17.Cậu ơi, cậu à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hít thở, chuẩn bị tâm lí, cô gõ cửa phòng cậu.... gõ mãi, gõ mãi mà chả có động tĩnh gì, cuối cùng cô chịu không được liền mở cửa bước vào.

-"Cậu ơi, cậu à. Tui vào nhé!"

....*an tĩnh ~~*

Cậu đang ngồi ngoài ban công ngắm ngía gì đó bằng kính thiên văn.

Trời! Đang ban sáng thế này thì sao ở đâu mà cậu ngắm không biết... mà sao ở dưới đất à cậu?

Rón ra rón rén chạy ra phía cậu ngồi, ngó xuống thì thấy mấy em lợn xổng chuồng chạy loanh quanh.

Liếc lên tí thì sẽ thấy ô tô to vận chuyển lợn đang mở cửa, mấy chú lái xe ra sức bắt, cậu chỉ ngồi đây nhìn rồi cười thôi.

Đó. Thế mà cô bảo cậu thích lợn cậu còn giận... chắc giận vì bị bắt trúng tim đen....hí hí... à, chị giải thích với cô rồi mà, sao cô lại không tin chị được! Phải đi hỏi cậu cho rõ ràng thôi... tò mò lắm rồi ý...

...

Cô nào có biết cậu nhìn mấy con lợn ấy là nghĩ đến cô nên cười đâu. Cậu nhớ cái mặt cô quá, nhưng đang giận cô nên phải ra vẻ chứ. May mà có đàn lợn xổng chuồng ở đây không thì cậu buồn chết mất, chả biết đang theo dõi cô thì cô chạy đâu mất, vừa hay ra gặp đàn lợn...

Chả là cậu đã gắn camera mini ở phòng cô để sang tắm nhờ cho tiện ý mà, tiện thể... ngắm cô luôn....

-"Cậu ngắm lớp li píc của cậu à? Tôi xem với!"

Đang say sưa, nghe tiếng gọi liền giật mình mất mấy giây, rồi cậu lại tiếp tục giữ vẻ băng lãnh không thèm nói gì mà đi vào trong ngồi xem tivi.

-"Tôi xin lỗi, tại tôi không biết, đùa cậu tí thôi chứ bây giờ tôi rõ hết rồi!"

Mặt cậu đỏ lựng, xuýt nữa thì phụt hết nước đang uống.

Nhưng rồi cậu lại không nói gì mà tắt tivi, ra giá sách chọn một quyển dày cộp, đọc.

-"Này nhá, cậu đang thích ai đó đúng không, 'pig' trong đó không phải lợn mà là chỉ một đối tượng mình thầm thích, béo hoặc có gì đó giống lợn, đúng không cậu?"

Cuối cùng cậu cũng gập sách lại nhìn cô.

-"Phiền đủ chưa?"

Trời! Có mỗi ba từ, cô nói nhiều vậy mà cậu đáp lại bằng ba từ.... Đây là lần đầu tiên cô chịu tổn thất nặng nề như vậy...thôi được, cô cũng không nhún nhường cậu nữa. Đồ con nít, đây không chấp nhá!

-"Cậu ghét tôi lắm chứ gì? Được, tôi đi cho khuất mắt cậu, vừa lòng hả dạ chưa?"

Nói rồi đi thẳng vậy mà lại có ai đó nắm tay, cô khẽ mỉm cười, rất nhẹ như gió thoảng mây bay nên cậu không thấy...

Eo ôi, cái mặt lầm lì chưa kìa, nhưng bổn cô nương đây không sợ nhá.

-"Rồi sao, cậu muốn sao đây?"

-"Đi chơi với tao!"

-"Tôi đi chơi với cậu thì cậu sẽ hết giận hả?"

Gật gật...

-" Xời đơn giản, đi, đi luôn cho nóng, mấy bữa nay ở nhà tôi cũng chán lắm roài!''

Cậu cười, bây giờ cô mới nhận ra rằng cậu cười cũng rất đẹp nha! Ngày trước cứ không ưa cậu kiểu gì ý nên không rõ, giờ mới thấy cậu cũng chả thua kém gì anh Dương đâu....

