Chương 146-150: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (26-30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: VMiu08

[Chương 146]

Cả nhóm bị diệt.

Toàn bộ tiểu đội bang hội Vương Giả Thiên Hạ, trong đó có cả Lãnh Vong Ngạo Thiên, đều bị diệt. Đây chính là kết quả do vị đại thần trong truyền thuyết đem lại cho bọn họ. Tất cả mọi giãy giụa kia trong mắt Đêm Trăng Không sao đều tái nhợt vô lực, không một chút uy hiếp.

Một khắc kia ngã xuống, Lãnh Vong Ngạo Thiên vắt óc trăm lần cũng không nghĩ đến tại sao Đêm Trăng Không Sao lại xuất hiện ở chỗ này. Vị đại thần này đã lâu không online, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Còn tàn khốc hơn chính là hắn chưa kịp mở miệng nói một lời đã bị đổi phương giết trở về điểm hồi sinh. Cả Chanh Ngây Ngô cùng mấy chị em tốt của cô ta cũng bị hắn chém thành từng khối thi thể, biến mất theo ánh sáng chợt lóe lên.

"Cứ chờ đấy, bang hội Vương Giả Thiên Hạ sẽ không tha cho các ngươi!"

Thu hồi trường kiếm, hắc y tung bay như múa, hắn giờ phút này vô cùng dụ hoặc. Mặc dù chỉ thấy trên màn hình máy tính, một màn kinh tâm động phách này vẫn khiến hô hấp An Tình nhanh hơn vài nhịp. Cô khó có thể tin, đối mặt với gần mười người vây quanh, chỉ một vài chiêu đơn giản mà Đêm Trăng Không Sao đã kết liễu toàn bộ bọn họ, nhanh đến mức cô không có thời gian tự hỏi.

[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Không sao nhỉ."

[Trò chuyện riêng] Từ Từ San Hô: "..."

[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Làm sao vậy? Hay là em nằm ngay đơ?" Tạm dừng một chút, hắn lại nói: "Không phải chứ..."

[Trò chuyện riêng] Từ Từ San Hô: "..."

[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Lúc ấy Trăng Lạnh ở ngay bên cạnh, anh liền bảo hắn... Ách, em hẳn là biết nhỉ."[Trò chuyện riêng] Từ Từ San Hô: "Kỳ thật..."

[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Quên mất nói với em, Trăng Lạnh cũng chính là Đêm Trăng Không Sao, đừng quá giật mình."

[Trò chuyện riêng] Từ Từ San Hô: "Kỳ thật..."

[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Ai, anh biết, không cần kích động, fan đều như vậy! Có phải hay không nhìn thấy đại thần liền thật vui hả? Muốn bày tỏ kích động? Cũng khó trách muốn kích động, chắc lúc này em đang quơ chân múa tay, anh cũng có thể thông cảm nhưng đây là tin bảo mật nha...."

Cười Giang Nam thành công lấp đầy khung thoại tin nhắn của cô, khắp màn hình đều là tin nhắn từ trò chuyện riêng đến.

Từ Từ San Hô trầm mặc thật lâu sau mới nói:

[Trò chuyện riêng] Từ Từ San Hô: "Kỳ thật, vòng tay phía công ty game vừa đưa đã hỏng rồi, em còn chưa kịp bắt đền liền..."

Trên màn hình truyền đến một trận im lặng quỷ dị. Lúc sau, khung tin nhắn không ngừng chớp động: "A a a a a --"

Ngón tay trên bàn phím của Tần Nguyên Ngăn run rẩy, phòng cách vách truyền đến thanh âm quỷ khóc sói gào khiến hắn nhăn chặt đầu mày.

[Chương 147]

Bất kì một tổ đội hai người tham gia PK nào nếu làm hỏng hoặc mất vòng tay do công ty game đưa cho thì dù giỏi cỡ nào, thành tích có tốt cỡ nào, tất cả đều trở thành đồ bỏ. Hay nói cách khác chính là mọi nỗ lực trước nay của cô và Cười Giang Nam đều trở thành công cốc. Ẩn tin nhắn đang spam điên cuồng từ Cười Giang Nam, An Tình đem lực chú ý chuyển đến Đêm Trăng Không Sao.

Từ Từ San Hô: "... Đại... Đại thần, anh là Trăng Lạnh?"

Nghi vấn vô cùng phù hợp.

