14. Người cứu cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm ổn định về chỗ ở, Yến Nhi quyết định đi học với Hạ Nhi... hàng ngày hai đứa đi học rất vui vẻ, Nhi cũng không còn thời gian đi với Thiên Dương nữa, Yến Nhi quậy lắm, ngoài giờ học ra là lôi cô đi khắp mọi nơi, nào chơi, nào ăn,... đủ thứ trên đời.

Cậu ở nhà có thể tìm lại chút bình yên, thật sự rất hạnh phúc...

__________________________________

Sáng...

Hôm nay Nhi dậy rất sớm, có lẽ từ hôn qua, cô và Yến Nhi đi leo núi cả buổi, tối lại bị lôi đi nhảy,... cả người ê ẩm thật sự ngủ không nổi.

Mới có năm giờ sáng cô đã tỉnh, không biết làm gì, cô đang định rủ Thiên Dương đi đâu đó thì phát hiện ra... ở chỗ cô vừa nằm, có gì đó âm ấm, đo đỏ.
.
.
.

Khoan đã! Tình tiết này, cô đã thấy ở đâu đó.... ..*suy nghĩ*. ... TRONG TRUYỆN NGÔN TÌNH. Trời ơi, theo như trong đó thì cô...cô .... đã bị....aaa không phải nha!

Như trong truyện, nếu không có người cầm ly rượu ngồi ở ghế, chắc hẳn là: *Quay đầu về phía phòng tắm*

Vừa lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở.*WHAT!*

.

.

.

-"HOÀNG THIÊN VŨ, Aaaaaa!"

-"Làm gì mà hét lên như điên thế?"

Hét là phải rồi. Bình tĩnh sao nổi hả cậu? Cả người cậu không mặc gì, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, một tay dùng khăn tắm lau đầu, bước ra không khác gì mấy tên nam chính trong truyện cô đọc.

.______. Giải thích đi cậu ơi!

Thật ra, đây là thói quen của cậu. Cậu lâu nay vẫn sang phòng cô tắm mà cô không biết. Tại lúc cậu sang thì cô đang ngủ hoặc đi học chưa về. Cô đâu biết việc này vẫn xảy ra thường xuyên. Chỉ khác là hôm nay cậu quên không lấy quần áo. Mà cậu cũng không ngờ cô dậy sớm vậy nên cậu mới liều đi ra như thế....

Còn cái khăn là may đấy!

-"Cậu giải thích làm sao đây?"

-"Đây là nhà tao, tao tắm ở đâu chả được, mắc mớ gì tao phải giải thích với mày?"

-"Cậu... cậu được lắm. Vậy tối qua cậu đã làm gì?"

-"Tới công ty của bố tao."

-"Tôi không hỏi cái đó."

Cô không nói chuyện với cậu nữa mà ôm bọc chăn đang quấn quanh người mình, từ từ bước tới chỗ cậu rồi chỉ tay về phía mình vừa nằm.

Một mảng màu đỏ tươi.

Cậu cười. Cậu đã hiểu. Cô thật ngốc!

Cô ngốc nên cậu sẽ đùa cô thêm, cũng tại đã lâu chưa có dịp chơi đùa với cô mà ... xem nè.

-"Là sao tao không hiểu, mày giải thích xem?"

-"Trước tiên cậu mặc quần áo vào đã."

-"Ngại gì, tao không ngại thì thôi. Nói đi, không tao về phòng đây."

-"Khoan hãy về *cố nén giận* c...ậu đã... mà thôi cậu tự xem đi *đưa cho cậu một cuốn tiểu thuyết khá dày, mở đúng trang cần đọc*"

Cậu vờ cầm lên đọc, hàng lông mày thanh tú nhướn lên rồi lại xuống theo tình tiết truyện, khiến cô không khỏi tò mò.

Gập quyển truyện lại, cậu hỏi cô:

-"Lâu nay mày toàn đọc nấy thể loại như này hả? Vậy sao không biết cái kia là gì?"

-"Thì tôi biết nên mới lôi cậu ra hỏi đây."

-" Biết thế đấy! Đi mà hỏi chị tao về vụ kia. Mà từ giờ đừng đọc thể loại truyện như thế nữa!"

Nói xong cậu thong thả đi về phòng.

-"Đúng là vô liêm sỉ! Hết nói mà dâm tặc, đáng chết...! Ôi đời tôi!"

Chửi chán cô liền định thần lại đã.

Cô vẫn còn phải phân tích lại. Rốt cuộc là ai sai?

