1. Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, thỉnh thoảng có tia sét xoẹt qua cắt ngang bầu trời tối đen như mực... khiến ai cũng phải giật mình....

_____*Tại một căn nhà hoang*_____

- "Rốt cuộc bây giờ mày có trả tiền tao không? "

Tên chủ nợ to béo ngồi chiễm chệ trên cái ghế cũ đã phai màu, ưỡn cái bụng phệ ra quát một cô nhóc nhỏ ăn mặc rách rưới đang đứng phía đối diện, cúi đầu tóc xù xòa che hết cả khuôn mặt. Đứng xung quanh tên béo bụng phệ là vài thằng du côn mặt mày trông chả ra làm sao...

Cô nhóc chừng tám tuổi, mặc một chiếc áo cũ đã ngà màu, chắp vá khắp nơi với một chiếc quần ngố rách không còn chỗ để nát. Đầu tóc thì bù xù. Trông cô nhóc thật tả tơi nhưng từ đôi mắt lại ánh lên vẻ kiên cường không chịu khuất phục:

- "Ba ngày nữa tôi sẽ trả, tôi đã nói với ông còn gì?"

Tên đang trói tay cô bé ra đằng sau cột bỗng giơ tay túm lấy tóc cô bé mà giật ngửa ra sau, nghiến răng:

- "Câu đấy mày đã nói cách đây ba ngày rồi nha con!"

- "A~~ Ông bỏ tay ra khỏi đầu tôi, mau! "

- "Mày không trả tiền cho bọn tao đúng hạn mà còn lên mặt à, hả? "

Đi kèm với tiếng "hả" là một cái giật mạnh hơn ra sau khiến cô bé không chịu được gắt lên:

- "Ông bỏ tay ra ngay không thì đừng trách tôi. A~~đau quá, bỏ ra!"

- "Há há ha ha ha.... mày nói gì cơ? Oắt con tám tuổi đầu như mày thì làm gì được tao? Ha ha.. khặc khặc... thật là buồn cười....ha. Này cái ánh mắt đó là sao chứ... ha ha... nào mày làm gì được tao, lên đi... ha ha"

Tên túm tóc cô bé vẫn một tay túm tóc cô, tay còn lại ôm bụng cười cô chế nhạo. Cả bọn còn lại thấy vậy cũng phá ra cười hùa theo mặc cho ánh nhìn của cô bé như muốn giết người tia vào tên cao lớn phía sau.

"Há Há há ha ha ha ha ha....."

-" Đừng có hối hận vì đã mạnh mồm đấy. "

Vừa dứt lời cô vòng chân ra sau đá một phát ngay hạ bộ của tên kia, nhân cơ hội hắn đang đâu đớn ôm.... khóc lóc còn bọn đồng bọn của nó đang há hốc mồm kinh ngạc, cô giật mạnh tay làm đoạn dây đang buộc dở rơi xuống.

- "Giải thoát thành công. Cuộc vui.... bắt đầu. Hì, Tôi đã im lặng rồi thì đừng có làm hơn!!!"

- "C...ca... cái.... cái gì mà c..cuộc vui bắt đầu... hả co...n con nhóc kia. Hừ..."

- "Không biết à? Để tôi chỉ cho nhé!"

- M..mày định làm gì???

- "Thì giờ biết đây. * Xắn tay áo * Bắt đầu từ tên bụng phệ nhé!"

Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ bé lao như bay về phía tên bụng đang đặt ưỡn ra trên ghế. Đấm thúc một cú vào giữa bụng tên đó, cô nhoẻn miệng cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu mà rất tinh ranh.

Cả một lũ mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, dần lùi bước về phía sau với chút sợ hãi.

Tên đang nằm quằn quại dưới đất-rất có- thể- sẽ -bị -mất- khả- năng- làm- cha- bỗng lên tiếng quát lớn:

- "Xông lên cho tao, nó chỉ là tên nhóc con 8 tuổi thôi. Sao bay phải sợ nó thế. Mặt mũi đâu bước ra giang hồ nữa hả? Lên!"

- "Mất khả năng... đến nơi rồi mà vẫn còn thanh danh với thể diện cơ à? Tsk! Vậy để đứa nhóc 8 tuổi này cướp đi mấy thứ đó cho các chú nhé!"

- "Lên đi anh em không phải sợ a a a ... ô ô ô..."

________* 5 phút sau *_________

- "A~~ đau quá đại ca ơi!"

- "Thằng này tránh ra, mày đè lên mông tao rồi kìa! Mà đại ca bất tỉnh lâu rồi gọi gì! Tránh. A~ đau quá"

- "Đ*! Sao tao có thể thua nó được chứ. A~~ đau quá. Mẹ ơi! Đau!"

Trong khi có "ngọn núi người" đang kêu la, vị nữ anh hùng 8 tuổi này đứng khoanh tay cười ha hả trước mặt chúng:

- "Mấy chú không phục thì về luyện tập thêm đi rồi tới tìm "cháu" nhá! Còn không muốn bị đánh thêm nữa thì đợi đi. Khi nào có tiền "cháu" sẽ trả mà!"

-"Mày, ma..y mày nhớ đấy."

- "Vâng! "Cháu" nhớ, mấy chú làm gì được cháu? Hì hì"

Được đà, cô nhóc tiếp tục ' cuộc vui', vừa cười vừa giả bộ ngoan ngoãn nhấn mạnh khi nói lại xưng cháu chú... làm bọn nó vừa nhục lại vừa tức mà không làm gì được...

- "Mày...."

Cả một lũ thầm gừ, hằm hè nhìn cô bé. Không hề để ý nên cô không biết có người tới.

- "Làm gì à? Nhìn đi thì biết!"

- "Ớ! Chú cao gầy kia, thả ra đi, làm gì người ta vậy? Muốn bắt thì lại mà bắt tôi đây."

- "Tên này có quan hệ gì với mày không?"

- "Ơ... kh.. không. Tôi không biết tên đó là ai cả!"

- "Thế mà tao thấy nó tìm đến cái xó nhà hoang, chỗ mày ở. Không quen thì công tử như nó đến đấy làm gì?"

- "Sao tôi biết được! Thả người vô tội ra. Tôi nợ tiền các người cơ mà!"

- "Vô tội tao cũng bắt. Bây giờ mày trả tiền tao đi rồi tao thả người."

- "Nhưng tôi không có tiền, làm sao mà trả."

- "Vậy mày đứng im, thằng kia trói nó lại cho tao. Mày mà chạy thì thằng này chết."

______________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net