Đêm Trăng Không Sao đứng tại chỗ lúc lâu không có động tĩnh, im lặng không nói, chỉ lưu lại bóng lưng mày đen cùng mái tóc dài phiêu phiêu theo gió.

[Thế giới] [Vương Giả Thiên Hạ] [Quả Táo Ngây Ngô]: Bang hội Vương Giả Thiên Hạ cùng Trăng Lạnh Không Thuyền và Từ Từ San Hô không đội trời chung!

[Thế giới] [Vương Giả Thiên Hạ] [Quả Táo Ngây Ngô]: Bang hội Vương Giả Thiên Hạ cùng Trăng Lạnh Không Thuyền và Từ Từ San Hô không đội trời chung!

[Thế giới] [Vương Giả Thiên Hạ] [Quả Táo Ngây Ngô]: Bang hội Vương Giả Thiên Hạ cùng Trăng Lạnh Không Thuyền và Từ Từ San Hô không đội trời chung!

Kênh Thế Giới nháy mắt bị spam bởi bang Vương Giả Thiên Hạ. Tin tức này vừa được thông báo, toàn sever nhất thời bị oanh tạc.

An Tình cong môi nhướng mày. Giết bọn họ chính là Đêm Trăng Không Sao nhưng bọn họ lại không thông cáo. Hơn nữa, bọn họ còn không biết Trăng Lạnh Không Thuyền cũng chính là Đêm Trăng Không Sao.

"Răng rắc --"

Đêm Trăng Không Sao cuối cùng cũng chuyển động, bước nhanh tới chỗ Từ Từ San Hô.

"Đại thần!"

Không đợi Từ Từ San Hô phản ứng, hắn bỗng nhiên duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ một cái nhún người, hai người đã trôi nổi trên không trung.

Từ Từ San Hô: "?"

Thật lâu sau đối phương mới gửi tới một câu: "Cùng tôi tham gia cuộc thi PK."

......

[Thế giới] [U Minh] [Cười Giang Nam]: Dám hạ chiến thư với thành viên bang hội U Minh chúng tôi, rất được! Tôi bội phục dũng khí của bang Vương Giả Thiên Hạ các người! Đến đây đi, không đội trời chung!

[Thế giới] [U Minh] [Cười Giang Nam]: Dám hạ chiến thư với thành viên bang hội U Minh chúng tôi, rất được! Tôi bội phục dũng khí của bang Vương Giả Thiên Hạ các người! Đến đây đi, không đội trời chung!

[Thế giới] [U Minh] [Cười Giang Nam]: Dám hạ chiến thư với thành viên bang hội U Minh chúng tôi, rất được! Tôi bội phục dũng khí của bang Vương Giả Thiên Hạ các người! Đến đây đi, không đội trời chung!

Kênh Thế Giới lần nữa sôi trào!

Ài, An Tình cũng là sau đó mới biết bang chủ bang U Minh chính là Đêm Trăng Không Sao...

Nhất thời, trong game nổi lên cuộc đại chiến gió tanh mưa máu giữa hai bang hội lớn nhất.

Cho nên mới nói... Đại thần tức giận thật đáng sợ!

......

Trong trò chơi Đêm Trăng Không Sao rất bình thường nhưng thái độ của Tần Nguyên Ngăn bên ngoài lại luôn mơ hồ, vô cùng khó hiểu. Thật vất vả mới gặp hắn ở sân trường, An Tình vội vàng chạy đuổi theo, gọi to:
"Học trưởng."

Tần Nguyên Ngăn ngẩn người, ngoái đầu nhìn cô, lúc sau nhàn nhạt gật đầu rồi liền xoay người rời đi.

"Học trưởng, anh... ghét em à?", cô đứng phía sau kêu lên.

Đối phương lại giống như không nghe thấy, cứ thế bước nhanh về phía trước.

Hắn đang trốn cô hay tại cô đã suy nghĩ nhiều? Thật không thể trách trí tưởng tượng của cô quá phong phú, cả tháng nay trừ bỏ trong game, đây là lần duy nhất cô gặp hắn ở trường. Luận tam quan của học bá, cô có phải nhìn giống như...vô cùng ham muốn? Cô quả thật đã vô cùng thu liễm, cực lực uyển chuyển biểu đạt tình cảm với đối tượng công lược lần này mà!

