Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tướng công!!!!? " Điềm Điềm kinh hỉ, một đường từ trong sân nhỏ chạy ra, một mực nhắm hướng hòa thượng ôm tới. Này chính là nhất chiêu " yêu thương nhung nhớ ", làm được tốt hảo cảm không phải như thủy triều dâng???  Oacaca!!

Nói thế nào thì nam nhân của mình ôm đứng lên cảm giác phi thường tốt.

Điềm Điềm theo trung kinh hỉ, cũng không có phát hiện trên thắt lưng mình nhiều ra một bàn tay.

" Tướng công, có phải rất lo lắng cho ta không?  Có phải đem ngươi dọa rồi không?  Không nhìn thấy ta có hay không vừa khóc vừa gọi tên ta? ......"

".........."

"Ta nhiều ngày đều không có thấy ngươi, tướng công, ngươi........ mập ra????"

"..........."

"Tướng công?? " Điềm Điềm theo hắn thể hiện tình cảm nhưng tựa hồ người này có chút yên tĩnh, nàng theo đó mất hứng đem hắn buông ra.

" Làm sao vậy?  Gặp ta cũng không nói tiếng nào, nhìn thấy ta hiện tại không vui?...vẫn là ngươi muốn ta sảy ra chuyện gì không cản trở ngươi đường tu?.."

Vô Năng nhìn nàng nàng vừa mới yêu thương nhung nhớ trong tích tắc liền biến thôn phụ chanh chua có chút dở khóc dở cười, hắn vốn dĩ không theo kịp suy nghĩ của nàng.

" Ngươi đừng loạn nghĩ.... "

Còn chưa nghe hắn nói được hết câu cả người nàng căng thẳng liền bị hắn ôm lấy phóng vào một bên giả sơn, miệng cũng bị tay hắn che lại.  Điềm Điềm buồn bực vốn định kháng nghị nhưng là bên ngoài vang lên tiếng nói nàng cũng tốt lắm an tĩnh.

"Lão đầu, mấy ngày qua theo dõi ta liền thấy người đến tỉ võ cũng không có cái gì gọi võ lâm cao thủ, chúng ta....trực tiếp theo trong tay Mộ Tử Thuấn đoạt chính là? "
Giọng một cái trung niên nam tử vang lên.

" Còn không biết có hay không trong tay hắn, huống hồ Thánh Tuyên còn chưa động, chúng ta trước động nếu là thất thủ không phải cho bọn hòa thượng hưởng lợi?  Huống hồ còn chưa biết " Lăng thủy hoành thiên " có trong tay họ Mộ hay không."

Người được gọi lão đầu lên tiếng.

" Lần trước là sơ suất, lần này cử động lớn như vậy, Mộ Tử Thuấn hắn nếu không nắm chắc sẽ không có khẩu khí lớn như vậy, hiện tại thế lực hắn lớn, trước đề phòng cũng tốt. "

Bên ngoài âm thanh biến mất càng lúc càng xa, tay che nàng miệng cũng đồng lúc buông ra, nhưng là hai cổ thân thể dán sát như vậy nàng có điểm thẹn thùng, hơn nữa khoảng cách gần như vậy cả tim hắn đập nhịp điệu nàng cũng có thể nghe ra.....không phải nói cùng nữ nhân thân cận tim luôn là đập gia tốc?  Như thế nào hòa thượng này lại bình tĩnh như vậy?

" Tướng công??!! "

Điềm Điềm thẹn thùng đẩy hắn một cái, nội tâm lại phiền muộn. Người này mới không gặp mấy ngày, ngay cả nàng chủ động yêu thương nhung nhớ hảo cảm cũng không tăng?

" Ngươi.... vài ngày này không sảy ra chuyện gì đi??"

Vô Năng theo sườn mặt nhìn nàng, bộ dáng còn rất nghiêm túc.

" Có a!....à không, vốn dĩ là có nhưng ta chính là cùng Dương cô nương có thâm giao, nam nhân của nàng cũng không đối ta hành vi bất chính. "

" Dương thí chủ? "

"Ân!! Di!!....  Ngươi cũng không lại gọi ta thí chủ? "

Nàng bỗng nhiên nhớ ra từ lúc nàng gặp hắn, hắn cũng không gọi nàng " thí chủ " nếu không phải hắn lại gọi " Dương thí chủ " nàng cũng liền quên. Nhất mạc kinh hỉ!!

