Chương 50: Đêm vượt biên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra On trở về Tư Thiện Đường trong màn đêm đang dần buông xuống. Vô thức nhìn lên xà nhà, nàng phát hiện ra một bóng hình màu trắng ở đó.

Kim huynh.

Sợ sẽ đánh thức chàng trai đang quay vào tường ngủ, Ra On bước nhẹ nhàng vào. Nàng nhẹ nhàng gắng sức đưa cái thân thể mệt mỏi của mình vào chăn. Lạ lùng là trong chăn rất ấm áp như có ai đó đã ủ ấm cho nó vậy. Nhờ thế mà thân thể gần như đông đá của nàng đã được làm nóng lên.

"A....... Tuyệt quá đi."

Ra On lấy tay bịt miệng mình lại sau khi tự nhiên phát ra câu cảm thán ấy. Nàng đưa mắt ra khỏi chăn liếc nhìn xem Byung Yeon có bị đánh thức không. May mắn là huynh ấy không có động tĩnh gì.

"Phù."

Ra On thở phào nhẹ nhõm một cái và đưa đôi tay che miệng xuống. Rồi đột ngột đem đôi tay ra trước mắt mà nhìn. Đôi tay đã bị Young siết chặt biết bao nhiêu. Sức nóng ấy vẫn còn như dư âm sót lại trên từng ngón tay.

Nhưng mà thế tử Hoa Thảo tại sao lại nổi giận như vậy nhỉ?

Nhìn vào đôi bàn tay như phát sáng trong đêm tối, Ra On tự hỏi. Thật sự là không thể nào hiểu được tại sao Thế tử lại nổi nóng như vậy. Tâm tình của nữ nhân thì còn hiểu, chứ của nam nhân sao lại khó thế này?

Ra On lại thở dài thêm một lần nữa.

Đúng lúc đó.

Tiếng của Byung Yeon trên sàn nhà vọng xuống.

"Á, Kim huynh. Huynh tỉnh rồi sao?"

"Ngươi có việc gì vậy?"

"Dạ?"

"Sao lại thở dài? Không giống ngươi gì cả."

"Không có việc gì đâu."

"......."

Byung Yeon không có phản ứng gì trước câu trả lời không có việc gì cả ấy. Hắn chỉ ho hắng giọng thêm lần nữa mà thôi.

Kim huynh. Dù cho chỉ là phép lịch sự thì huynh cũng nên hỏi lại một lần nữa chứ. Có vậy thì ta mới có thể giả vờ vì huynh cứ hỏi nên phải giải bày tâm sự của mình được chứ. Hay huynh ấy thật sự chỉ là hỏi cho có lệ vậy thôi? Ngay từ đầu đã không quan tâm đến cái thở dài của mình sao?

Trong màn đêm tối, Ra On chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Byung Yeon với ánh mắt như mong muốn điều gì đó từ hắn. Hay là cứ nói hết tâm trạng trong lòng mình nhỉ?

Byung Yeon nhấc thân thể lù xù của mình dậy, nhìn xuống Ra On nói thẳng thừng: "Tên phiền phức."

"......."

"Có chuyện gì vậy? Tên thường ngày đặt đầu xuống là ngủ như ngươi, đêm nay sao lại không ngủ được vậy?"

Ra On cười ngượng ngùng đứng dậy: "Sao huynh biết ta không ngủ được."

"Ngươi không biết cái tiếng chớp mắt của ngươi làm rung chuyển cả Tư Thiện Đường rồi hay sao mà còn hỏi?"

"Kim huynh. Nói quá vừa phải thôi."

Hay là huynh ấy nghe tiếng lông mi của mình chớp thật nhỉ?

"Đừng có quấy rầy người ta mãi bằng cách đó nữa. Có chuyện gì cứ nói ra xem nào."

"Cái đó......." Ra On kéo dài lời một chút rồi hỏi với vẻ mặt không dấu được vẻ tỏ mò: "Thế tử điện hạ đấy. Vốn dĩ là người như thế sao?"

"Cái gì?"

"Vốn dĩ không có việc gì quan trọng cả ngài ấy cũng hay đùng đùng nổi giận vậy ư?

"Nổi giận? Ngài ấy?"

"Vâng. Lúc nãy ta có đến chỗ ở của Mộc thái giám bên nhà Thanh. Ông ấy nói có chuyện quan trọng cần nói. Lúc đến đó ta mới biết ông ta háo nam sắc......"