Lần PK trước, Đêm Trăng Không Sao cũng không làm nam nữ chủ thất vọng nhưng đụng tới hai người, hắn lại vả vào mặt đối phương không thương tiếc.Theo đuôi đại thần diễu võ dương oai có cảm giác không tệ chút nào, ít nhất đối phương không có cố tình trốn cô trong game, hiện giờ cô chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

"Hoạt động khoa vào hè hy vọng mọi người mạnh dạn đăng kí, cái này sẽ có lợi với những người sau này có ý định học lên thạc sĩ...."

Nhẩm tính thời gian, từ lúc khai giảng rất nhanh đã tới nghỉ hè.

"Mình muốn đăng kí!"

Từ Gì Tây biết được Tần Nguyên Ngăn sẽ đi, An Tình liền biết tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này.

......

Tách tách! Từng giọt nước mưa đập vào mặt kính. Sắc trời âm u nặng nề cùng màn mưa sương trắng giăng mắc vô cớ khiến tâm trạng con người trở nên trầm xuống. Một nhóm người ngồi trong một chiếc xe bus nhỏ lắc lư hết cả buổi sáng rốt cuộc cũng tới nơi. Mặt đường lầy lội, khắp nơi đều là hỗn độn đất đá cùng cỏ dại. Mưa còn không ngừng tí tách rơi xuống.

"An Tình đi mua một ít đồ vật rồi quay lại đây nhé."

Mặt đường lúc đi không được tốt hại nhóm người các cô ăn đủ khổ. Nhưng mà...

"Đã lâu không gặp, học trưởng."

An Tình chạy đuổi theo, giơ tay chụp lấy lưng áo hắn.

Chỉ là con đường nhỏ vùng ngoại thành có chút lầy lội, Tần Nguyên Ngăn lại một tay cầm ô một tay chống gậy, từ từ chậm rãi bước đi, bóng lưng bỗng khiến người khác cảm thấy tịch mịch. Hắn hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu, hình ảnh khuôn mặt tươi cười của cô liền phản chiếu trong đôi mắt. Môi mỏng hơi hé, hắn nhàn nhạt chào sau liền quay mặt lại.

An Tình chợt nghẹn, thầm phỉ nhổ: Phản ứng này cũng quá là lãnh đạm đi...

"Học trưởng, anh cũng đi mua đồ ạ?"

Lần này Tần Nguyên Ngăn ngay cả ánh mắt cũng lười cho cô, con ngươi nhìn thẳng, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hai người một trước một sau bước đi, trong không khí bỗng có chút xấu hổ.

"Học trưởng, cám ơn anh lần trước cứu em trong game nhé."

Bàn tay cầm ô của hắn chợt run rẩy, cán ô theo đó lay động. Đúng lúc này, nước mưa theo tán ô rơi tách một cái trên mặt hắn. Gò má bỗng lạnh buốt, nước mưa dính vào khóe mắt khiến hắn không nhịn được chớp mắt. Cảm thấy hơi ngứa, hắn nâng tay muốn lau nước mưa dính trên mặt.

"Đừng nhúc nhích."

Bên cạnh bỗng nhiên ấm áp, một bàn tay mang theo độ ấm nhàn nhạt dán trên má hắn.

[Chương 148]

Lông mi khẽ run, hắn nghiêng đầu nhìn cô. Trước mặt là hình ảnh cô gái với thần sắc chuyên chú, đôi mắt đen như màn đêm, cánh môi hồng nhuận khẽ hé mở, mái tóc dài vì ngấm nước mưa mà ướt dính vào hai bên má trắng nõn, cả người đều vô cùng nhu thuận, mềm mại. Cô khẽ nhíu mày, trên người thấm hương của mùi gỗ từ những trang giấy, còn có những ngón tay mịn màng ấm áp từng chút từng chút xoa má hắn.

Hai người lúc này đang dựa rất gần, hắn thậm chí còn thấy rõ lông mi khẽ run nhẹ cùng mạch máu và gân xanh trên làn da trắng mịn của cô. Chỉ một câu nói mà vấn vương đến tận đáy lòng. Nhịp thở của hắn vô cớ trở nên dồn dập, miệng lưỡi bỗng khô đắng lạ thường.

"Bang --" hắn vội vàng mang theo một chút che dấu hất tay cô ra.

"Không cần, cảm ơn."

Khoảnh khắc cánh tay bị hắn dằng ra, đồng tử An Tình co rút, sắc mặt cũng trở nên cứng đờ.

