12. Hoàng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi, tối hôm qua còn suy nghĩ về chiếc vòng cổ đó, 'không ngủ được.

....Sáng nay cô lại tỉnh như sáo, dậy từ rất sớm chuẩn bị tất cả rồi phi xuống phòng ăn, đánh chén.

Lúc Nhi giải quyết xong chuẩn bị đi học bỗng thấy cậu từ đâu lù lù bước tới.

-"Nay tao đi học với mày? Vinh dự không? Xời, chắc chắn hạnh phúc muốn chết đây, phải không?"

Cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng không nói gì mà đạp xe đi thẳng. Cậu thấy vậy liền đuổi theo, đi bên cạnh cô. Lúc này cô mới chịu lên tiếng vì thắc mắc:

-"Tôi tưởng công tử bột như cậu không đi nổi xe đạp chứ!"

-"Tao giỏi tất cả mọi thứ, mày yên tâm!"

-"Xì! Tự mãn quá đấy!"

...

-"Mày tìm ai à? Sao ngó ngang ngó dọc suốt thế?"

-"Tôi tìm anh ấy! Mà tôi làm gì kệ tôi, liên quan tới cậu đâu!"

-"Thế tao hỏi, mày là gì của tao!"

Cô biết ngay mà. Lại lôi cái câu này ra. Cô thật hết nói...

-"Hoàng Thiên Dương. Học lớp 9. Con thứ hai của một gia đình không quan tâm đến con cái. Có một người chị độc ác, ác đến mức ba mẹ anh ấy cũng không sợ mà chỉ sợ mỗi chị ấy thôi."

-"Tốt! Lần sau cứ thế phát huy nhé. Lời vừa rồi coi như trả tiền cái xe đạp này đi!"

Nói rồi cậu vọt lên phía trước. Suy nghĩ. Cái tên nghe quen quen... Sao gia thế hắn giống cậu thế nhỉ? Cậu cũng có một người chị gái tên Hoàng Thiên Tuyết đanh đá không ai bằng. Trong nhà, cậu sợ nhất là gặp chị, dù thời gian gặp được chị còn ít hơn gặp ba mẹ nhưng cậu vẫn sợ...

-"Chuyện này hay rồi đây!"

....

Sau một hồi đạp đạp, nói nói.... cuối cùng hai người cũng tới trường trước bao con mắt kinh ngạc của 'dân chúng'...

-"Hôm nay đâu kiểm tra, mày nhỉ?"

-"Ừ vậy là cậu ấy tới trường vì con điên kia sao? Lâu nay để yên cho tí lại lộng hành rồi!"

...

Vào học cậu ngồi cùng bàn với cô. Theo điểm của cô, cô phải học lớp xếp cuối nhưng cậu đưa cô lên lớp đầu với mình vì cậu bảo: đứng nhất có quyền lựa chọn. Cậu lại là con trai của Hoàng Thị nên ai cũng dè chừng chú ý, liền phải chấp thuận thôi...

Học cùng rồi mới thấy cô thật... cậu học giỏi, không học còn được. Cô đã dốt lại không chịu học.

-"Sau này mày tính làm gì với cái não đó mà không chịu học đi?"

-"Nhà thiết kế thời trang!"

-"*phụt* What? Há ha ha ha"_ Tiếng cười của cậu đã kéo sự chú ý của cả lớp khiến cậu vừa tươi tỉnh đã phải vác bộ mặt lạnh lùng, lườm nguých đủ kiểu...

Cô lắc đầu ra chơi...

-"Không hiểu sao sáng nay anh ấy không tới nhỉ?"

Vừa lẩm bẩm, cô một mình bước ra hồ sen.

-" Ô! Anh ! Sáng nay anh không tới làm em lo lắng mãi."

-" Cậu ấy là ai?"

-" Chủ nợ của em!"

-" Bán thân trả nợ à? Nợ bao nhiêu?"

-" Không phải bán thân. Làm người hầu thôi kiêm vệ sĩ nữa. Nghe chức trách oai thế mà cả ngày em có phải làm gì đâu! Anh không cần lo, em trả được mà. 40 triệu!"

-" Anh trả giúp em nhé!"

-" Không, không cần đâu!"

-" Vậy thôi! Nhi này, cậu ấy bằng tuổi em à?. Tên cậu ấy là gì?"

-" Vâng bằng tuổi em, tên Hoàng Thiên Vũ. Bê đê anh nhỉ!"

-" Hoàng Thiên Vũ sao?"_Lẩm bẩm cái tên đó, anh đứng dậy bước đi, bỏ mặc cô một mình ở đó.

