18. Pháp thật tuyệt nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thưa phu nhân, cậu chủ Hoàng Thiên Vũ đã đặt hai vé máy bay sang Pháp lúc gần 7h sáng hôm nay ạ!"

-"Hai vé à?"

-"Vâng thưa phu nhân."

-"Được rồi cậu lui xuống đi!"

-"Dạ!"

Bà Hoàng nhấc ly trà thưởng thức vị thanh nhẹ của nó, mỉm cười.

-"Chắc đi với Tiểu Tuyết đây mà. Haizzz cuối cùng cũng chịu vui vẻ rồi!"

Vừa đặt ly trà xuống đã có tiếng ai đó vọng tới...

-"Mẹeee... omma thân iu của con, đi shopping với con đi mẹ!"

Bà hoảng hốt

-"Con không đi chơi với Tiểu Vũ à?"

-"Nó đi Pháp rồi mà mẹ?

Thế rốt cuộc là nó đi với đứa nào nhể?

-"Không phải là đi với con thế nó đặt 2 vé đi với ai!"

Chị cười, ôm mẹ nũng nịu

-"Với bé Nhi mẹ à. Thôi kệ nó đi, tìm được người có thế khiến nó chủ động yêu cầu đi chơi thì tốt quá còn gì. Mẹ không phải quan tâm tới nó nữa. Đi spa với con đi!"

-"Ừ thì cũng tốt thật. Thế còn Dương Nhi?"

-"Nó bận ôn thi, đuổi cả con đi đây này! Đi đi mẹ, mẹ chả lo cho con gì á? Mẹ thương mỗi hai đứa nó thôi!"

-"Rồi, rồi... Bây giờ đi được chưa?"

Nói rồi bà lên lầu đưa ai đó xuống cùng khiến chị không khỏi bất ngờ...

Đó là một cậu bé khá yếu ớt, nước da ngăm ngăm đen, trông lại hơi suy dinh dưỡng nữa, tóm lại là ai nhìn cũng thấy thương....

-"Ai đây mẹ?"

-"Em trai con đấy!"

-"Hai thằng ranh con kia còn chưa đủ ạ.. ối!" _Nói xong chị mới thấy mình đã lỡ lời. Chuyện này không nên để bất kỳ ai biết nữa...

-"Ai đay, mẹ nói thật đi?"

-"Nói năng cẩn thận đấy! Đây là Phùng Hạo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong khu ổ chuột suốt ngày phải chịu đói rét vậy mà hôm bữa mẹ dạo phố, không cho vệ sĩ theo nên bị giật túi xách, may mà có tiểu Hạo đây cướp lại cho mẹ đấy. Mẹ thấy thương lắm nên nhận nuôi tiểu Hạo luôn. Dù sao mẹ cũng cần có người bên cạnh chăm sóc mà! tiểu Hạo của mẹ ngoan lắm..."

-"Bố biết chưa ạ?"

-"Bố mày đi du lịch với mấy ông bạn rồi, đến công ty còn bỏ lại cho mẹ chứ chả là.... Thôi được ngày nghỉ, đi vui vẻ một chút, mẹ cũng muốn đưa Hạo nhi đi ngắm đồ luôn."

-"Sao nhận nuôi mà mẹ không đổi tên vậy?"

-"Mẹ có hỏi nhưng em nó không muốn!"

Lúc này cậu bé kia mới lên tiếng:

-"Em không muốn sau này ảnh hưởng tới việc phân chia gia sản, mẹ nhận nuôi em là may lắm rồi. Em chỉ muốn sống với mẹ mãi thôi, không cần gì hết!"

Chị nghe vậy hơi cười, mẹ cũng thấy ấm lòng... có vẻ cậu bé này cũng ngoan thật...

...

(Bị diễn suất của nó qua mặt rồi chị êy)

Nãy giờ hai người nói chuyện, không có câu nào lọt ngoài tai cậu nha! Cậu đứng đây từ lâu rồi mà không ai thấy nên những chuyện không nên biết cậu cũng biết hết rồi.

Thấy hai người chuẩn bị đi, cậu ta 'nhẹ nhàng' xin phép mẹ ở nhà vì hơi mệt nhưng thật ra là đi tìm ...ai đó...

-"Lâm Hạ Nhi, cuối cùng cũng tìm được chị rồi!"