Rắc!

Ra On tự dưng dừng lại và lắng tai nghe. Vừa rồi có tiếng gì như tiếng gỗ mục bị gãy vậy. Mình nghe nhầm chăng?

"Kim huynh. Huynh có nghe tiếng cái gì gãy không?

"Không."

"À, Chắc là ta đã nghe nhầm rồi. Thôi kệ vậy. Tóm lại là Mộc thái giám đã định làm hành động xấu với ta."

Rắc...rắc!

"Ơ? Lần này ta lại nghe thấy tiếng kì lạ nữa rồi.... Kim huynh có nghe thấy không?"

"Không phải ta đã nói là không nghe thấy rồi sao?"

"À. Vâng."

Mình nghe nhầm tới hai lần luôn sao. Nhưng mà giọng của Kim huynh tự nhiên sao lại vậy nhỉ? Nghe cứ như là cố nghiến chặt răng lại mà nói vậy.....

"Kim huynh. Có phải huynh đau cổ không?"

"Làm gì có chuyện đó. Kể tiếp chuyện đang nói đi. Vậy rồi sao nữa?"

"À. Vâng. Mộc thái giám định là chuyện không tốt với ta. Nhưng mà may lúc đó thì thế tử Hoa Thảo đến tìm ta đúng lúc và đã không có chuyện gì cả.

Ra On nói đến đây thì Byung Yeon đột nhiên nhảy phịch xuống từ xà nhà. Hắn nhanh chóng đến trước mặt và nhìn trân trân vào Ra On.

"Ngươi... thật sự là không có chuyện gì đấy chứ?"

"Vâng. Thật sự là không có chuyện gì cả ạ."

"...."

"Nhưng mà, không có việc gì xảy ra là được rồi đúng không? Thế tử Hoa Thảo tại sao lại tức giận như vậy nhỉ? Ta đã nói ta không sao mấy lần rồi, nhưng thế tử vẫn cứ không ngừng uy hiếp Mộc thái giám. Cuối cùng còn đuổi cả ông ấy ra khỏi Joseon nữa. Làm sao mà có thể đối xử với sứ thần của nhà Thanh tệ bạc như vậy được chứ. Sau này rồi không biết sẽ ra sao nữa."

Ra On chưa kịp nói dứt lời thì Byung Yeon đã mở cửa chính ra.

"Ơ. Kim huynh. Huynh đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này."

Ra On hỏi xong thì Byung Yeon chẳng thèm ngoảnh lại nhìn mà chỉ trả lời lại có một câu: "Đột nhiên ta có việc quan trọng. Chắc mấy ngày tới ta sẽ không về đâu."

"Sao?"

Lời của Ra On nói chưa kịp đến tai thì Byung Yeon đã biến mất cùng với cơn gió xào xạc ngoài cửa kia.

***

Mấy ngày sau, tại khu vực biên giới Joseon và nhà Thanh. Won Bo Jung – người làm nhiệm vụ canh giữ biên giới của nhà Thanh, cứ đi đi lại lại liên tục trong phòng với sắc mặt đầy lo lắng.

"Vẫn chưa à?"

Trước câu hỏi đầy lo lắng ấy, tên thuộc hạ túc trực bên cạnh trả lời lại với khuôn mặt đầy căng thẳng: "Mộc thái giám đến sớm hơn dự định nên hình như vẫn chưa tìm được đứa bé thích hợp!

"Nhanh đi. Nhanh đi. Ngươi còn không biết cái tính cách kinh khủng của hắn sao?"

Mộc thái giám là người rất được hoàng đế bệ hạ ân sủng. Mỗi lần hắn ra vào cung là mang về biết bao nhiêu bổng lộc. Mộc thái giám cũng đã hứa chắc chắn như đinh đóng cột là sẽ sớm đưa Won Bo Jung vào cung rồi, và hắn cũng đang chờ ngày đó đến. Won Bo Jung cực kỳ lo sợ rằng mọi chuyện sẽ đổ xuống sông xuống bể do việc ngày hôm nay.

Một lúc lâu sau.

Có tiếng bước chân vội vã, sau đó cánh cửa phòng bật mở.

"Cuối cùng đã tìm được đứa trẻ thích hợp rồi."

Để làm hài lòng sở thích đặc biệt của Mộc thái giám, tên thủ hạ phải tới tận làng xa xôi để tìm kiếm. Bây giờ sắc mặt của Won Bo Jung mới tươi tắn hơn được chút.