.
.
.

1s

2s
...

5s

Mà thôi cô cứ đi tắm đã, rồi đi hỏi chị Thiên Tuyết sau.

-"Sao cái chất đỏ đỏ này cứ chảy mãi thế nhỉ? Kinh!"

^^

_______________________________

Tắm xong cô đi tìm chị của cậu để hỏi. Cô nhờ chị lên phòng với lý do không đi được, giờ cô không chỉ chảy máu mà còn rất đau bụng nữa. Không đi đâu được hết, cảm giác rất khó chịu...

.
.
.

Sau một hồi được chị giảng giải cuối cùng cô đã hiểu. Chuyện hồi sáng nay có thể tóm gọn trong hai từ:''Kinh nguyệt''

Vậy là cậu biết rồi mà không nói. Cô lại mắng cậu nữa chứ, hình như có cả cụm từ 'vô liêm sỉ' thì phải. Chao ôi, giờ phải đi xin lỗi cậu à? Tại cô mà, là con gái mà không tìm hiểu kỹ bản thân.

(Bắt đầu đổ lỗi này...)

Mà cái đấy đến nhanh thế, chị cậu bảo với tuổi của cô chưa thể có được, thế này là đến hơi sớm... Tại nó, tại nó cả! Ai bảo đến sớm.

Lỗi của cậu cũng không nhỏ, ai bảo cậu biết còn trêu cô, làm cô bây giờ cứ nghĩ đến là đỏ cả mặt như thể đang nghĩ chuyện gì đen tối lắm ý.

.

Thôi, cô cứ đi kiếm gì vui vui chơi đã. Lần đầu nên cô không muốn đi học đâu, Yến Nhi đã biết nên đi học một mình rồi. Mà sao trông cô ấy có vẻ hơi buồn ý, nhưng Nhi chẳng thèm quan tâm, cái bụng của cô chiếm hết sự quan tâm của cô rồi... đau quá!

...

Cộc... cộc...

Gõ cửa màu mà không có ai ra mở cửa nên cậu tự vào.

-"Con lợn kia, mày chết dí ở đâu rồi?"

-"..."_vẫn không có động tĩnh.

Cậu đi sâu vào trong mới thấy, hóa ra cô đã ngủ. Trời, đánh chén hết một đống trên bàn kia mới ngủ đây, đúng là lợn mà. Từ giờ cậu sẽ gọi cô là lợn!

-"Hỡi lợn béo thân yêu, mày có muốn đi ăn với tao không?"

-"..."

-"Thôi không dậy thì thôi, tao đi đây."

-"..."

Vẫn im à? Cậu bực rồi đấy.

-"Nhà tôi có nuôi một con lợn, đã béo lại hay ăn. Ăn xong liền đi ngủ, đầu óc thì trống rỗng, học ngu ngư bò, lại không biết suy nghĩ. Mọi người tới đây mà xem này. "

-"..."

Hay là cô đang ngủ thật?

-"Cái con này...*tiến lại gần, định gõ cho một phát vào trán* s...sao mày... mày vẫn tỉnh hả?"

Thì ra cô giả vờ.

Chết cậu.

-"May mà không ngủ mới biết, hóa ra lâu nay, đối với cậu tôi chỉ là một con lợn thôi sao? À đúng rồi, cậu có Trần Yến Nhi xinh đẹp rồi mà, tôi có là gì đâu."

Mùi giấm chua nồng nặc đâu đây...

-"Ghen hả?"

-"Điên. Tôi mà thèm ghen á? Cái đồ bê đê nhà cậu, ai cần."

-"Sao mày cứ nghĩ tao bê đê vậy, tao men mà?"

-"Thì đó, toàn thân cậu cái gì cũng toát lên khí chất bê đê. Nhất là cái vòng cổ đó."

Lại là cái vòng cổ.

Cậu lại phải lôi nó ra rồi chỉ cho cô, giải thích :

-"Mày nhìn xem, chữ N to lù lù đây, tên tao suy thế nào cũng ra là HTV thôi, N ở đâu. Mà mày cứ nói của tao, rồi tao gay."

-" Ờ! N à, N lẽ nào là Nhi . Chắc của Yến Nhi á? Cậu thử hỏi cô ấy chưa, cái vòng đấy chắc chắn không phải của tôi nên rất có thể là của cô ấy."

Vừa lúc ấy, Yến Nhi về, cậu liền lôi vào phòng tra hỏi:

-"Trước đây cô từng nói biết tôi là sao?"