_______________________________

Lại nói đến hai con người hâm dở trên xe, ...

Sau một chẳng đường nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng cũng được giấc ngủ... Nhi tỉnh dậy vươn tay, vươn vai thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường đậm phong cách rừng rú, xung quanh đầy là hoa lá các kiểu... đang lơ ngơ thì cậu bước vào...

-"Dậy rồi à?"

-"Chúng ta đang ở đâu đây? "

-"Trên mặt đất!"

Cô bực... hỏi một đằng trả lời một nẻo... ai chả biết là trên mặt đất, không trên mặt đất chả nhẽ ở âm phủ rồi à! Cậu đúng là...

-"Bảo đi Pháp sao lại ngồi đây?"

-"Không hiểu sao bà chị tao biết được, đi tơn hớt với mẹ tao rồi, cả một lũ đen xì xì theo dõi đấy thôi, chán... để khi khác!"

-"Thế vé hủy rồi à?"

-"Không, ngu gì hủy, cho couple Lâm Liên đi rồi. Một mũi tên trúng hai con chim nhạn nhá."

Cô không hiểu cậu đang nói gì, đành giương bộ mặt ngu ngơ nhìn, đợi cậu giải thích.

-"Mày ngu thật hay giả ngu thế, không biết hai người đó thích nhau à?"

-"Cái này tôi biết!"

-"Thì đó, cho họ đi, vừa tạo cơ hội vừa dụ bọn nó hiểu nhầm, theo dõi lộn người có nhận ra cũng muộn rồi nên... ba chấm!"

-"Có gì nói luôn đi, õng a õng ẹo như đàn bà.. "

-"Hết rồi, đàn bà cái gì? Thôi dậy theo tao ra ngoài này, ngồi lâu với mày là lại lạc sang vấn đề giới tính thôi."

Thế này là muôn đánh trống lảng hả? Ờ, lảng cho lảng luôn. Không nhận cô cũng không ép, dù cậu mang giới tính gì cô vẫn chấp nhận mà.

Hí hí....

Chả biết đây là ở đâu mà đẹp lắm nhé!

Căn nhà đơn sơ thôi mà cũng rộng, xung quanh là cây cối xum xuê, phía bên phải có vườn hoa cúc, bên trái là hoa giàn hoa giấy đẹp lung linh che đi ánh nắng mặt trời cho bạn xích đu xinh đẹp, ...

Cô vừa nhìn thấy đã chạy tới đó ngồi đung đưa.

Ngồi từ phía này có thể nhìn ra biển đẹp lắm. Căn nhà này ở trên cao hay sao ý, cô ngồi xích đu mà cảm giác lên chín tầng mây rồi, cao lắm, cao hơn so với biển nhiều... lắc qua lắc lại vài vòng đã thấy cậu qua đó, định ngồi xuống cạnh cô thì cô lại chạy ra phía cổng... đúng là phũ mà!

Nhìn biển xanh rì rào cô không kìm lòng được, kiền chạy ù ra biển, chạy qua dốc cao lắm mà chả mệt đâu...

Ý! Thế nãy cô lên đây kiểu gì nhỉ, trên đó có mỗi cô với cậu chứ mấy mà cô ngủ suốt chặng đường rồi... chẳng nhẽ, cậu... cõng cô lên đó!

Úi giời, nghĩ mà thẹn thẹn... má đỏ mặt nóng, bừng bừng rồi nè... thôi ra biển cho đỡ.

Gần đây không hiểu sao cứ nghĩ đến cậu là lòng cô lại rạo rực ý, cậu mà có hành động gì đó gần gần cô thôi là mặt lại như trái cà chua chín rồi... ngại lắm, thế nên phải giữ khoảng cách với cậu cho tịnh tâm lại như xưa đã...

Vừa suy nghĩ cô vừa đi dạo trên bờ biển...

Đi tới đi lui một hồi, không hiểu nghĩ ngợi kiểu gì quyết định xuống bơi, mà cô có mang đồ bơi đâu, thôi về thay tạm bộ quần áo mát mát rồi ra bơi cũng được...

Tung tăng về đến cổng đã thấy ai đó hằm hè mà cô cười tươi lắm, làm người ta giật mình

"Không biết sợ à?"

-"Cảm ơn cậu khi nãy đã cõng tôi lên, ... giờ tôi đi bơi đã!"

Cậu chột dạ.

