15.My lovely pig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kể lại tất cả những gì cậu nhớ cho cô nghe, đưa cả mặt dây chuyền cho cô giữ. Nhưng không hiểu sao cô vẫn không nhớ ra cậu, cũng không nhớ rằng mình đã cứu cậu.

...

Thôi được rồi, cậu không ép cô nữa. Cô không nhớ cũng không sao. Cậu đã tìm ra cô và từ giờ trở đi, cậu sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô biên mất một lần nữa... thế là đủ.

_______________

Trần Yến Nhi sau khi lộ tẩy kế hoạch đã không từ mà biệt, chủ động từ hôn rồi sang Pháp du học.

Cậu không quan tâm cô ta, không thèm hỏi tội cô ta, cũng coi như nhờ cô ta mà cậu nhận ra Nhi đi, lấy công chuộc tội, công bằng rồi.

.
.
.

Chị cậu cũng chỉ nhớ mang máng về chuyện cậu được cứu lúc nhỏ nên không nhận ra Nhi. Hóa ra Nhi mới là ân nhân của gia đình chị. Chị càng ngày càng thích Nhi rồi đấy... Mà dù sao chị cũng chấp nhận mỗi Nhi là em dâu chị thôi. Cậu nhận ra là may rồi, bây giờ chị còn phải tới chỗ Thiên Dương, ngăn chặn việc Thiên Dương tìm ra đứa em trai ruột kia quá sớm nữa, cậu đang bận với Nhi chắc sẽ không quan tâm việc này đâu.

...

Cậu nghe tin chị rời đi thì vui lắm. Hạnh phúc kinh khủng. Muốn bế Nhi lên mà ăn mừng ấy, nhưng mới chạm đến người cô đã bị cô đá cho văng xa rồi, phải tận dụng lúc cô ngủ, thử bế cô lên thì... ôi thôi, cô nặng tới mức cậu nhích không nổi. May mà cô ngủ say không lại bị tát cho vỡ mồm.

_____

Từ ngày đó, cuộc sống của Nhi bình yên trôi qua, cậu cho Nhi lên ngang hàng với cậu luôn rồi. Cả ngày chả phải làm gì, muốn gì được nấy, chắc còn mỗi hái sao trên trời là cậu chưa làm cho Nhi thôi. Nhi thấy thế cũng sướng nhưng cũng chán, cậu cứ hành hạ cô như trước lại vui... không có gì hay nên cô tìm Thiên Dương, bởi cô biết anh ấy luôn mang đến cho cô những điều thú vị, những niềm vui bất ngờ.

________________

Hôm nay, theo lịch hẹn, cô và anh sẽ ra ngoài chơi, cô nói với cậu là đi học thêm nên cậu liền gật đầu đồng ý, mãi mới nhìn đến việc cô mặc đồ chỉnh tề hơn thường ngày cậu hơi thắc mắc:

-"Sao nay mày mặc đẹp thế?"

Cô nhìn xuống: Quần jean ngố với áo phông trắng và một áo khoác lửng mà cậu bảo đẹp?

-"Đối với cậu, thế này là đẹp à? Phải nói là chỉnh tề! (quắt dơ chỉnh tề?)  Tại tôi có bộ nào trông được hơn đâu!"

Ờ thì cô nói cũng đúng, quần áo của cô toàn do người ta mang tới, ưng cái nào thì lấy chứ cậu có cho cô đi chọn đâu, thường ngày cô mặc toàn mấy bộ như đàn ông mà cậu chả để ý. Thất trách quá. Cậu phải đền bù cho cô thôi.

-"Thôi mày đi đi, tao còn có việc!"

-"Ờ chào cậu!"

-"Ờ á? Ờ mà thôi, mặc kệ!"_Đang bù đắp cho cô, bỏ qua một chút cũng không sao! (Coi mà bị đè đầu cưỡi cổ cậu ơi!)

_______

Cô và anh đi chơi ở khu ngoại ô. Hôm nay anh dạy cô chơi golf. Cô háo hức lắm mà sao tập mãi vẫn không biết đánh. Anh phải tới cầm tay cô chỉ bảo tường tận.

Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay cô, cô cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình, chạy thẳng vào tim ấy, làm nó đập loạn xạ, không nghe theo cô. Hai tai cô đỏ, mặt cô cũng đỏ.

Hình ảnh ấy giống hệt với hình ảnh cậu cầm tay cô viết, nhưng người bị như cô bây giờ là cậu, còn cô lúc ấy mặt tỉnh bơ như anh bây giờ vậy. Là sao đây, cô không tài nào lý giải nổi, bây giờ chỉ muốn tìm cách trốn đi mà thôi nhưng không hiểu sao mắt lại ngước lên nhìn anh.