Cô ngây mất mấy giây thì bị cậu gọi hồn về...

-"Chuẩn bị quần áo đi, giờ sang Pháp luôn"

Choáng...

-"S..sang Ph..áp....Sang Pháp chơi á?"

-"Ừ, thế mày có muốn đi không?"

-"Có, có chứ, tôi thích ra nước ngoài lắm ý, cơ hội ngàn năm có một ngu gì mà không đi, chỉ là hơi bị choáng thôi!"

Cậu lại cười kìa. Con người cậu kể cũng hâm thật đấy, mấy phút trước còn hầm hầm không mở mồm vậy mà giờ đây cứ cười liên tục làm tim cô cứ bị loạn nhịp ý, má cũng đỏ hết rồi, phải vội chạy về phòng không cậu thấy thì toi...

.

.

.

Bỏ vài thứ cần dùng vào vali, cô mở tủ quần áo mà ngán ngẩm... hồi lâu sau mới nhớ ra mấy bộ chị Thiên Tuyết mua cho, đang định mở ra coi thì có tiếng chị Liên giục ở dưới nhà, cô bèn nhét hết vào rồi lấy váy cậu tặng mặc,tết hai bím tóc rất xinh rồi đội thêm mũ cói nữa nè, ui xinh xế chứ lị... xinh ơi là xinh nhé!

Cô chạy vội xuống tầng, rồi lao thẳng ra cổng đã thấy cậu mặt cau có chờ cạnh xe.

Thấy cô xuống cậu nhìn lên định quát thì... ... ... bây giờ đến cậu ngất ngây nhé, mặt cậu lại đỏ lên rồi, cậu quay vào trong xe rồi giục cô vào nhanh, chứ không bới mắng gì cô cả...

Cô ngoan ngoãn vào trong rồi quay sang hỏi thăm cậu:

-"Cậu chờ lâu lắm hả, nắng mà đỏ hết cả mặt rồi này!"

-"Ờ tại mày đấy, đền đi, vụ trước còn chưa hết đâu!"

-"Rồi rồi, xin lỗi rồi mà. Đến đấy rồi tôi trả hết nhé, nha cậu, tôi sợ tôi bị say ý tại lần đầu đi máy bay mà! Nha cậu!"

Eo ơi cái mặt. Cái mặt như thế kia thì cậu làm màu sao được nữa đành phải e hèm vỗ vỗ vào vai ý chỉ cô dựa vào đấy mà ngủ vì từ nhà cậu đến sân bay khá là xa, vậy mà cô không hiểu, lại tưởng cậu đau vai, liền quay sang đấm vai cho cậu rồi liên mồm hỏi thăm

-"Cậu đau vai hả? Làm gì mà bé tí đã đau xương đau khớp thế này, sau già lại khổ!"

Cậu thật hết nói với nó mà, nhưng nhìn thấy được ai đó quan tâm như thế cậu lại cười...

-"Thì về già mày lại đấm bóp cho tao như bây giờ là được!"

-"Sao mà được, tôi chỉ làm cho cậu đến khi nào tiền tôi nợ cậu được trả hết thôi chứ, còn về già tôi phải chăm sóc cho chồng tôi, cậu nói vợ cậu ý, ..."

Cậu nghe vậy thì gạt tay cô ra.

-"Mày ghét phải ở với tao lắm hả?"

Nghe vậy cô ngơ.

Công nhận trước đây, cô đã từng rất muốn, rất rất muốn rời khỏi đây, nhưng bây giờ lại thấy không nỡ, mà cô cũng không biết trả lời cậu làm sao đanh tiu nghỉu quay sang phía cửa ngắm cảnh rồi ngủ quên mất...

Cậu thấy vậy thì hơi buồn,nhưng rồi cậu vẫn với tay đẩy đầu cô dựa vai mình cho dễ ngủ.

-"Giá mà mày ở bên tao mãi mãi thì tốt biết bao, giá mà mày đừng có ý định rời khỏi tao... haizzzzz"

_____________._._._._._._____________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net