngốc, bệnh cũng tiến triển vô cùng thuận lời.

" An Nhiên, em cũng khoẻ rồi hay là ta về nước?"

Cô ngẩng mặt nhìn chị mình, tay gập cuốn sách lại. Tính cả thời gian hồi phục lẫn bất tỉnh cũng là sáu năm, ngoài việc biết mình là tiểu thư của Kỳ gia, cô chẳng còn biết gì nữa. Cả việc Triệu Cảnh Hàm cũng bị Kỳ gia giấu nhẹm.

" Về nước có gì vui?"

" Đồ ăn"

Thật biết dụ người, rõ biết An Nhiên thích nhất là đồ ăn, sau khi hồi phục còn theo cả ngành ẩm thực

" Được"
___________

Dù bị Giảo Viên phản đối nhưng vì đồ ăn An Đình đã thuyết phục cô trở về một cách nhanh gọn.

Mấy năm qua Kỳ gia và Triệu gia không ngừng đấu đá nhau trên thương trường, chỉ có Triệu Tắc Khuy và Kỳ Thiên Cẩn là bắt đầu phát triển mối quan hệ mờ ám mà thôi.

Thiên Cẩn đấu đá với Triệu gia ác liệt nhưng với Tắc Khuy lại ôn nhu một mực làm Kỳ lão gia cũng lo sợ mất đứa con trai duy nhất này.

________

An Nhiên về nước được hai tuần thì bắt đầu càn quét những nhà hàng đứng đầu thành phố.

Như hôm nay lại thưởng thức mỹ thực của Yên Y Lầu. Lúc trước rõ là rất ốm, chỉ mới mấy năm bên Mỹ, trong tròn trĩnh rõ rệt, mặt bầu bĩnh đáng yêu, ai nhìn cũng thấy vui vẻ hoà đồng.

Lúc đang ăn, Triệu Cảnh Hàm đã nhìn thấy cô, anh liền không vội ngồi từ xa ngắm nhìn nữ nhân ăn uống không ngừng nghỉ kia.

Là An Nhiên, sáu năm trời, anh đã tìm cô suốt sáu năm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net