Thấy cô cứ lén nhìn mình không tập trung anh liền hỏi:

-"Mặt anh có gì hả? Sao em nhìn mãi thế? ...mà sao mặt em đỏ vậy, bị sốt à?"

Anh đưa tay lên sờ trán rồi lắc lắc người cô, cô chỉ cúi đầu không nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng bảo mệt, anh liền đưa cô về nhà mình.

Vừa về đến nhà, cô gặp chị Thiên Tuyết đang ở đấy:

-"Chị, sao chị bảo đi du lịch rồi lại ở đây?"

-"Nhi! Sao em... À chị ... ờ ..... chị đang...."_sao lại gặp Nhi ở đây chứ! Trái đất này nhỏ lắm sao? Nhi ơi, Nhi à, nói làm sao với em đây?

Đang cố kiếm lý do giải thích, anh cắt ngang:

-"Hai người biết nhau hả?"_không ai trả lời luôn. Nhìn chị rồi nhìn Nhi, vẫn không ai nói gì.

Hai người lặng im không chịu nói khiến anh sốt ruột.

Mãi một lúc sau chị mới lên tiếng:

-"Nhi.Chị đến đây chơi với Thiên Dương. Còn Thiên Dương, chị đã nhận Nhi là em gái của mình. Thế đấy, có thế thôi, hiểu hết chưa?"

Hai người gật gù, hiểu nhưng vẫn thấy không thực. Chị tinh ý nhìn ra liền lôi tay Nhi đi.

-"Gu thời trang em kém quá. Để chị tân trang cho một chút. Chị đi đã nhé Thiên Dương, khi khác lại tới."

Anh chỉ chào Nhi rồi liền lẩm bẩm...

-"Có gì đó ở đây. Chị anh đang ở đây thì khi khác tới cái gì? Mà sao chị phải nói dối Nhi là đi du lịch, rồi hai người đó sao biết nhau nhanh vậy, chị mới về nước không lâu mà?... Nhiều uẩn khúc quá."

....Ở trong xe....

-"Chị giải thích với em đi!"

-"Thật sự đừng làm khó chị mà!"

-"Chị có tin tưởng em không? Em là em gái chị, chính chị đã nói vậy sao còn không tin em!"

"Cái con này, thường ngày trẻ con thế cũng lúc trưởng thành như vậy cơ! Không ngờ lại phải tiết lộ sớm thế! Thật thảm hại quá."

-"Em tuyệt đối không được phép nói cho ai, nhớ chưa!"_Chị cũng bất đắc dĩ rồi.

-"Em hứa danh dự đấy!"

-"Haizzz thật là.... bọn họ... là anh em ruột."

-"Gì cơ?"_ Nhi thật sự tiếp thu không nổi câu nói vừa nãy. Sống đến thừng này rồi còn không biết mình có anh em trai.

-"Nhà chị đang làm ăn rất thuận lợi, hiện tại có thể mở rộng ra phạm vi thế giới. Điều đó đồng nghĩ với việc cần một người thừa kế, có đủ năng lực để tiếp quản công ty. Nhưng cả hai đứa nó đều đủ. "

Từ nhỏ, có một nhà tiên tri đã đến nhà và nói cho họ rằng: Cả hai đứa trẻ đều rất thông minh, lòng dạ tốt, đều xứng đáng là người thừa kế của gia tộc họ Hoàng nhưng một trong hai mang trong mình khát khao mãnh liệt hơn, sẵn sàng giết người thân để đạt được mục đích.- điều này làm hai người suy nghĩ rất nhiều và đã đưa đến quyết định tách chúng ra, không cho chúng biết mình còn có anh em trai. Thời cơ đến sẽ phân chia công bằng gia sản và quyền thừa kế.

_________

....Vẫn còn một điều mà không ai biết ngoài bố mẹ bọn họ. Cả chị cũng không biết. Đó là: Hoàng Long - Bố Hoàng Thiên Vũ, Hoàng Thiên Dương, Hoàng Thiên Tuyết; đã tận mắt chứng kiến cảnh em trai mình chết do cố tình ám sát ông.  Chỉ vì muốn được là người thừa kế, ông ta đã lên kế hoạch hãm hại ông và rồi tự chuốc lấy hậu quả. Ông không muốn điều ấy tái hiện với con trai mình nên đã ngăn cản chúng biết nhau.

