20. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới có 5 giờ sáng mà đã nghe đồng hồ báo thức di động réo rắt bên tai:

-"Dậy đi cậu ơi, dậy đi tìm kho báu thôi, nhanh lên không tôi đi trước á!"

-"..."

-"Dậy đi, cậu có dậy không? Thôi tôi đi trước đây!"

-"..."

-"Tôi hết kiên nhẫn rồi nhá. Cho cậu 5s không dậy thì tôi đi một mình. Năm ... bốn~~... ba~~... hai... một này,... một. Tôi đi đây! Bực mình!"

-"Khoan!"

Giờ mới chịu mở mắt. Muộn rồi cậu ơi.

Cô vờ như không nghe cậu nói gì, dứt khoát đi thẳng. Làm cậu cuống cuồng chạy theo giữ tay cô lại.

-"Đợi 10 phút!"

-"Muộn rồi cậu, tôi mất bao nhiêu thời gian gọi thì cậu không dậy, giờ tôi phải đi trước, không muộn của tôi mất, thế nha!"

-"Thế giờ mày có đợi tao không?"

-"Không."_ cô trả lời dứt khoát.

Cậu không nói gì nữa mà lôi cô vào nhà tắm cùng mình luôn,mặc cho cô la hét, cậu khóa cửa lại, chìa khóa bỏ vào túi áo trước ngực làm cô không làm gì được.

-"Cậu bị điên à? Lại phát bệnh gì nữa vậy?"

-"Không đợi tao đi cùng thì đừng hòng đi khỏi!"

Cô nhất thời không biết làm thế nào. Mất một lúc mới mở lời được...

-"Thì mở cho tôi ra phòng khách, bắt tôi đứng ở đây mãi à?"

Cậu liếc cô một cái, rồi thản nhiên trả lời:

-"Có ghế đấy gì? Mở ra cho mày đi trước à?"

Cô bực nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh...

-"Tôi không chạy đâu, yên tâm tôi sẽ chờ cậu, mở cửa đi mà, nhé?"

Cậu vứt cho cô chùm chìa khóa, vừa mở được cửa nhà tắm, cô đã phi ra ngoài cửa phòng, đang định mở cửa để chuồn thì phát hiện: Cậu khóa luôn cửa phòng này rồi, là khóa mật mã, cô mở đằng trời à?

Không mở được cửa, cô đành ngồi xuống giường đợi cậu. Điên thế chứ lị, mà không làm gì được.

Hơn 10 phút sau cậu mới mở cửa nhà tắm, cô mừng rỡ.

-"Nhanh lên, đi thôi!"

Cô rút ra kinh nghiệm rồi, đối với cậu là phải nhẹ nhàng không nên cứng, chỉ thiệt thân thôi...

Đấy, nhẹ nhàng là thế, vậy mà cậu lại lấy một bộ quần áo, tiếp tục vào nhà tắm. Bây giờ còn đòi tắm nữa? Thế nãy giờ cậu làm cái quái gì trong đó?  Cậu đang muốn chọc cô điên hả...

...

Két quả là gần chín giờ cô và cậu mới xuất phát được. Cô đã mang theo những gì trên mạng bảo. Thiếu la bàn cô còn đặt người ta mang đến nữa là. Sáng nay nhận được rồi, đã đầy đủ.

Cậu chả mang theo cái gì cả, mỗi cái balo không với chai nước và đèn pin, xong.

Cô thấy cậu 'vác' nhẹ quá, đành nhờ vả

-"Cậu mang hộ tôi ít đồ ăn với được không, số tôi mang sợ thiếu á, mà trong rừng thì không có sóng mà gọi điện thoại đâu. Nhá, cậu nhá?"

Cậu không nói gì mà quăng balo xuống chỗ cô, cô biết ý liền xếp đồ vào, vẫn ít nên lấy cả đồ bên balo mình xếp vào. Cậu thấy vậy thì nhếch mép cười, cô thật là...

.
.
.

Mới đi được một đoạn cô đã mỏi chân, phải ngồi nghỉ.

Bình thường cô chống chịu giỏi lắm cơ mà, cậu thấy lạ nên nâng chân cô kiểm tra.

Mắc phải cây gai từ khi nào ấy. Máu rơm rớm rồi mà cô bảo không sao, cậu lo lắm, cô lại nằng nặc đòi đi tiếp nên cậu không cản được, đành phải vừa đi vừa chú ý tới chân của cô.

Đấy, đi đứng nhìn thẳng còn chưa ăn ai chứ chả là, cậu đây vừa đi vừa để ý tới chân cô, ngã là phải.

Rất chi là đau nhá!

Ngay bãi bùn lầy mới khổ chứ.

Cô nhìn thấy cậu ngã thì cười, càng cười càng to mới sợ, mặt cậu cứ phải gọi là... đen kìn kịt luôn.

Đã thế, ta đóng kịch một chút nhỉ?

