Chương 51: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ..."

Bạch Quỳ thấy Huyền Ngự trở về, cười tủm tỉm nhào vào lòng hắn.

Lúc nhìn thấy một bóng hồng mềm mại nhào vào lồng ngực mình, Huyền Ngự liền không nhịn được cong cong khóe môi, duỗi tay xoa xoa đầu nàng.

Lúc hai người cùng dùng cơm, Huyền Ngự sủng nịch nhìn Bạch Quỳ, giúp nàng chia đồ ăn.

Hiện giờ thân thể của Bạch Quỳ vẫn là thể chất của người phàm, vẫn cần phải ăn uống như người phàm, nhưng Huyền Ngự vốn không cần ăn cơm, chỉ là do quá sủng và dung túng cho nàng nên mới cùng nàng ngồi vào bàn ăn.

Sau khi ăn xong, Huyền Ngự giúp nàng tập viết.

Nhìn những hình thù lớn lớn bé bé kỳ quái khác nhau trên giấy Tuyên Thành do Bach Quỳ để lại, Huyền Ngự không ngừng nhớ lại lúc xưa, chỉ sợ hắn cũng không hiểu tại sao lại đem nàng từ trần gian lên Thiên giới, lại càng không hiểu tại sao lại càng ngày càng để ý nàng như vậy...

........

"Bạch Quỳ..."

An Tình mấp máy môi, lẩm bẩm một cái tên.

Thế giới lần này, là một thế giới huyền huyễn, nữ chủ lần này là đồ đệ của vai boss phản diện Huyền Ngự.

Bạch Quỳ là đồ đệ mà Huyền Ngự nhặt được đưa về từ trần gian, từ lúc nàng ta còn nhỏ, Huyền Ngự đã nuôi ở bên người mình, hơn nữa Huyền Ngự tính cách nhu hòa, nên Bạch Quỳ sống rất thoải mái, từ nhỏ đã dưỡng thành bản tính nghịch ngợm.

Tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu, hành vi lại khác hẳn với người thường, ngẫu nhiên liền lọt vào mắt xanh của Đông Hải Long Cung Thái Tử.

Mà vị Đông Hải Long Cung Thái Tử này, dĩ nhiên chính là nam chủ.

Tình cảm với Bạch Quỳ chỉ là tình thân, tình thầy trò, mới ban đầu bản thân Huyền Ngự cũng cho rằng như vậy, chỉ là nhìn Bạch Quỳ dần dần lớn lên hằng ngày, ngày xưa chỉ là một tiểu nữ đồng mềm mại, đáng yêu, thoát một cái, bây giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, hơn nữa còn dần dần thoát ly ra khỏi sự quản chế của mình, Huyền Ngự mới chậm rãi phát hiện ra bản thân dị thường, hết lần này tới lần khác vô tình có như không đứng ở giữa ngăn cản.

Thời điểm Bạch Quỳ nói cho Huyền Ngự biết nàng ta và Đông Hải Long Cung Thái Tử ở bên nhau, một Huyền Ngự luôn luôn ôn hòa nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu như gió xuân liền biến mất như chưa hề tồn tại, tình cảm và tâm tình kịch liệt giày xéo, va chạm lẫn nhau tựa như cơn lốc xoáy không màng tất cả.

Và từ đó về sau, Huyền Ngự bị hắc hóa, tính cách đều thay đổi, một trong những tiên quân ôn nhu nhất tiên giới cũng vĩnh viễn mất đi, trở thành Boss phản diện tối cao.

"Huyền Nữ, đến lúc rồi..."

An Tình nghe vậy liền gật gật đầu.

Trước đây Ngọc Đế ra nhiệm vụ cũng không giống như thế này, trên thế gian yêu quái tác quái rất nhiều, căn bản không đến mức cần phải có thần tiên hạ phàm giải quyết.

Xem ra lần này yêu quái cũng không tầm thường.

Vốn trên Thiên Đình cũng không có mấy ai để ý đến việc này. Vốn chỉ có các tiểu đồng tử đi làm việc, không nghĩ tới, không những không thu phục được yêu quái mà còn mặt mày xám tro, cả người mang thương tích đầy mình đi trở về.

Việc này chọc đến Thiên Đình, khiến mọi người bất mãn, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như thế.

Đối với chuyện này, Ngọc Đế rất coi trọng, phái thần tiên hại phàm chắc chắn sẽ có chuyển biến, chuyến này, nàng phải đích thân đi một chuyến.

Đứng từ xa, Huyền Ngự liền nhìn thấy một thân yểu điệu nữ tử theo đồng tử bên người chậm rãi đi đến.

"Xin lỗi, ta đến chậm."

Nàng đạm đạm cười, tuy ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có vẻ hoang mang bất nhã nào.

Huyền Ngự ngưng mắt nhìn nàng, đạm đạm cười, vẫy vẫy tay.

........

Việc trừ yêu này, đúng là An Tình chưa từng làm qua, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, nàng đối với việc này thực sự có vài phần tò mò.

Cho nên lúc nàng biến ra một cỗ xe ngựa, Huyền Ngự liền nhíu nhíu mày.

"Tiên giới quy định, không được tự mình sử dụng phép thuật dưới trần gian."

Nàng nghe vậy, động tác liền đình trệ, gương mặt đang hưng phấn liền ảm đạm đi vài phần.

Giương mắt nhìn khung cảnh xa xa kia, nhìn dân cư ồn ào, đường xá dài lê thê, trên đường xe ngựa tấp nập qua lại, chẳng lẽ nàng phải đi bộ cả quãng đường...?

Vừa nghĩ đến điều này, mặt nàng chợt có chút biến sắc.

"Chỉ là một chiếc xe ngựa thôi mà, không sao đâu..." Nàng vân đạm phong khinh xoay người, bước nhanh lên ngựa.

Để lại Huyền Ngự một thân trường bào trắng đứng ngẩn người.

Bỗng nhiên, mành che trên xe ngựa bị xốc lên, lộ ra một gương mặt nhỏ trắng nõn, tinh xảo, duỗi tay, vươn ra trước mặt Huyền Ngự, nhướng nhướng mày: "Không được sao...?"

Huyền Ngự đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn không nói lời nào...

------------
Thân ái, nhớ ad không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net