"Đâu? Ở đâu vậy?"

Một cậu con trai từ ngoài đi vào như thay cho câu trả lời. Ngay lúc ấy, Won Bo Jung nheo mắt lại mà nhìn.

"Đứa trẻ đó... không phải cao quá sao?"

"Hắn ta có hơi cao chút thật, nhưng tất cả các điều khác đều phù hợp với sở thích của người nọ. Từ cái ánh mắt sáng ngời cho đến khuôn mặt đầy lạnh lùng mạnh mẽ như tranh vẽ ấy. Tên này có tất cả những điều mà người nọ muốn. Cho đến bây giờ, trong những đứa trẻ tiểu nhân tìm kiếm thì đứa trẻ này là được nhất đấy."

Tên thủ hạ tấm tắc khen hết lời đứa trẻ mình vừa đem về.

Won Bo Jung cũng có mắt nhìn người, chàng trai không phải tệ. Và giờ này cũng chỉ biết đồng ý mà thôi.

"Ừ. Ta cũng thấy hắn được đấy. Hãy lo liệu mọi việc nhanh đi. Không biết ở Joseon có việc gì mà tâm trạng người nọ rất không vui."

"Vâng. Tiểu nhân sẽ nhanh chóng chuẩn bị và đưa đến nơi ở của người nọ."

Thủ hạ luôn túc trực bên Won Bo Jung nhanh chóng đưa đứa trẻ ra ngoài và đi mất.

***

"Dám đối xử với ta như thế sao?"

Mộc thái giám vừa ngồi trên cái cái giường êm ái của hắn vừa làu bàu với âm thanh phát ra như đang khạc nhổ.

Do sự đe dọa của hoàng thái tử Joseon mà hắn ta phải ra khỏi bên giới Joseon. Bây giờ mỗi khi ánh mắt sắc lạnh của hoàng thái tử hiện lên trong đầu là hắn lại sởn da gà và đổ cả mồ hôi lạnh. Nhưng giờ đã đi qua biên giới, hắn cũng đã bình tâm lại và đang suy nghĩ đến cách xả cơn tức giận.

"Cái tên đó dám uy hiếp ta à."

Mộc thái giám khi đứng trước Lee Young thì không khác nào con chuột đứng trước mặt con mèo, đến động đậy một chút cũng không dám. Bây giờ đã cách xa rồi nên hắn ta đang tìm cách để báo được mối thù này.

Đúng lúc đó, có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa.

"Người hầu hạ thái giám đêm nay đã đến rồi."

Nghe thuộc hạ nói xong, Mộc thái giám nhanh nhẹn: "Mau cho vào."

Tất cả bực tức phải trút vào đứa trẻ đó mới được. Chỉ mới nghĩ đến thôi là tâm trạng đã tốt hơn rồi, Mộc thái giám ngồi bật dậy khỏi giường của mình với nụ cười tươi như hoa.

Một lúc sau.

Đứa trẻ cao ráo bước vào trong phòng. Hôm nay nó sẽ trở thành vật tế của thái giám.

"Mau lại đây nào. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đấy."

Mộc thái giám gọi đứa trẻ đã được sửa soạn đẹp đẽ ấy lại gần mình. Chỉ một lát sau, đôi mắt của hắn đột nhiên mở to. Dưới ánh đèn mờ, bóng dáng của chàng trai trẻ kia sao mà đẹp đến thế.

"Đẹp lắm. Rất đẹp."

Đôi mắt tuyệt đẹp, sống mũi thanh cao, đôi môi thì đỏ rực như vừa ngậm chút máu vậy. Chiếc cằm dài tạo ra một cảm giác khỏe khoắn đầy huyền bí.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần thứ ba thấy được chàng trai đẹp như vậy. Đầu tiên là Hoàng thái tử của Joeon – Lee Young, thứ hai đó là tên hoạn quan Hong Ra On. Sau hai khuôn mặt ấy là chính là chàng trai này.

Nhưng bây giờ trong đầu ông ta đã không còn lảng vảng hình ảnh của những khuôn mặt đáng ghét kia nữa.

"Tên của ngươi là gì?"

Mộc thái giám lướt đôi bàn tay xuống nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt chàng trai và hỏi.

"..."

Không thấy chàng trai trẻ trả lời gì cả.

"Ơ hơ. Nhà ngươi trầm hơn ta nghĩ đấy nhỉ. Ừ, trầm như thế này ta cũng thích. Nhưng ngươi... là người Joseon à?"

