11. Nhi là người ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi nói cậu là nhà vệ sinh khi nào?"

-"Mày chả nói tao là WC còn gì?"

-" Thì là Welcome đó, tại cậu thích viết tắt nên tôi đáp trả thôi!"

-" Viết tắt cũng có quy định mày ơi, WC của mày là nhà vệ sinh đó. Thôi, lần nay tao tạm tha. Từ giờ không được viết tắt nữa, tao cũng vậy... ok?"

-" Ok"

_____________________________

Từ hôm ra quyết định, trình độ Tiếng Anh của cô lên khá nhiều, vừa lúc kỳ thi tới.

...

Sau hai ngày thi dài đằng đẵng, cuối cùng đã có kết quả. Thật ra điểm thấp mấy cũng không bị loại chỉ là thi để xếp hạng trình độ của các công tử, tiểu thư nhà giàu thôi...

Cậu dọa cho cô cô cố gắng vậy mà có 102 học sinh, cô đứng thứ 95. Cũng coi là tốt đi, không xếp bét là may rồi.

Còn cậu! Cậu đương nhiên đứng thứ nhất. Cô thắc mắc lắm tại cậu có bao giờ học đâu mà vẫn giỏi thế! Đã hỏi nhưng không trả lời!!!! Vậy cô không quan tâm nữa.

Từ ngày lên cấp hai, cô bắt đầu tìm thấy niềm vui của mình đó là nghe nhạc và đọc truyện ngôn tình.

Cô rất có niềm tin vào những gì cô đã đọc. Và kể từ khi ấy, trong đời cô xuất hiện một người- người mà cô tin là nam chính trong cậu truyện về cuộc đời cô và cô đương nhiên là nữ chính.

Anh là Hoàng Thiên Dương- học lớp 9. Anh quen cô trong một lần đụng độ ở nhà ăn của trường.

Lần ấy do cô thức đêm đọc truyện nên hơi bị mệt, cô đã suýt ngất khi đang đi lấy cơm. Anh chính là người đỡ cô vào lúc đó.

Nhìn anh cô thấy rất quen. Cô không cảm thấy xa lạ khi ở gần anh nên đã làm quen, kết bạn với anh. Từ đó cô đã có anh là người trò chuyện khi rảnh rỗi, ... vả lại anh rất hiểu cô, anh hay mang đến những thứ rất lạ. Cô rất thích và anh liền tặng cô.

Còn tên Hoàng Thiên Vũ kia vẫn duy trì thói quen không thích đi học, chỉ đến trường vào ngày kiểm tra nên không biết chuyện của cô, thường ngày cô vẫn đi học về rất vui vẻ nên cậu cũng yên tâm.

Nhưng đời không như là mơ. Cậu có lẽ là nam phụ trong câu chuyện của cô!...

Một lần sau khi tới trường làm bài kiểm tra, cậu rảnh rỗi thế nào lại không về ngay mà đợi để đón cô về. Tranh thủ thời gian cậu tới hồ sen ngắm cảnh thì bắt gặp cô và anh đang trò chuyện vui vẻ khiến cậu rất bực... cậu bỏ về ngay và bảo người điều tra về người kia nhưng không nhận được thông tin nào về người kia cả, điều này khiến cậu vừa tò mò vừa lo lắng.

________ **tối hôm đó**_________

Ngồi đung đưa chiếc dây chuyền trên tay, cậu nghĩ ngợi rồi lại than thở...

-"Cô gái đó rốt cuộc là ai, đang ở nơi đâu???"

_________*năm cậu 4 tuổi*_________

-" Cứu! Cứu với...ục ai cứu với...! Ục ục!"

Do mải chơi đùa gần hồ sen cậu bị ngã xuống mà cậu thì không biết bơi. Gấp gáp kêu cứu với sức lực đang dần cạn kiệt, ý thức của cậu bắt đầu lùi xa.

Khi chuẩn bị xuông tay bỏ mặc thế gian, từ đâu xuất hiện một cô bé nhỏ hơn cả cậu, vừa nghe kêu cứu cô bé ấy không do dự mà nhảy xuống ngay.