Cậu nhếch mép rồi giả vờ kêu la thảm thiết, kể ra số cũng nhọ, đẹp trai như thế mà phải chìm giữa đầm lầy, đợi gái nó cứu chứ, khổ, khổ lém.

Cậu chơi bài cùn vậy mà cô cũng bị lừa mới ghê, tưởng cậu bị chìm thật nên vội vã lao xuống cứu...

...
...

-"Nông mà?"

Há há há, cậu cười.

-"Giờ thì mày cũng dính bùn rồi nhé, khỏi cười tao. Há há!"

Ối giồi ôi, máu cô cứ gọi là sôi sùng sục á. Cậu lừa cô, thế mà cô cũng ngu, mắc mưu cậu...

Giờ thì cậu phải giảng hòa nhé! Nào là tại mày trước này rồi nào là tại tao lo cho cái chân của nợ của mày này,... ôi giồi, vân vân và mây mây luôn.

Mãi một lúc sau cô mới chịu đi tiếp vì cậu nói nếu cô cứ ngồi ở đây thì cậu sẽ vác cô về. Cô kể ra cũng ngu thật, có võ mà sợ mới ghê chứ. Chả biết là cô ngu hay cậu quá lươn đây! Haizz

...

Đi được một đoạn nữa thì lại có sự cố. Sao mà tìm kho báu nó khổ thế chứ lị? Lần này người gặp sự cố là cậu nhé!

Chả biết sao lại có cái hồ nước nhỏ ngay chân suối, làm cậu đang cười vì cô bị dính ấy ấy của chim thì ngã nhào một phát. Bùn trôi cơ mà người ướt hết.

Lại vũng vẫy kìa.

Lại cứu tao với kìa.

Eo ôi, giả tạo ứ chịu được.

Cô bây giờ não khai thông rồi nhé, hết ngây thơ rồi nhé, ứ bị lừa nữa đâu.

-"Khi nào vùng vẫy chán thì lên cậu nhé, tôi đợi!"

Ngắn gọn, súc tích,... mà làm cậu tức điên chứ.

-"C.. ứu... cứu... gr.. tao... cứu ...tao...với "

-"Vâng vâng, cậu giỏi rồi!"

-"Th.. thật đấy, cứu....!"

Chưa nói hết câu sau cậu đã chìm xuống, còn mỗi mấy cọng tóc trôi nổi làm cô rùng mình, vội lao xuống cứu.

Cậu ơi là cậu, đùa dai đến thế là cùng... nhưng cô lo cho cậu lắm, nhỡ là thật thì sao. Ui trụi ui, thôi thì bị lừa cũng được , cứu cậu đã.

Vật vã lắm cô mới lôi được cậu lên bờ.

Ấn.

Day.

Lắc lắc...

Cậu vẫn không tỉnh.

Cô bắt đầu oán thán...

Cậu ơi là cậu đừng dọa cô thế. Cô sai rồi, cô không nên như vậy, cô nên cứu cậu, là cô sai cậu tỉnh lại đi mà...

Mà cũng tại cậu, ai bảo cậu lừa cô làm mất lòng tin ở cô của cậu. Cũng tại cậu đấy, đáng đời... nhưng thôi cậu tỉnh lại đi đã, ân oán với cô tạm gác lại nhé.

Cô nói nhiều thế mà cậu vẫn không xi nhê, đành dùng hạ sách :

- Hô.hấp.nhân.tạo.

Trời ơi là trời, cô muốn giữ nụ hôn đầu lắm, cô giữ cho chồng cô, cô không muốn cho đi dễ dàng như vậy đâu.

Nhưng mà biết làm sao đây? Cậu sắp chết rồi. Phải cứu cậu chứ.

-"Chắc hô hấp nhân tạo không tính là hôn đâu!"- cô tự nhủ rồi cúi xuống bắt đầu thực hiện.

Cái này cô học từ hồi mới đến nhà cậu cơ, ngày trước còn nghĩ cái này không cần thiết nên không chịu học, thế mà đùng cái đã cần dùng đến, may mà trí nhớ cô tốt không thì hôm nay cậu xác định rồi nhé!

...

Bóp miệng, bóp mũi lấy hơi chuẩn bị thổi vào.

*chạm*

Khoảnh khắc môi chạm môi sao mà mềm mại, ngọt ngào đến thế, đầu óc cô mụ mị hết cả, suýt nữa thì quên mất đang cứu người. Mất mấy giây cô mới tỉnh táo lại được đấy...

... thổi rồi lại lấy hơi, rồi lại thổi...

Hít hà, cô cố gắng lấy lại không khí cho mình rồi ấn ấn ngực cậu. Cuối cùng cũng phọt nước ra giống trên ti vi.

Òa

Cô bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm...

Aizz cô có tài phết.

Mặt vênh lên này...

-"Tôi vừa cứu cậu đấy!"