Tần Nguyên Ngăn ho khù khụ, lập tức di chuyển tầm mắt, xoay người muốn rời đi.

"Anh ghét em như vậy?"

Không chỉ một lần, cô đã sớm nhận ra hắn đang trốn cô. Âm thanh nhợt nhạt truyền vào trong tai, trái tim Tần Nguyên Ngăn bỗng thắt chặt, đập liên hồi. ngón tay siết chặt, hắn gục đầu xuống, ánh mắt lảng tránh, nói: "Không có, em đừng suy nghĩ nhiều."

Hắn dường như đang lâm vào hoảng loạn, không đợi cô nói tiếp đã vội vàng rời đi.

Lần này cô không có đuổi theo nữa. Cô đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng vội vàng của hắn, khẽ nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

......
Trời vẫn mưa to. Dự báo thời tiết nói đến chiều tối sẽ ngừng mưa nhưng thực tế vẫn không ngừng rơi, thậm chí còn có xu thế càng lúc càng mưa lớn.

"Xôn xao --"

Mưa như trút nước, mặt đường vốn lầy lội bùn đất đã bị cỏ rửa sạch bóng. Trời vốn không phải đêm nhưng lúc này lại tối sầm, phía chân trời là một mảnh âm u khói mù. Trước cửa phòng là một mảnh đen nhánh không nhìn thấy cái gì, bên ngoài lại là gió mạnh thét gào.

"Lạnh nhỉ? Cậu ăn cái này cho ấm lên này".

Một chén cơm trắng nóng hổi bỗng được đặt trước mặt An Tình.

"Cám ơn."

"Thời tiết quái quỷ chết tiệt, tự dưng đăng kí đi cái hoạt động này, quả thật là tự làm khổ cái thân."

"Ừ, tín hiệu di động cũng kém, lúc nãy muốn gọi điện cho bạn trai mình cũng không được."

"Mưa to đến bao giờ mới hết đây?"

"Này, mình nghe nói bên kia đi mua đồ vẫn còn mấy chàng trai chưa trở về, có phải không?"

An Tình nghe đến đây bỗng ngẩn ra, sau đó lập tức đứng lên nói: "Còn con trai chưa trở về sao?"

[Chương 149]

Bên ngoài mưa như thác lũ, gió lạnh từng đợt thổi tới, cây cối hai bên đường không ngừng nghiêng ngả, cành lá lung lay như đang run rẩy.

"Tút tút tút --"

Điện thoại không kết nối được. Tần Nguyên Ngăn đi đi lại lại trong đình nhỏ, ngước mắt nhìn lên không trung. Mưa nặng hạt còn có gió thổi, khí lạnh như lưỡi đao sắc bén quất lên da khiến hắn không nhìn được nhíu chặt mày. Bên ngoài tối đến mức không nhìn thấy một thứ gì, bên người hắn lại không có đèn pin, đường đất còn lầy lội rất dễ dàng trơn trượt té ngã. Hắn thở ra một hơi. Cũng chả biết bao giờ mưa mới ngừng rơi.

Xung quanh yên tĩnh không có bất kì điều gì quấy nhiễu khiến hắn vô cớ cảm thấy quạnh quẽ. Nhìn trước mắt một mảnh tối đen, Tần Nguyên Ngăn trong lòng cảm thấy trầm trọng.

"Reng reng --" di động bỗng nhiên vang lên.

"Alo." Hắn nhận cuộc gọi đến.

Bên tai bỗng vang lên âm thanh quen thuộc, trái tim không nhịn được chợt đập nhanh hơn vài nhịp.

"Học trưởng, anh đang ở đâu?"

......

"Cậu nhớ cẩn thận đấy."

An Tình vẫy vẫy tay, một tay cầm ô một tay cầm đèn pin bước ra khỏi phòng. Tần Nguyên Ngăn vẫn chưa về. Tuy các chị khóa trên khuyên cô không nên ra ngoài lúc này nhưng cô vẫn khăng khăng muốn cùng các sinh viên nam đi tìm người. Bốn phía tối đen như mực, mưa to như trút, trừ âm thanh "bùm bụp" mưa rơi thì tiếng gì khác cũng không nghe rõ. Mọi người đành phải chia nhau ra đi tìm.

An Tình đi dọc theo con đường buổi chiều, một tay nhấn gọi.

"Tút tút--".