Điềm Điềm lại chọn mi nhìn hắn, đánh giá Vô Năng khuôn mặt, đối với nhiều ngày nay thưởng thức nam xứng đại nhân nàng chân thân cảm nhận, hòa thượng nhà nàng..... đương nhiên suất hơn rất nhiều.

Điềm Điềm bất ngờ đem thủ câu tại hắn cổ, môi cũng thiếp đi lên, rõ ràng cảm nhận được người này có điểm run, nàng lại lớn mật đem môi hắn phát họa, cũng thừa dịp hắn không kịp phản ứng đem đầu lưỡi vói vào. Nàng cũng là một cái lão xử nữ, nói chưa trãi nghiệm nhưng là chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, nàng mô phỏng một chút liền tốt.

Nhưng là Vô Năng lại là cái thông minh người về phương diện này liền vô sự tự thông, Điềm Điềm bị hắn ngược lại phản công cả người không ổn mềm nhũn, cả người đều là dựa vào hắn chống đỡ vô lực.

Đợi khi nàng cảm thấy dưỡng khí sắp tận, hắn mới đem nàng buông ra. Còn không buông nàng liền thành cá nhân xấu số bị thân đến chết.

"Đinh! Hảo cảm tăng 15%, trước mặt vì 65%"

Điềm Điềm chép miệng, nội tâm không ngừng gào thét, 15,15,15,15,15,555555555!!!!!!

Mẹ nó!!  Vẻ mặt lưu luyến không rời đó là sao? Nàng chiếm tiện nghi hắn vẫn là hắn chiếm tiện nghi nàng??

" Ta đem ngươi trở về khách điếm, liền ở đó đợi ta."

Vô Năng theo trong mất hồn tư vị hồi phục tinh thần nói.  Cả xưng hô cũng tự nhiên mà thay đổi.

" Không nên! " Điềm Điềm nhanh chống phản bác.

" Vì sao???"

Điềm Điềm nghẹn nữa ngày cũng không giải thích được, chẳng qua nàng muốn nhìn một chút đại hội võ lâm là cái dạng nào, theo hắn về nàng nữa bước cũng không theo được tới đây. Hơn nữa nàng cũng muốn theo dõi kịch tình diễn biến, nàng ngốc một chỗ đến khi hòa thượng bị người câu đi nàng chính là khóc không ra nước mắt.

" Tướng công, ngươi là đến ghi danh?"

" Không có! "

" Vậy ngươi vào đây như thế nào? "

" Lén vào."

Điềm Điềm liếc mắt, người có võ công liền yêu theo vách tường nhảy vào?

" Ngươi không theo ta về? "

"Ân! "

Vô Năng nhìn nàng cũng không từ chối yêu cầu của nàng. Nhưng bộ dáng nữa phần cũng không có điểm muốn rời đi.

" Làm sao?" Điềm Điềm nghi hoặc.

" Chú ý an toàn! "Vô Năng nhìn nàng nghiêm trang nói.

" Ân! "

" Điềm Điềm, ta muốn đi!"

" Ân a!" Hắn hôm nay như thế nào dông dài như vậy?

Vô Năng lại là bất mãn nhìn nàng, trong chốc lát cũng rời đi.

Điềm Điềm buồn bực, bất mãn??  Nàng như thế nào khiến hắn bất mãn?

"Ân?  Điềm Điềm?... " Vừa nãy là gọi nàng Điềm Điềm đ i?... Ngọt Ngọt(*)??? Muahahaha!!!!  Không ngờ tên nàng từ miệng hắn gọi còn cò thể dễ nghe như vậy...

_________🌸🌸🌸________

(*): Điềm Điềm:  恬 恬: đọc là: tián tián.

Ngọt Ngọt:  甜 甜: đọc là:  tián tián.

-> hai âm đọc giống nhau.

Ta thấy vụ đồng âm này hay hay nên thêm vào, Ngọt Ngọt( Thiểm Thiểm )...cái này gọi còn hay hơn "Tình Tình " ấy.. haha. 😄😄😄

... Nói là mau xuyên nhưng ta cố ý viết cho có tình tiết, từ từ công lược như truyện ngắn 20-25 chương ấy, chứ nhanh quá mà mỗ Điềm ta thấy cái vụ " nhất cố khuynh tâm " là không có khả năng rồi.. 😄...cho nên bò từ từ...:3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net