Chàng trai khẽ gật đầu.

"Vậy sao? Là người Joseon à?"

Cơn phẫn nộ được cố gắng kìm nén lúc bấy giờ đang nổi lên lần nữa. Trong đầu thái giám họ Mộc hiện lên suy nghĩ sẽ trút hết sự nhục nhã mà hắn phải chịu từ hoàng thái tử Joseon lên đứa trẻ này.

Vừa suy nghĩ vừa chờ đợi, bụng dưới của hắn ta như cứng đờ ra. Nhịp đập của tim tăng nhanh sự rạo rực trong người làm khuôn mặt Mộc thái giám đỏ cả lên.

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi một đêm không thể nào quên được."

Miệng hắn nói với khuôn mặt như thể sẽ ban một ân huệ to lớn, còn tay thì nhẹ nhàng đưa lên dây thắt áo của chàng trai kia.

***

"Á...á...á..."

"Ặc....ặc... ư... hic...hic!"

"Khức... khức...!"

Từ phòng của Mộc thái giám phát ra những âm thanh thất thanh đầy oan ức.

Nhưng các vệ sĩ đứng canh trước cửa lại rất thản nhiên. Một tên vệ sĩ lắng tai nghe rồi liếc qua nhìn với tên bên cạnh với vẻ mặt đầy vô tư và nói: "Thấy chưa. Đêm nay là đêm rất khác biệt mà!"

"Uất ức chất chứa nhiều. Muốn giải tỏa nên mới ồn ào như vậy đấy."

"Nhiều điều uất ức?"

"Chưa nghe chuyện gì à? Mộc thái giám muốn làm cái trò như thế ở Joseon nên bị hoàng thế tử Joseon bắt tại trận đấy."

"À. Vậy nên hôm nay mới mạnh bạo như vậy."

"Nhưng mà cái đứa kia đêm nay có toàn mạng được không nhỉ?"

"Ta nghe xong mà thấy cái tay ấy cũng có sức chịu đựng ghê gớm thật đấy. Đúng không?"

"Đúng thế. Trước giờ làm gì có đứa nào bước vào căn phòng đó mà tự bước ra được bằng đôi chân mình đâu. Hôm nay tâm trạng thái giám còn không tốt nữa. Không biết là có phải muốn giết chết hắn ta không kìa."

Tên võ sĩ vừa nói vừa ghé tai vào trong phòng nghe ngóng.

Kì lạ thật. Vừa mới đây còn ồn ào vậy mà, sao giờ lại im ắng rồi. Như vậy là vẫn bình thường hay là mất mạng rồi nhỉ?

Trong mắt tên võ sĩ ấy bây giờ đầy sự lo lắng.

Két.... Cửa phòng mở ra, chàng thanh niên cao to ấy bước ra từ chỗ của thái giám họ Mộc.

"Không sao chứ?"

Chàng trai không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Rồi tên võ sĩ nắm lấy tay áo chàng trai.

"Ngươi vất vả rồi. Nhưng nhà ngươi mạnh mẽ hơn ta tưởng nhiều đấy. Người tự chân mình bước ra được khỏi căn phòng ấy chỉ có ngươi thôi đấy. À... đây, không đáng bao nhiêu nhưng ngươi cầm lấy đi."

Võ sĩ đưa một túi tiền nhỏ cho chàng thanh niên. Nhìn chằm chằm vào túi tiền, chàng trai mở miệng cất tiếng nói đầu tiên.

"Thôi khỏi đi."

Chỉ nói một câu ngắn gọn và chàng trai biến mất trong bóng tối với chút sức lực yếu ớt của mình.

"Chậc chậc chậc. Chắc là hắn không ngờ tới nổi chuyện lại đến thế này. Cũng đúng. Làm gì có đứa nào mà chấp nhận được chuyện này chứ. Chỉ về mặt tinh thần thôi cũng đã vất vả biết bao nhiêu. À, nhưng mà đứa trẻ đó là người ở đâu nhỉ?"

Nghe câu hỏi ấy, tên lính đứng bên cạnh gãi nhẹ cằm và trả lời.

"Ta không biết rõ nữa. Có lẽ là đứa lang thang đây đó thôi."

"Đứa lang thang à?"

"Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng đâu đấy mà thôi."

"Vậy ngươi có biết tên của hắn không?"