Tín hiệu ngoài trời không tốt, cô gọi mấy cuộc đều không thông. Mưa càng lúc càng lớn không hề có dấu hiệu ngừng. Nước mưa theo gió tạt vào người An Tình, toàn thân đều ướt sũng. Mỗi khi gió thổi qua, cô không nhịn được mà run lẩy bẩy. Cả người lạnh ngắt cứng đờ, răng môi không ngừng run rẩy va vào nhau.

"Alo--", rốt cuộc trong điện thoại cũng vang lên thanh âm quen thuộc.

Trong lòng bỗng vui vẻ, cô vội nói: "Học trưởng, anh đang ở đâu?".

Dưới chân bỗng trượt một cái, "thịch --", cả người hung hăng ngã quỵ trên mặt đất.

......

Tần Nguyên Ngăn nheo mắt. Điện thoại bất chợt bị ngắt máy, trong lòng hắn vô cớ sinh ra cảm giác quái dị. Hắn đi dọc theo ven đình, nước mưa xối vào mặt vào người nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì. Hắn cứ thế bước đi, ngón tay siết chặt lo lắng. Thật lâu sau rốt cuộc hắn cũng trông thấy một bóng người nho nhỏ. Cô cầm ô đi trong màn mưa, càng lúc càng tiến gần hắn, thân thể dưới mưa tầm tã càng lộ vẻ nhỏ bé đơn bạc.

Một lát sau, cô dừng chân thở phì phò, nước mưa tong tong chảy dọc theo quần áo. Cô vừa ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn của chàng trai đã rơi vào đáy mắt. Mỉm cười, cô hỏi: "Anh không sao chứ?"

Năm ngón tay vốn siết chặt bỗng buông ra, thần kinh không biết vì sao luôn căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng. Tần Nguyên Ngăn mỉm cười nhìn cô, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác an tâm.

[Đinh! Chúc mừng người chơi! Độ hảo cảm mục tiêu +20, tổng độ hảo cảm +80]Nhưng hắn nhanh chóng lại cảm thấy tức giận.

"Ai bảo em tới?"

An Tình sửng sốt, ngón tay chợt run rẩy.

Hắn nhíu mày, trong mắt mang theo tia tức giận, giọng nói cũng không có sự vui vẻ: "Ai bảo em tới tìm tôi?"

Thời tiết bên ngoài rất xấu, đường nhỏ lại trơn trượt, dọc đường rất nhiều cây, sấm chớp cùng màn đêm sẽ khiến người ta dễ dàng bị thương. Nội tâm tràn ngập tức giận, lúc nói chuyện cũng trở nên to tiếng hơn thường ngày. Hắn chợt cúi đầu, đập vào mắt là miệng vết thương nơi đầu gối trơn bóng của đối phương. Bùn đất cùng nước mưa dính vào khiến miệng vết thương tái nhợt dọa người, trên đó còn đang rớm máu. Đồng tử co rút, trái tim cũng như thắt lại. Nhất thời, sắc mặt Tần Nguyên Ngăn càng trở nên khó coi.

Trước ánh nhìn sáng quắc của hắn, An Tình ấp a ấp úng, ngón tay vô thức siết chặt.

"Tôi không cần em đi tìm cũng không cần em hỗ trợ, em tự chăm sóc bản thân tốt là được!"

Hắn nhìn không chớp mắt vào đầu gối cô, mày kiếm vẫn luôn nhíu chặt.

Bàn tay đang nắm chặt bỗng run rẩy, sắc mặt An Tình dần ảm đạm.

"Anh vẫn ghét em sao...", khoảng khắc hắn ngồi xổm xuống, bàn tay đang vươn ra của An Tình bỗng cứng lại.

"Em chỉ đang lo lắng cho anh". Cô gian nan nói.

Tim hắn chợt loạn nhịp. Hắn thở hổn hển, hít sâu một hơi, nhắm chtawjm tắ không đáp lời cô. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, không hiểu sao hắn bỗng trở nên tức giận.

Thật lâu sau, cô đành nói: "Nếu đã vậy, em sẽ không làm phiền anh."

Đầu gối bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, trong không khí truyền đến hơi ấm của da thịt. An Tình cúi đầu thì trông thấy một đầu tóc đen ướt nhẹp của hắn.

Hắn đang ngồi xổm, ngón tay ấm áp lau đi bùn đất trên miệng vết thương. đầu gối chợt đau xót, cô không nhịn được nhíu mày.