*Ấn ấn*

-" Bạn ơi, làm ơn tỉnh lại. Có ai không, cứu! Có người sắp chết rồi! Cứu!"

Và rồi cô bé cũng nằm xuống ngay cạnh cậu sau khi lôi cậu lên bờ.

Khi cậu tỉnh lại, không thấy ai hết, chỉ còn lại một chút ý thức mơ màng về cô gái tóc dài trạc tuổi mình đã cứu mình và đánh rơi sợi dây truyền này thôi. Cậu đã đi tìm cô, tìm rất lâu mà không có thông tin nào hết....

Khi gặp cô,....

Cậu đã tưởng cô chính là người ấy.

Cảm giác thực quen thuộc...

Nhưng, nếu cô là cô gái ấy, cô phải nhận ra sợi dây chuyền này chứ. Của cô tại sao cô không nhận ra?

Dường như nhận ra điều gì đó, cậu liền sang phòng hỏi cô.

...

-"Mày trả lời thật lòng cho tao!"

-" Gì cơ?"

-" Mày có nhớ cái dây chuyền này không *giơ ra*"

-" Có!"

Mắt cậu phát sáng, miệng khẽ nở nụ cười!

-" Cái dây chuyền chết tiệt tôi cướp lại cho cậu nên tôi với cậu mới như bây giờ đây! Nghĩ lại thì tại nó cả! Tôi căm thù nó lắm, quên sao được!"

-" Nói vậy là mày ghét phải ở với tao lắm hả?"

-" Ờ!" -Mặt cậu thoáng nét buồn khi nghe cô đáp, cô liền chữa cháy-" cũng không hẳn, đôi khi ở với cậu rất vui.

-" Vậy sao? Vậy tao hỏi, mày bảo không biết cái vòng này, tại sao mày lại đeo nó lên cổ?"

-" Tính tôi hay quên, đeo cho đỡ mất. Với lại nó cũng đẹp mà!"

-"Thật sự không có ấn tượng gì?"

-" Thật!"

Cậu nghe vậy liền quay trở về phòng. Trước khi đi còn nhắc cô đi ngủ sớm nữa.

Cậu đã hy vọng đó là cô.

Cậu đã sắp đặt tất cả để gặp cô.

Cậu đã ép bọn chủ nợ đòi nợ gấp để tìm cớ đưa cô về bên mình.

Khoảnh khắc cô lùa theo tên cướp đó, cậu đã nghĩ không thể để cô đi mất một lần nữa... bởi cậu đã gặp lại ánh mắt ấy!

Nhưng... có lẽ cậu đã nhầm.

...không! Cậu không thể nhầm được, đó chính là cô. Có lẽ cô quên thôi. Cậu phải vững niềm tin. Phải giữ cô thật chặt.

-" Trước tiên tìm ra tên kia để xử lý đã..."

...

-" Bác Trương, chuẩn bị cho tôi mai tôi đi học bằng xe đạp với con kia!"

-" Con kia là...."

-" Màu đen. Nhớ đấy!"

-" Vâng! Thưa cậu chủ!"

Chả là từ ngày cô quen anh, cô đã đòi đi học bằng xe đạp để đi cùng anh. Cậu hồi đó chưa biết gì nên dễ dàng đồng ý. Giờ cậu phải sửa chữa lỗi lầm thôi...

....

Ở ngoài cậu trầm ngâm suy nghĩ. Bên trong phòng cũng có ai đó đang lục lọi lại trí nhớ.

Nghĩ lại cô thấy rất ấn tượng với cái vòng cổ ấy. Không chỉ vì nó đẹp, nó đắt mà nó mang đến cho cô cảm giác ấm áp, rất quen thuộc nhưng cô không hề có ý thức gì về việc mình có liên quan đến chiếc vòng.

-"Suy nghĩ, suy nghĩ, cố suy nghĩ nào!"

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến mức đau đầu, suy nghĩ đến mức ngủ luôn mất lúc nào không hay. Bài tập thì chưa làm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net