"Cái gì mà Yeon...Yeon gì đấy. Myung Yeon hay Byung Yeon hay sao đấy."

"Vậy à? Nhưng mà cái đứa ấy không biết sao lại im lặng vậy chứ?"

Một lúc sau.

"M... Mộc thái giám!"

Các võ sĩ đứng canh gác ở ngoài chạy tức tốc vào trong phòng với tiếng hét thất thanh. Bây giờ trong mắt họ hiện ra hình ảnh trần chuồng nằm co ro như con côn trùng dưới đất của Mộc thái giám.

Vừa thấy bóng dáng các lính gác đi vào, Mộc thái giám đã vội vàng cúi đầu chắp hai tay van xin liên hồi,

"Hức! Hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không làm lại như vậy nữa. Vậy nên hay tha cho tôi. Làm ơn. Xin làm ơn."

Thân thể của thái giám họ Mộc bây giờ đầy viết chém của dao, sức lực không còn bao nhiêu, chỉ còn biết run rẩy lên từng cơn mà thôi.

***

Hơi gió mát lạnh của buổi sáng sớm khẽ luồn vào trong chiếc chăn ấm áp. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua bên cạnh giường làm Ra On mở mắt ra.

"Kim huynh à?" Nàng cất giọng ngái ngủ mà hỏi.

Như một thói quen, Byung Yeon trên xà nhà nhìn xuống mặt Ra On: "Ta làm ngươi tỉnh giấc à?"

"Không có. Bây giờ là giờ phải tỉnh rồi. Nhưng mà, Kim huynh....."

"Sao?"

"Có mùi rất thơm trên người huynh."
"Mùi thơm?"

"Dạ. Cái này giống như là..... À, Phấn. Đúng rồi. Người huynh có mùi phấn bay ra."

"Ph.... Phấn?"

Mặt của Byung Yeon bây giờ thể hiện cái vẻ mà hiếm khi lắm mới có, như là bị ai bắt quả đang làm việc gì xấu vậy. Có lẽ cái mùi phấn được bôi vào người lúc chuẩn bị để vào phòng Mộc thái giám vẫn còn đây mà. Mùi hương của nó lưu lại lâu thật.

Bàng hoàng một chút thôi rồi Byung Yeon lấy lại bình tĩnh và phủ nhận lời Ra On: "Ngươi đang mơ đấy à? Phấn gì chứ?"

"Không. Chắc chắn là mùi phấn mà. Kim huynh, có khi nào......"

Ra On liếc mắt nhìn Byung Yeon.

"Có khi nào gì.....?"

Không lẽ thằng nhóc đó biết được mình làm việc gì?

Trong lúc Byung Yeon đang căng thẳng thì Ra On tiếp lời: "Kim huynh, có phải huynh vừa đi cùng với nữ nhân về không? Cũng phải thôi, một người như huynh thì nữ nhân phải xếp hàng dài chờ đấy chứ."

Ra On nói "hê" một tiếng rồi cười hồn nhiên.

"Nữ nhân cái gì!"

"Sao huynh lại phủ nhận như vậy? Nữ nhân chạy theo chàng trai thanh tú là điều đương nhiên ông trời đã định rồi. Ta hiểu mà."

"Không phải như vậy."

"Ta hiểu cả mà. Cùng là nam nhân với nhau thì sao mà phải giấu chứ?"

"Ta đã nói là không phải như vậy mà."

Nghe câu hỏi "hiểu cả mà" của Ra On, Byung Yeon đột nhiên nổi giận.

Tự nhiên bị nổi giận vô cớ, Ra On chu môi: "Ta biết rồi. Thì không phải là như thế."

Nhưng mà, tự dưng sao lại nổi giận thế kia? Dạo này sao mọi người lại như vậy nhỉ? Thế tử điện hạ cũng vậy, Kim huynh cũng vậy. Toàn nổi nóng vô cớ. Họ bị ma ám rồi sao?

***

Một hồi sau khi Byung Yeon trở về từ Tư Thiện Đường.

Ra On rời khỏi Tư Thiện Đường để bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Nhưng nàng ấy đã dừng lại ở cổng chính.

"Chang nội quan."

Huynh ấy đợi từ bao giờ thế nhỉ?

Chang nội quan đang ngồi trước cánh cổng cao ngất và vẽ vẽ rồi lại xóa xóa cái gì đó.

"Hong nội quan, giờ ngươi mới ra đấy à?"