-" Hai người này biểu hiện giống nhau thế! Hoàng Thiên Vũ, Hoàng Thiên Dương... khoan. Sao giống nhau thế nhỉ? Lẽ nào... không, không thể nào như vậy được. Mình không tin!"

Cùng lúc đó... hai dòng suy nghĩ xoẹt qua giống hệt với suy nghĩ của Nhi.

-" Anh em sao?"

___________••••_____________

-" Tôi rất sợ lớn lên chúng nó ghẻ lạnh nhau mà nơi này chỉ có thể cho một người thừa kế. "

-"Bây giờ cho chúng ở riêng, sống thật xa nhau... chúng ta sẽ không ở cùng đứa nào hết! Tôi hy vọng chúng nó có thể lớn lên bình thường! "

-" Vậy được, tôi đồng ý!"

______________________________

-"Trước đây, ba mẹ đã từng hỏi đến việc thừa kế, không phải như vậy chứ?"_anh ngầm nhớ về một lần nghe lén được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh bắt đầu đi điều tra.

... Còn cậu, gần đây mỗi khi ba mẹ tới thăm cậu cũng nhắc tới việc thừa kế Hoàng Thị nhưng cậu thật sự không muốn một chút nào. Do cậu là con trai duy nhất trong nhà nên phải nhận thôi... bây giờ cậu mà xuất hiện một người anh trai thì thật tốt quá!

_______________________

Bây giờ anh đã đứng trước cổng nhà ba mẹ!

-" Ôi! Sao con lại tới đây được?"

-" Mẹ, con có em trai sao?"

Đùng, đùng, mẹ anh nghe được như sét đánh ngang tai.

-" Con đùa gì vậy? Không phải mà!"

-" Mẹ nói thật đi!"

-"Con là con trai duy nhất của mẹ. Thật đấy, con phải tin mẹ chứ!"

-"Được!"-nói rồi anh quay về! Nhìn mẹ anh như vậy thì chắc chắc anh có một người em trai rồi.

___________________________

Reng, reng!

-"Mình ơi! Tiểu Thiên biết gì đó rồi! Phải làm sao đây?"

-" Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bà không giấu được suốt đời đâu. Chi bằng cho bọn chúng đối diện đi!"

-"Nhưng tôi muốn đợi bọn chúng lớn hẳn mới cho biết mà. Nhỡ bọn chúng hại nhau thì tôi chết mất!"

-"Gọi Thiên Tuyết về cho nó xử lý. Vậy nhé!"

Vậy mà bà không nghĩ ra sớm nhỉ! Gọi điện cho Thiên Tuyết- chị của hai đứa trẻ kia về là được. Thiên Tuyết đều khống chế được hai đứa và rất thônng minh nữa...

________Tại sân bay________

Có một cô gái đeo kính đen che mất gần nửa khuôn mặt, đang lôi vali bước về phía cổng.

Vừa về nước mà cô không hề lạ lẫm thứ gì, cứ thế bước tới chỗ chiếc xe Ferrari màu trắng đang đỗ phía trước...

-"Tới nhà Tiểu Vũ nào!"

...

Ngoài ba mẹ cô ra thì cô là người duy nhất biết về sự có mặt của hai đứa em trai mà một trong hai sẽ là người thừa kế tập đoàn Hoàng thị...

Vì vậy cô sẽ là người cứu vãn tất cả...

________________________

Kính koong!

-"Tiểu Vũ ơi! Chị nè. Mở cửa!"

-"Sao bà chị ấy lại về rồi! Bác Trương, nhớ nói tôi không có nhà nhé."

-"Vâng!"

...

-"Thưa cô chủ, cậu chủ không có...."

Bác Trương chưa nói xong, Hoàng Thiên Tuyết đã vội vàng bước vào.

-"Trốn làm gì? Chị mà tìm ra là chết đấy! Có tự ra đi không?"

-"..."

-"Vẫn không ra à? Chị Liên cho tôi cốc nước cam nhé!"

Nói rồi cô chạy tới bật ti vi lên, là nhạc k-pop_ thể loại nhạc mà cậu ghét nhất. Xong cô còn mở cả dàn karaoke và bắt đầu cất giọng người ngoài hành tinh!

Cậu học tiếng Hàn rồi, vẫn không hiểu chị cậu hát tiếng gì, chịu không nổi bèn chạy ra giật micro.

-"Chị tính làm gì?"

-"Tới xem em dâu của chị!"

-"Em dâu?"

-"Không phải một mà là hai nha!"

-"Hai?''

______________._._._.____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net