16. Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cô mắc căn bệnh tự luyến ý. Sáng nay dậy rất sớm, mà không thấy cậu sang tắm nhờ nha, sửa soạn xong hết rồi cô lại lấy cái váy cậu tặng mặc vào và' tự kỷ'...

-"Eo ôi ai đang đứng trước gương mà xinh thế nhỉ!"

-"Trời, có phải tiên nữ giáng trần không đây?"

-"Trời ơi, búp bê sống, xinh quá cơ ý, dễ thương nữa a, thử hỏi có ai xinh bằng? Hí hí"

-"Xinh quá xinh quá!"

-"E hèm.... hoa hậu thế giới, mít sờ wua 2017 is Lâm Hạ Nhiiiiii phờ rom Việt Nam.- Ỳ yéééé.....hí hí ... Vâng, tôi rất hân hạnh ạ....í hí hí hí"

Hừm hừm...

-"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Hố hố

Hỏi chán lại giả giọng ồm ồm

-"Nàng là đẹp nhất! À không phải đáp thế này chứ:
Xưa kia nàng đẹp nhất trần
Ngày nay Thiên Vũ muôn phần đẹp hơn"

Haha, cho cậu xinh hơn cô nhé, sướng nhất cậu rồi đấy, không uổng công cô coi cậu là 'hảo tỷ muội'.

Đấy, đang vui vẻ là thế không hiểu sao có cái mặt hằm hè, đạp cửa xông vào.

-"Vô duyên bất lịch sự, ai mà.... ơ cậu!"

-"Tỷ muội cơ à? Ờ rồi mày thì đẹp rồi. "

-"Sao cậu nghe thấy được vậy?"

-"Nhà tao nghèo, cửa không cách âm, được chưa. Cũng may nhờ có vậy nên tao mới nhận ra bao lâu nay mày chỉ coi tao như thế thôi hả!"

Cô vừa thấy bực với cậu lại vừa bối rối, nên không đủ minh mẫn để nhận ra hàm ý trong câu nói của cậu. Chỉ biết đứng lặng, câm như hến nhìn cậu.

Trời ơi ngu quá.

Ý cậu là cô không biết tình cảm cậu đối với cô hay sao mà lại coi cậu như người thân. Tỷ muội mà. Cậu cũng bực vì cô vẫn nghĩ cậu bê đê, cậu thật không biết làm cách nào để có thể bổ não con này ra, nhét thêm ít chữ vào cho khôn. Ngu lắm thôi. Lộn cả ruột ý...

...z

Cái không khí ngượng ngùng bức bối ấy duy trì được vài phút thì cậu chủ động quay về phòng. Từ ngày hôm đấy cậu rất ít khi đụng mặt cô, nếu có gặp, cậu lướt qua như cơn gió rồi đi thẳng, coi cô là vô hình ý.

Cô chả thèm quan tâm, đi tìm Thiên Dương chơi nhưng anh ấy đang bận ôn thi vào 10. Đang hè mà . Chị Thiên Tuyết suốt ngày shopping rồi đi chơi với bạn bè, chị bao mãi thì ngại lắm còn cô lấy tiền đâu ra mà tự chi...

Cuối cùng, cô quyết định tìm cậu nói cho ra nhẽ, nhưng cậu cứ tránh mặt cô. Hôm ấy tranh thủ dọn phòng cậu, cô phát hiện ra tờ giấy kẹp ở giá sách.

"My lovely pig!

You are very beautiful. I love you so much.

... Do you know?"

Đấy, ngắn thế thôi mà cô đọc xong phát hoảng. Cô đặt tay lên vị trí tim mình, nhắm mắt lại, cảm nhận....

-"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Nhi. Mày làm được mà."

...

...

...

-"Trời ơi bình tĩnh sao nổi hả trời? Cậu thích lợn, lại thích trai ... suy ra cậu thích lợn đực hả? Mới viết hôm cậu tặng váy cho cô nè! Thế mà không nói sớm, hú hồn, tưởng bị bệnh gì nên tránh mặt cơ!"

Cô suy luận thật giỏi, thật ảo diệu nha. Tự cảm thấy tự hào luôn. (Vâng, chị thặc là giỏi!)

Mà cô cũng không hiểu nổi cậu nữa. Người không yêu lại đi yêu lợn. Bái phục cậu luôn. Haizzz. Để hôm nào rảnh rỗi, dắt một em về cho cậu ngắm.

... cầm tờ giấy trong tay, cô cất lại chỗ cũ rồi định đi ra ngoài thì. . .

.
.
.

-"C...cậu đ..ứng ... đ...ây từ ba...o gi..ờ t th...hế?"

Cậu lườm cô, không nói gì mà với tay giật lại tờ giấy xé nát.

-"Tôi... tôi xin lỗi vì đọc trộm của cậu. Nhưng cũng vì tôi đọc nên mới biết lý do hôm trước cậu nói tôi như thế!"

Nghe cô nói vậy, mặt cậu đang giận tím tái bỗng chuyển sang đỏ dần vì ngượng.

-"M..mày biết rồi à?"

Cô thấy vậy liền nhoẻn miệng cười tinh ranh, vỗ vỗ vai cậu.

-"Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu tìm một em thật chắc, thật ngon cho."

Hả! Chắc gì mà ngon gì cơ? Cậu có cần tìm gì đâu.

Thấy cái mặt ngơ của cậu, cô lại phải bồi thêm:

- "Cậu không thích người mà thích lợn thì cũng có sao đâu. Cậu thích trai tôi đang còn chấp nhận được cơ mà. Yên tâm đi."

Bùng..bùng..

Lửa giận bốc nghi ngút trên đầu rồi.

-"Mày chả hiểu cái quái gì sất. Con ngu, viết thế còn không hiểu. Ngu nó vừa vừa thôi, đi ra đi, tao không muốn nhìn cái mặt mày nữa."

Cô ngậm ngùi chạy về phòng, vứt luôn cả chổi ở đấy. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận với cô như vậy. Cô không hiểu thật mà.

.

.

.

Ngồi nghĩ ngợi lung tung một hồi, cô quyết định gọi điện hỏi chị Thiên Tuyết. Cô kể toàn bộ cho chị nghe. Chị cười lăn cười bò chán chê, mãi một lúc lâu sau chị mới giải thích cho cô. 'Pig' ở đây không phải chỉ con vật mà ám chỉ một ai đó cậu thầm thích ý. ...

Òa! Cô hiểu rồi, phải xin lỗi cậu thôi. Chị còn khẳng định vụ cậu không bê đê mà cô chỉ ậm ừ cho qua, rồi đi tìm cách giảng hòa với cậu.

Đúng là con nít mà. Có thế cũng giận được.

Giờ phải dỗ 'con nít' kiểu gì đây? Cậu đúng là ...chỉ biết hành tội cô thôi.

______________...___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net