-"Cậu không nhớ hả? Mà sao tự dưng lại hỏi như vậy?"

Cậu không nói gì mà trực tiếp đưa còng cổ ra cho cô xem. Cũng như lần trước...

-"Cô nhớ cái dây chuyền này không?"

Vừa nhìn thấy, Trần Yến Nhi đã mắt chữ O mồn chữ A mà thốt lên:

-"Đây rồi. Tôi tìm nó mãi, hóa ra là cậu lấy được à?"

Là của cô thật sao? Cậu thực không tin tưởng. Cậu có cảm giác nó là của bé lợn cơ. Cậu cũng đã từng hứa với lòng mình rằng: sẽ tìm ra và lấy người con gái đã cứu mình.

Không thể nào là người đang ở trước mặt cậu được. Cậu không tin.

-"Có lẽ cậu sẽ không tin tôi... nhưng"_ dường như cô đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, liền lên tiếng.

-"Là tôi, tôi là người đã cứu cậu năm đó. Tôi lôi cậu lên vờ xong liền đi gọi mọi người tới giúp mà."

Sao cậu nghe giống câu chuyện của nàng tiên cá vậy nhỉ? Giả dối. Cô bé ấy đã ngất đi bên cạnh cậu mà, hơi sức đâu chạy đi gọi mọi người vậy? Yến Nhi đang nói dối.

-"Tại sao cô phải làm vậy? Tôi biết chắc chắn người đó không phải là cô. "

-"Cậu phải tin tôi. Cái dây chuyền này tôi đã đánh rơi khi chạy đi lúc ấy mà. Còn có chữ N trong tên tôi mà. Là Nhi đấy. Sao cậu còn không tin."

-"Đúng là Nhi, nhưng không phải cô. Trả lại tôi*giật lấy*"

Dung sức quá mạnh khiến sợi dây chuyền bị đứt, mặt đá văng lên mặt của chiếc máy chiếu hình lập thể, máy đang bật khiến cho mặt đá ở trên đó bị chiếu hiện lên bức tường dòng chữ màu đen rõ nét: LÂM HẠ NHI .

Đúng là của Nhi thật rồi. Cô ấy đúng là lợn béo cậu đang nuôi thật rồi. Cậu vui quá liền cầm lấy mặt đá của dây chuyền chạy đi, mặc cho Yến Nhi nắm tay cậu giải thích.

Ân nhân gì chứ. Đồ lừa đảo. Cậu sẽ vạch mặt cô ta sau. Tới với heo con của cậu đã...

-"Lợn béo ơi! Đúng là mày rồi. Sao mày dám không nhớ hả. Chính mày đã cứu tao mà. Tao hạnh phúc quá."

-"Cậu lại bị điên gì nữa vậy?"

-"Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm."

Cậu cầm tay cô rung lắc hạnh phúc. Không lời nào có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc này.

Cậu không giải thích nữa mà lôi cô sang phòng mình cho cô thấy cảnh tượng ban nãy. Vẫn là dòng chữ đẹp đẽ ấy, tỏa sáng trên nền đầy sao. Cậu không thèm để ý Yến Nhi đã rời đi lúc nào, giờ đây ánh mắt cậu chỉ tập trung vài người con gái đang ngơ ngác trước mặt thôi...

_________________________________

Vào ngày cậu bị đuối nước...

Cô bé lạ mặt nào đó đã cứu cậu lên bờ ngay khi cậu vừa định buôi xuôi chờ chết. Cô bé ấy sau khi cứu cậu đã mệt quá mà ngất đi cạnh cậu.

Một người con trai với vóc dáng nhỏ bé hơn cả cô gái ấy từ đâu chạy tới đưa cô đi, khi cõng cô cậu bé đã sơ ý đánh rơi sợi dây yêu quý cô luôn đeo ở cổ.

Còn cậu,

Cậu vẫn nằm đó, tới lúc có một bé gái trạc tuổi mình chạy tới phát hiện ra và gọi cho mọi người.

Không sai, cô bé ấy là Trần Yến Nhi. Nhưng người cứu cậu lại là Lâm Hạ Nhi.

Đúng như cậu đã nghi ngờ bao lâu nay.

Tìm thấy cô rồi, cậu thực hạnh phúc...
Cậu sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô như nàng tiên cá kia. Biến thành bọt biển mà tan biến vào hư không... cậu hứa. Lời hứa danh dự của một thằng đàn ông (men 100%).

____________._._._._._______________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net