Nghe thấy tiếng gọi của Ra On, Chang nội quan đứng dậy, lấy mũi chân xóa nhanh nhưng nét chữ vừa viết dưới đất.

Trước đây cái hình ảnh đó cũng đã thấy mấy lần rồi, không lẽ bây giờ lại bắt đầu học lại sao?

"Nhưng mà mới sáng sớm không biết huynh có chuyện gì vậy?"

"Ta đang đợi Hong nội quan đây."

"Ta sao? Sao vậy?"

"Công chúa điện hạ cho gọi Hong nội quan."

"Ta á? Tại sao....."

***

"Ta cũng không biết nữa, dù sao thì cứ đi đ....."

"Không cần phải thế đâu."

Lúc đấy chợt có tiếng của công chúa Myung Eun chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.

"Công chúa điện hạ."

Chang nội quan và Ra On nhanh chóng cúi đầu xuống.

Myung Eun vừa nghe lời chào vừa tiến đến trước mặt Ra On: "Nếu không trực tiếp đến đây thế này thì không thể nào gặp được ngươi đâu."

"Sao? Người có gì muốn ra lệnh cho tiểu nhân ư?"

"Không phải ra lệnh, chỉ là muốn hỏi ngươi chút thôi."

Không biết công chúa muốn hỏi gì nhỉ....

Ra On cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

"Người cứ nói đi. Nếu là điều tiểu nhân biết thì bất kể gì tiểu nhân cũng sẽ trả lời."

Không phải là ai khác mà là câu hỏi của Myung Eun công chúa.

Công chúa khẽ hỏi: "Ta nghe nói là ngươi rất giỏi việc giải quyết sự khổ tâm trong lòng người."

"Dạ? Người nghe chuyện đó ở đâu vậy ạ?"

Thay cho câu trả lời, Myung Eun liếc mắt nhìn về phía Chang nội quan.

Chang nội quan.

Trước tiếng gọi không thành tiếng ấy của Ra On, Chang nội quan đưa ánh mắt lên nhìn không trung, giả vờ như không nghe thấy. Miệng chỉ cười nhẹ như muốn nói rằng "Ngươi thực sự giỏi việc đó mà, Hong nội quan."

Ra On thở dài một tiếng vào trong lòng. Đó là tâm tư của một thường dân bình thường. Còn nỗi lòng của một người cao quý trong hoàng tộc thì làm sao ta biết được?

Lúc ấy, tiếng của công chúa Myung Eun vọng tới: "Bằng hữu của ta có điều lo lắng nên ta đã đến tìm ngươi."

Nét mặt Ra On vui vẻ hẳn lên.

Nếu là tâm sự của công chúa thì có thể khó khăn, nhưng nếu mà là của bằng hữu công chúa thì có thể sẽ không sao đâu nhỉ? Trước đây ta đã từng có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều các tiểu thư quý tộc rồi mà.

"Bằng hữu của công chúa..... không biết là ai vậy?"

Công chúa có bằng hữu nào nhỉ?

Đang tò mò thì một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước Ra On.

"Ta đây."

Một mỹ nữ với khuôn mặt đầy kiêu ngạo.

"Công chúa Tiêu Dương?"

Ra On tròn mắt ngạc nhiên.

Do việc của đêm trung thu mà nàng ấy đã giam mình suốt trong phòng bấy lâu nay, không biết nay có chuyện gì mà đến đây nữa. Mà khoan đã, nàng ấy vừa nói gì nhỉ? Ai là bằng của ai?

"Lẽ nào....."

Công chúa Myung Eun gật đầu.

Thật, thật sao?

Chỉ mới không lâu trước đây hai vị vừa mới gây chiến với nhhau một trận lớn ở hoa viên, vậy mà giờ trở thành bằng hữu của nhau sao?

Đúng là chuyện khó xảy ra trên thế gian này, không ngờ là hai người kiêu ngạo này như vậy lại có thể trở thành bằng hữu của nhau.

Ra On ngây ra, hết nhìn công chúa Myung Eun lại qua nhìn công chúa Tiêu Dương.

Đúng lúc ấy.

Công chúa Tiêu Dương đang đứng yên nhìn Ra On thì đột nhiên cau có đôi mày xinh đẹp: "Bây giờ nhìn thì thấy ngươi....."

Đang nhìn chằm chằm như xuyên thấu vào Ra On, công chúa đột nhiên thốt lên: "Ngươi có phải là cô nương kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net