-"Cứu gì mà cứu ? Tao có sao đâu! Vùng vẫy nhiều, mệt quá nên nằm nghỉ tý, mày cứ lồng lộn lên, mắc mệt!"

What?

Đùa à?

Nụ hôn đầu của cô đấy nhá!

Cậu...

Điên ... điên thật rồi... cô điên mất thôi...

... Cô cố lấy lại bình tĩnh, gằn từng chữ...

-"Cậu có biết cậu vừa làm gì không?"

-"Thôi dẹp dẹp, tao nghỉ tý đã, mệt quá!"

Ờ mệt, diễn cho lắm vào nên mệt chứ gì?

-"Nãy giờ là diễn?"

Ngắn gọn, nhưng khiến cậu giật mình.

-"Ờ ờm ... ờ đấy... thì sao?"

Mờ ám, mờ ám lắm, hỏi có thế sao cậu lại lúng túng? Cô lại bị lừa rồi, quả không ngoài dự đoán mà!

Thật muốn bóp chết cậu mất.

-"Tôi chỉ nói một lần: Cậu ... vừa lấy đi thứ mà tôi trân trọng bao năm qua chỉ với một trò đùa. Giờ cậu tính sao?"

Cậu nghe vậy thì ngơ ngác.

-"Cái gì vậy, mày có gì để tao lấy à?"

Câu này cô nói hồi mới gặp cậu nè, rõ là biết cô đang bực mà vẫn cố chọc cô.

Ghét.

-"Nụ hôn đầu!"

Ba từ, chỉ ba từ thôi mà làm cậu cười phá lên.

Buồn cười lắm hả?

-"Nụ... nụ hôn đầu á... hô hấp nhân tạo cũng tính là hôn hả? Há há, ngu vừa thôi cưng."

Cưng, ọe! Cậu sến nó vừa vừa thôi. Nhưng công nhận nghe câu ấy xong cô vui lắm.

-"Không tính là hôn hả, vậy thì tốt rồi!"

-"Sao tốt?"_ cậu tò mò.

-"Thì tôi từng thề rằng ai có được nụ hôn đầu của tôi, sẽ là chồng của tôi mà. May quá!"

Đùa .

Giờ lại đến lượt cậu rơi vào trạng thái hoang mang...

-"Thật hả?"

-"Lừa cậu làm gì? Thôi, khỏe rồi thì đi tiếp thôi. Sắp muộn rồi, mà tôi cũng đói quá, thôi chết, đồ ăn ướt hết còn đâu* mở balo* uầy may thế may là mua đồ bọc trong túi nên không bị ngấm nước, ăn thôi, trưa rồi, cậu ăn không?"

Cô 'tự kỷ' lắm thế mà không một chữ nào lọt tai, cô day day tay cậu mãi cậu mới hoàn hồn.

-"Này, tao nhớ lại rồi, hô hấp nhân tạo cũng tính là hôn đấy. Cứ môi chạm môi là tính hôn. Tao là người có được nụ hôn đầu của mày đấy!"

-"Cậu đùa à?"

-"Tao đùa mày làm gì?"

What? Trời ơi.

My God!

Ôi trời, trời ơi là trời!!!

-"Thế thôi tôi sửa lại, phải là người tôi tình nguyện trao cho nụ hôn đầu và... không nụ hôn thôi, và người ấy cũng tình nguyện tiếp nhận thì mới tính!"

Cậu xị mặt.

-"Điên à, đã thề rồi thì phải thực hiện không được sửa."

-"Thế tuân theo thì tôi phải làm sao?"

-"Lấy tao, mày trao thì mày cũng phải chịu trách nhiệm. Nói nhỏ cho mày biết nhé, tao cũng từng thề thế đấy, và đây là nụ hôn đầu của tao."

-"Điên, quá điên. Bảo tôi lấy cậu á? Trừ phi trạch đẻ ngọn đa nhé? Không thì đừng mơ!"

Đùa, cậu nghe thế hơi tự ái đấy.

-"Mày làm như tao muốn lấy mày lắm chắc, chẳng qua tao muốn tuân thủ lời thề thôi."

-"Không muốn thì dẹp, cả hai đều không muốn thì ép làm gì! Dẹp dẹp, tôi thề lại rồi đấy, nhắc nhỏ luôn nhé, khi nãy cậu bực tôi mà, đâu có tự nguyện đâu, nên không tính là không tính, thế nhé! Thế giờ có ăn để đi tiếp không?"

Cậu hậm hực giật lấy bánh mì từ tay cô bóc ăn. Vừa ăn vừa lườm mới ghê.

-"Muốn lấy tôi lắm hả?"

-"Dưa bở giá hạt dẻ hay sao mà mày thích ăn vậy?"

Hừ, cô không thèm chấp nhá, quay về công việc chính, vừa ăn vừa đi tiếp thôi, mặc xác cậu. Tự dưng ướt hết quần áo!

...

_____________._._._.________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net