-"Con điên! Tao cõng mày bao giờ?"

-"Thế tôi ngủ suốt chặng đường dài như vậy, tỉnh lại thì đang ở đây, cậu không đưa lên thế tôi lên bằng niềm tin à?"

Cậu cười, rất đẹp trai, cơ mà không nói gì, cô lại phát bệnh "mê giai" đành phải lủi vào trong, không thèm so đo với cậu nữa.

Cậu lại cười, cô vào rồi cậu mới nhỏ nhẹ thì thào:"Mà là tao bế mày lên, con lợn ạ! Ngu lắm thôi!"

Được một lúc sau, cô đi ra với quần soóc trắng, áo phông trắng, cười tít mắt chạy ra cổng lại gặp cậu.

-"Định đi đâu nữa đấy?"

-"Bơi. Mà sao cậu cứ như vệ sĩ gác cổng vậy? Lù lù nãy giờ, cứ ra vô cái là lại gặp cái mặt thấy ghét, bực bội!"

Ờ ghét là phải rồi, gặp cậu bình thường thì không sao, cậu cười một cái là tim đập chân run ý, mất hết cả hình tượng 'bất cần đời' của cô.

-"Muốn đi cùng không?"

Hớ! Sao cô lại hỏi vậy nhờ? Đang không muốn thấy cái mặt này nữa cơ mà. Úi rùi ui, muốn độn thổ mất, cậu lại cười kìa... câu trước vừa 'ghét cái mặt' xong câu sau lại mời đi chung, không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa.

Thôi kệ đi, thấy cậu không tả lời, cô thở nhẹ một cái rồi quay đầu đi thẳng, bỗng bị bàn tay ai đó ngăn lại.

-"Gì nữa?"

-"Tao đói rồi!"

-"Đói tự nấu mà ăn, tôi còn đi bơi nữa, từ đây ra đó không gần đâu!"

-"Mày là người hầu của tao nên tao mới lôi đi cùng cho có người hầu hạ, giờ tao đưa mày đến đây lại đòi đi bơi là thế nào, chủ chưa đi thì thôi tớ dám đi trước chủ cơ!"

-"Cậu... nhưng tôi muốn đi bơi mà, lâu lắm rồi không được đi ý!"

Cô phát hiện gần đây không phải mình cô bị như thế đâu, cô mà kawai một tí là cậu cũng giống cô ý...

Má phồng, môi bĩu, mắt long lanh, giọng ngọt xơn xớt,... eo ui ai mà cưỡng lại được cái biểu cảm ấy cơ chứ? Đến cô tự ngắm còn thích nữa là.

Cậu hơi bối rối thật, nhưng rất nhanh thôi, lại giở cái mặt vênh vênh ấy...

Thấy ghét chưa

-"Trong nhà cũng có hồ bơi đấy, phía đằng sau chỗ gần vườn á. Đồ bơi của mày chị Liên mua cho để ở trên bàn tầng 2, lên đó mà lấy. 30 phút thôi, rồi đi nấu cơm cho tao, mai mà ra biển sau, giờ cũng muộn rồi!"

Nói một lèo xong cậu coi như chả có gì, ào nhà ngồi xem tivi, cô thì sướng quá còn gì nữa... đợ phải đi xa lại còn có đồ bơi nữa chứ!

.
.
.

Ùm...

Nhảy bùm xuống hồ bơi, cô bắt đầu vùng vẫy, bơi đủ các thể loại, thỉnh thoảng lại nghịch nước hắt tung tóe ra xung quanh...

-"Pháp tuyệt thật nhưng... ở đây cũng tuyệt chả kém hihi!"

Cô chơi mình vẫn thấy vui, cười toe toét, nào có biết ai đó đang ngắm mình say sưa trong phòng khách đâu!"

"Vui lắm, thích lắm... cứ sống như vậy mãi cũng được..."- cô nghĩ thế đấy.

Lên bờ gặp cậu lại hỏi

-"Ở đây đến khi nào vậy?"

-"Tùy mày!"

Ôi, thích thế. Thích quá còn gì nữa...

Nhưng...

Còn phải đi học mà! Thôi... ở hết hè thôi cô cũng hạnh phúc rồi. Giờ đi nấu cơm cho cậu cái đã, nhỉ? Không lại nổi máu lên thì chết...

_______._._____._._____._._______











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net