"Cảm ơn anh, không cần."

Cô lạnh nhạt nói, sau đó cô dịch chuyển thân thể hòng thoát khỏi tay hắn nhưng đối phương lại nắm rất chặt.

"Nếu học trưởng đã ghét em như vậy thì không cần phải làm chuyện đó. Thân thể này của em không phải của anh. Hiện tại đã không còn sớm, em--"

Lời nói bỗng bị cắt đứt. An Tình hét lên một tiếng, trừng lớn mắt, sau một trận quay cuồng thì bỗng cảm thấy người được đối phương ôm eo bế lên.

Tần Nguyên Ngăn nhàn nhạt đảo qua gương mặt nhỏ đang kinh ngạc của cô, nói:

"Mở ô, bật đèn pin lên. Chúng ta cùng trở về."

[Chương 150]

Lúc này xem ra, Tần Nguyên Ngăn hắn chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Lấy tính cách của đối phương thì khi đó sẽ có nhiều lựa chọn nhưng cô không nhìn lầm, hắn quả thật không phải không để tâm cô. Từ lần trước trong game Đêm Trăng Không Thuyền đến cứu Từ Từ San Hô cô đã biết, hắn thậm chí còn rút kiếm đối phó đám người kia trút giận cho cô. Sau đó... hãy cho cô tự luyến một lần, phải chăng lần đó bang hội U Minh khiêu chiến bang Vương Giả Thiên Hạ là vì cô? Đôi mắt đen láy như có như không ngó ngó gò má đối phương sau đó cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm--

Trên cổ bỗng nhiên ấm áp, thân thể mềm mại dán sát, Tần Nguyên Ngăn cảm thấy cả người cứng đờ.

Cánh tay An Tình gắt gao ôm cổ hắn, thân thể ấm áp được hắn vòng tay ôm lấy, môi hồng tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: "Cảm ơn anh."

Tần Nguyên Ngăn chợt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngón tay cũng co quắp. Nhưng hắn làm bộ cái gì cũng không biết, hít sâu một hơi, tiếp tục ôm cô đi về phía trước.

Nhìn hắn như vậy, An Tình thầm phỉ nhổ, nghiêng đầu dựa vào vai hắn.

Trong lòng lại luôn có suy nghĩ...

Biến thái ngầm là bệnh, phải trị!

......

"Tê --"

Làn da dầm lâu trong nước mưa lúc này có chút sưng phù, miệng vết thương dính không ít bùn đất cũng trở nên vừa hồng vừa tím, mơ hồ thấy lộ ra cả máu thịt bên trong.

Tần Nguyên Ngăn cúi đầu kiên nhẫn bôi thuốc cho cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bôi xoa miệng vết thương nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhíu chặt lông mày.

"Đau sao?" Hắn ngẩng đầu liếc cô một cái, nhàn nhạt nói.

An Tình ngồi ở mép giường, cúi xuống nhìn hắn, yên lặng không đáp.
Hắn nhíu mày, "Kiên nhẫn, bước khử trùng rất quan trọng, nếu để nhiễm trùng sẽ không tốt."

Tuy nặng lời nhưng hành động của hắn lại vô cùng ôn nhu. Cô âm thầm khinh bỉ.

Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Lúc Tần Nguyên Ngăn ôm cô bước vào phòng mọi người đều sợ ngây người vì lo An Tình bị thương nặng, kết quả chỉ thấy vết thương nơi đầu gối của cô, mọi người muốn nói lại thôi, ai bảo người nào đó khiến mọi người tưởng nghiêm trọng lắm chứ?

"Tầng trên còn phòng trống đấy, tiểu Tần mang cô ấy lên để xử lí vết thương đi."

A, đáng sợ quá đi.

"Lộp bộp"

An Tình nhìn Tần Nguyên Ngăn một đầu tóc ướt không ngừng nhỏ giọt, trầm ngâm một lúc rồi khom người cầm khăn mặt ở bên dưới phủ lên đầu hắn.

"Đừng để bị cảm."

Bàn tay dịu dàng ấm áp từng chút từng chút dùng khăn lông mềm mại lau khô tóc hắn.

Hắn chợt hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã định thần.

"Không cần đâu."

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, giơ tay ngăn động tác của cô.

Không gian trong phòng yên tĩnh, chầm chậm chảy xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net