Chương 9 - Mẫu Đơn Hạ Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên nhanh chóng gọi xe về, trong đầu có thứ gì đó ngổn ngang chạy qua.

Cô nhanh chóng vào phòng mình, lục tung những thứ còn xót lại lúc trước, nhưng thật tiếc, Kỳ Lão Gia cũng mọi người đã xóa sạch tất cả.

Cô hất những thứ trên bàn, tạo đủ loại âm thanh hỗn tạp, hơi thở hỗn loạn. Âm thanh nhiễu loạn làm kinh động đến An Đình và Kỳ Lão Gia.

" An Nhiên, có chuyện gì vậy?"

An Đình đỡ cô từ dưới đất, ngay lúc cô ngước lên chạm mặt chị mình, lại một đoạn ký ức chạy qua chậm rãi.

" Đình Đình, Cảnh Hàm không yêu em...Đình Đình, Cảnh Hàm yêu chị"

An Nhiên thụp người ngồi bệt xuống đất, trong đầu không ngừng đầy những dòng ký ức đau khổ.

" Đình Đình, đã xảy ra chuyện vào sáu năm trước?"

Cô lắc mạnh bả vai An Đình, gằn hỏi từng tiếng.

" Chị, Cảnh Hàm là ai? Dưỡng Ân là ai? Mẫu Đơn...mẫu đơn..."

" An Nhiên, em bình tĩnh lại"

Không nhanh không chậm An Nhiên vì hoảng loạn mà ngất đi trong sự lo lắng của mọi người.

____________

" Cho nên Triệu Cảnh Hàm là...là chồng cũ của con?"

An Nhiên ngồi trên giường, lưng tựa vào thành gỗ, ánh mắt còn đọng tia hoảng sợ.

" An Nhiên, vốn dĩ mọi người đều không muốn em biết, nhưng có lẽ do mẫu đơn và cuộc gặp mặt với Cảnh Hàm khiến em khơi lại ký ức."

Thiên Cẩn vỗ vỗ đầu cô, vốn dĩ những chuyện họ không muốn đều đã xảy ra, một phần ký ức của An Nhiên đã quay lại một cách bất ngờ.

" Không ngờ chuyện tệ hại như vậy cũng xảy ra với em? Quả thật nhất thời chưa thể chấp nhận..."

Một tràng thở dài, cô u buồn nhìn xung quanh, ánh mắt phức tạp vô cùng. An Đình nhìn cô, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay mảnh khảnh của cô.

" Triệu Cảnh Hàm đối xử với em rất tệ, cho dù như thế nào anh ta cũng không bù đắp cho em được. An Nhiên, em tránh xa hắn ra thì là tốt nhất, quan trọng nhất bây giờ chính là cuộc sống tốt đẹp của em."

" Em hiểu"

_______________

Cô ngồi trên ghế, trước mặt là màn hình vi tính, trên đó là tài liệu tra cứu về anh.

Thâm tâm cô khẽ nhói một cái sau đó nhoáng tắt đi. Cái tên Cảnh Hàm này khiến sáu năm trước của cô đau lòng đau đớn, hiện tại cũng không nguôi ngoai phần nào.

Yêu? Yêu là cái gì? Liệu có khiến thế gian vạn vật chuyển hồi?

________

" Triệu Tổng không biết tìm tôi làm gì?"

Anh dựa người vào xe, bộ dạng khá tiều tụy, Cảnh Hàm đã đợi ở trước công ty cô cả ngày rồi, riết công ty không ngừng chỉ trỏ cô.

" An Nhiên, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi?"

" Triệu Tổng, tôi và anh thực sự không thân cho lắm, có chuyện gì để nói kia chứ?"

Cô cố cất bước đi nhanh một chút, sau lưng lại có tiếng nói

" Tắc Khuy nói em đã nhớ lại rồi"

Anh thở nhẹ một tiếng, đứng thẳng người đối diện cô.

" Sáu năm trước là sự hối hận lớn nhất..."

" Câm miệng"

Cô quát lên một tiếng, lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến thế, như thể cô gái trước mặt anh không phải Kỳ An Nhiên vậy, rất...giống Kỳ An Đình năm đó chán ghét anh.

" Anh chỉ vì thù hận tình cảm với Đình Đình, đem tôi của sáu năm trước là kẻ si ngốc làm vật chà đạp thỏa mãn thú tính. Đến khi vỡ lẻ mọi chuyện quay đầu hối hận? Cảnh Hàm anh có thấy mệt không?"

Cô dừng lại, bước gần đến anh, lần này giọng nói lại chậm rãi, tĩnh lặng lạ thường.

" Cảnh Hàm, sáu năm rồi...anh là không phải yêu tôi, người anh yêu là Đình Đình. Anh sao phải tự lừa người, lừa mình? Cảnh Hàm, từ bỏ tôi đi?"

Anh ngước mặt nhìn cô, Kỳ An Nhiên lúc này đã không còn cô bé e sợ ngày nào, bị anh bức khổ chà đạp vẫn im lặng.

Đã là một nữ nhân mạnh mẽ, quyết đoán giải quyết mọi việc.