___________

Nhi tiếp tục suy ngẫm về điều chị vừa nói trong suốt quãng đường shopping cùng chị, nhìn lại thì xe đã đầy ắp túi từ bao giờ.

Ú ớ một hồi lại thấy mình đã được đưa tới cổng nhà cậu cùng bao nhiêu là túi, là đồ thế này đây. May mà có chị Liên thấy nên mang vào giúp cô, không thì mệt chết cô mất.

.

Vừa vào tới nhà đã thấy cậu ngồi ở phòng khách xem tivi, định chào cậu rồi đi lên phòng thì cậu bỗng quay lại cầm tay cô lôi lên tầng, vào phòng cậu.

Bây giờ cô mới để ý, ngày cô mới tới đây, cậu còn thấp hơn cô, vậy mà bây giờ cậu đã cao tướng lên rồi lại khỏe hơn nữa, cô vùng tay ra mà cậu không cho. Mãi tới lúc cô kêu đau, cậu thả tay ra thì hai người đã ngồi đối diện nhau ở đuôi giường phòng cậu rồi.

-"Tặng mày này!"_Cậu đưa cô một hộp gì đó khá to, màu đen chấm bi.

Đang vặn vẹo cổ tay đau, cô vừa hỏi cái gì vừa khó khăn mở hộp ra.

Oh my god! Đẹp ghê á! Váy hoa màu xanh mint với vài viên đá nhỏ gắn ở cổ áo, là vách sát nách, cổ tròn, có một cái nơ màu trắng ở eo nữa nha.

Cô ướm thử thì vừa khít. Đẹp mê hồn!

Hí ha hí hửng chạy về phòng thử rồi sang khoe cậu.

-"Cậu chọn khéo thế! Đẹp mê lun á!"

-"Chuyện. Tao là ai?"_Trời, cái giọng vênh váo chưa kìa.

Cho vênh luôn.

-"Cậu là Hoàng Thiên Vũ bê đê chứ ai!"_Thế đó, trêu cậu rồi chạy ù về phòng khóa cửa, tránh tai họa giáng xuống.

Cô vẫn mặc cái váy ấy, ngắm nghía chán chê mới thay đồ đi ngủ.

Vừa trèo lên giường nằm thì nhận được tin nhắn. À cậu mới mua cho cô con táo cắn dở để liên lạc cho tiện đó.

Nội dung tin nhắn đến từ chị Thiên Tuyết:

"Đồ chị tự chọn cho, em ưng cái nào thì mặc nhé!!!. Chị vào vẫn đề chính này.

Em tuyệt đối không được nói cho ai chuyện vừa nãy biết chưa? Nhớ lời chị dặn đấy.

Còn bây giờ chị muốn hỏi em: Em thích Thiên Dương hả?

Đọc được thì trả lời chị ngay đấy!"

Ôi chao, dài dữ.

Mà sao chị hỏi thẳng thế.

Chuyện không nên nói thì cô sẽ không bao giờ nói ra đâu. Còn cái câu hỏi kia thì... giờ nghĩ lại mới thấy cô hơi có cảm giác với anh ý. Tại anh rất ít khi cười mà mỗi lần anh cười thì đẹp mê hồn á, mang nụ cười ấy đi so sánh với cậu đúng là... người như tiên, kẻ như ngộ. Ha ha, nghĩ tới làm cô buồn cười á.

Mà sao lại nghĩ tới cậu rồi nhờ?

Thôi nhắn đại đi, cô chả biết. Cô trả lời chị là em không biết thì chị nhắn lại mấy cái mặt cười rồi bảo cô ngủ ngon, hôm nào chị qua thì mặc cho chị xem.

Cô vâng dạ rồi đắp chăn ngủ, mà không hiểu sao ngủ không được, cô cứ nghĩ về chuyện chị đã kể á. Tội hai người nhỉ? Giàu cũng đâu có sướng đâu! Thôi nghĩ tới cái váy cậu tặng mà ngủ cho ngon lành.

-"Ngủ ngon nhé cậu chủ bê đê của tôi."

...

Lim dim rồi mà cô còn chúc cậu được cơ, lơ ma lơ mơ  yêu muốn chết.

Cô nào có biết ai đó đang đứng ở cửa nhìn, nghe vậy liền đi ra đóng cửa cẩn thận rồi cười mỉm ...

-"Good night, my lovely pig!"

Lại sang 'tắm nhờ' đây mà, bày đặt tiếng anh cơ! Màu mè lắm thôi!!!

_____________._._________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net