" Cảnh Hàm, tôi không còn là Kỳ An Nhiên của anh nữa, cô gái năm đó lấy anh chịu uất ức đã chết rồi. Người anh hối hận nên là cô ấy, không phải tôi"

Anh trầm ngâm một lúc, anh đã lường trước không còn chút hy vọng, vẫn cứ cố chấp níu lấy.

Kỳ An Nhiên bây giờ không còn là Kỳ An Nhiên của sáu năm trước nữa, đã đến lúc dừng câu chuyện bi thương này rồi.

Người con gái năm đó của anh đã không còn nữa...

______________

" Kỳ An Nhiên, người lúc nãy nói chuyện cùng em?"

Cô một miệng đầy thức ăn quay sang nhìn Vinh Vương, ánh mắt có chút ngờ nghệch.

" Lão Vương, anh theo dõi bổn bảo bảo?"

Lão Vương vội nhét thức ăn thêm cho cô. Sợ cô kích động mà gầm lên như cọp cái.

" Anh là vô tình nhìn thấy. Triệu Tổng đó đợi trước công ty khoa trương như vậy? Anh đương nhiên để ý."

Cô " hưm" một tiếng, tiếp tục ăn theo bản năng.

Vinh Vương này theo đuổi cô từ lúc cô về nước rồi, lúc đầu cô không thích cho lắm, vì Vinh Vương vốn dĩ là tổng tài, cái ác cảm của Cảnh Hàm khiến cô có chút không thiện cảm với Vinh Vương

Nhưng anh ta rõ không dễ bỏ cuộc, sớm biết An Nhiên rất thích ăn, liền bỏ thời giam tìm thầy học hỏi.

Không bao lâu sau liền chiếm lấy trái tim của An Nhiên qua cái đường bao tử.

Vinh Vương là Tổng Tài Ẩm Thực Nghiệp Vương Gia Thị, đại thần ôn nhu hết mực lại sa lưới vào tay thực thần nổi tiếng Kỳ An Nhiên, quả là trời sinh một cặp.

Chuyện mà họ công khai hẹn hò đã chuyện của mấy tháng sau rồi.

________

Triệu Lão vì thất vọng về Tắc Khuy, liên tục trút lên các bà vợ của mình, Cảnh Hàm vì chán căn nhà đó cũng không còn về nhà nữa, mặc họ tự tung tự tác, không lâu sâu Triệu Cảnh Hàm bị tai nạn xe, liệt cả người, quyền hành giao cho Triệu Đại Tiểu Thư Triệu Phương Kỳ, là em gái cùng mẹ của anh.

Triệu Phương Kỳ rất tốt, đều rất chăm lo cho Cảnh Hàm, một tay quản Triệu Thị, một tay quản Triệu Gia.

Cảnh Hàm liệt cả người, không ai muốn lấy, đường đường là tổng tài giỏi giang, lại trở thành thế này, vì thế chịu đựng một thời cũng chết.

Triệu Tắc Khuy đính hôn với Thiên Cẩn, Triệu Gia Kỳ Gia lại lần nữa làm thông gia, nhưng buổi lễ chỉ có mẹ của Tắc Khuy đến. Ai cũng biết Triệu Lão Gia cổ hủ như thế nào, đương nhiên không chấp nhận được.

Tắc Khuy và mẹ cậu ta cũng dọn ra ở riêng, Triệu Gia chỉ còn lại Triệu Phương Kỳ là uy quyền nhất, những ngày còn lại của Triệu Lão Gia và những bà vợ của mình đều phải nhìn sắc mặt của Phương Kỳ mà sống.

Đúng là quả báo!!

An Đình độc thân vài năm thì vớ lấy một cậu luật sư kém mình vài tuổi, lúc đầu còn khó khăn do phía gia đình cậu ta.

Nhưng sau khi biết An Đình là Đại Tiểu Thư của Kỳ An Giai Thị, họ đều thay đổi thái độ, chấp nhận cho qua.

Cậu luật sư trẻ tuổi đó đến vài năm sau này vẫn luôn than vãn, cảm giác bản thân như bị bán đi.

Giảo Viên thì khác, sớm biết không đấu lại Vinh Vương nên biết đường lui nhanh, cùng cơ nghiệp nhà mình sát nhập Kỳ An Giai Thị, phát triển vô cùng lớn, sau đó yêu một nữ sinh rất đáng yêu.

Đương nhiên đó là chuyện sau này

______________

An Nhiên và Vinh Vương nắm tay nhau về Kỳ Gia, hôm nay An Nhiên đưa bạn trai mình ra mắt gia đình, hai người luyên thuyên từ cổng đến sân vườn.

" Anh trai em có vợ rồi, anh đó lát đừng ngạc nhiên quá"

Cô cười cười ra mặt, Vinh Vương khó hiểu chút.

" Vậy thì lát chào hỏi chị dâu rồi..."

" Là anh dâu"

" Hả???"

" Còn nữa nha, anh rể của em còn nhỏ hơn cả em mấy tuổi. Nhưng anh rể tuyệt đối rất dễ thương"

" Hahah...."

Tiếng cười hạnh phúc suốt dọc đường, một nam một nữ, bức tranh hài hòa đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net