21.Câu chuyện chú bé chăn cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra đường đi cũng xa phết đấy...

-"Cậu đã bao giờ tới chỗ này chưa?"_Cô tò mò hỏi cậu.

-"Chưa."

Lạ nhỉ, bỏ một đống tiền ra xây nhà ở ngay bìa rừng mà chả bao giờ vào rừng thế cậu tới đây chỉ ở không thôi à? Thế xây ở đâu chả được. Tìm tới nơi xa xôi hẻo lánh như thế làm gì không biết. Đúng là thừa tiền. ( cho yên tĩnh đấy thím)

...

-"Này, chân mày... ờm... chân mày có sao không?"

Nhắc mới nhớ, chân cô bị thương mà không băng bó gì cả, nãy giờ còn xuống nước, kiểu gì cũng bị nhiễm trùng, nhưng nãy giờ có đau đâu, nên cô lắc đầu với cậu.

-"Thôi ngồi xuống đó, tao lấy ít nước sạch rửa vết thương cho!"

-"Không cần đi tiếp đi."_cô xua tay từ chối.

-"Hay mày muốn tao vác về?"

Chiêu hiểm nè! Nhắc tới về là cô sợ liền...

-"Thôi được rồi, cậu đi cho cẩn thận đấy!"

Cậu gật đầu chạy về phía con suối khi nãy, cúi xuống lấy nước vào chai.

Sống bao nhiêu năm trời, đường đường là nam tử hán vậy mà số nhọ thế không biết.

Lấy có chút nước cũng trượt chân mà ngã xuống một lần nữa vào hồ nước ấy. . . Ôi hồ nước định mệnh.

Cậu thề với trời đất khi nào ra về cậu sẽ cho người tới san bằng cái hồ này ngay lập tức, à là lấp chứ nhỉ?

...

Không cao lắm nên không đau.

Nhưng hồ rất sâu, cậu lại... không biết bơi.

Khi nãy cậu lừa cô chứ cậu không biết bơi thật mà, sợ bị cô xem thường nên cậu không muốn cho cô biết... giờ biết kêu ai đây?

Cũng chỉ còn mỗi cô thôi...

Đành vậy, mà... hình như... cậu chưa bao giờ gọi tên cô thì phải, từ hồi đó đến giờ cậu toàn ê ê không thì lợn béo ...vv...

Chắc ...cô buồn lắm, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy lại tìm ra điều rất nhỏ nhưng làm cô không vui...

Từ giờ cậu sẽ sửa. Hứa đấy...

-"Lâm Hạ Nhi... CỨU TAO!"_ cậu hét lên rồi lại bì bõm đạp nước cố để không bị chìm.

Không phải cậu không muốn học bơi.

Mà là... cậu đã bị ám ảnh từ lần đó...

Chính là lần cô đã cứu cậu!

Sau khi tỉnh lại cậu tìm cô mãi, mà không có chút tin tức gì về cô, chỉ có sợi dây chuyền ấy...

Và cậu cũng không thể bơi được nữa.

Lần đó đã ám ảnh trong tâm trí cậu, thần chết chỉ ngủ quên vài giây thôi, vậy mà trong vài giây đó, chính cô đã lôi cậu ra khỏi sự tuyệt vọng của bản thân, cậu thật không biết cảm ơn cô thế nào nên luôn muốn giữ cô bên mình.

Không lẽ vậy là sai sao, nghĩ lại từ trước tới giờ cậu chẳng làm được gì cho cô cả, toàn chèn ép hành hạ cô thôi, giờ còn phải chờ cô tới cứu, không biết cô có ghét cậu không? Cậu ...sợ điều đó lắm. Sao cũng được nhưng xin cô đừng ghét cậu và... đừng rời xa cậu, nhé, Lâm Hạ Nhi!

(Nghĩ trong lòng thì thím nào biết được hả má?)

...

Cậu sợ vậy đấy nhưng chẳng có dũng cảm nói ra đâu...

-"Con lợn béo kia, cứ... ục ục ... cứu tao.. ục ục ục"_ cậu hét lên rồi bắt đầu chìm xuống.

...

Cậu quên mất, chân cô đang bị thương nhỉ, giờ xuống nước nhỡ về phải cưa chân thì sao ( quan trọng hóa vấn đề), nước ở thượng nguồn sạch chứ nước ở đây bẩn lắm, thôi... cô đừng đến nữa. Sống mà mất một chân, đối với những con người thích chạy nhảy như cô, thà chết còn hơn...

"Xin lỗi chưa bao giờ đối xử tốt với mày! Nếu kiếp sau, tao hứa sẽ làm đầy tớ phục vụ cho mày, không, chỉ cần hội thôi, tao hứa đấy! Giờ thì tao mệt lắm rồi, buông xuôi thôi, chào nhé, Lâm Hạ Nhi!"

Cuộc đời cậu lại lâm vào nỗi tuyệt vọng ấy, nỗi tuyệt vọng của bao nhiêu năm trước...

Tại sao, tại sao cơ chứ? Sao lại bắt cậu rời xa cô, cậu còn chưa nói được với cô tình cản của mình mà.

-"Nhi, tao... tao thíc..."

"Không kịp nữa rồi"

Hờ hờ, ở cạnh cô bao lâu nay không thèm nói để đến bây giờ muốn nói cũng không nói được, nực cười, đời như thể đang trêu ngươi cậu ý nhỉ?

..

Cậu đang chìm xuống, trôi theo làn nước mát lạnh, tim cậu thắt lại, đau nhói...

Khoảnh khắc ấy chắc cậu sẽ vĩnh viễn không quên...

...Khoảnh khắc mà người con gái ấy nhảy xuống cứu cậu một lần nữa, ngay khi cậu đã đưa một tay tới chỗ thần chết thì ai đó đã kịp kéo cậu lại trần gian.

-" Cậu ơi tỉnh lại đi, đừng trêu tôi nữa mà, cậu ơi. Biết là cậu trêu mà tôi vẫn sợ lắm, dậy đi, đùa nấy đủ rồi mà, dậy đi,.. hức hức."_ cô đang khóc.

Cô đang khóc vì cậu đấy.

... và ...cô lại một lần nữa cô cúi xuống trao cho cậu hơi thở cuộc sống...

( Hô hấp nhân tạo á mà!)

...

-"Khụ khụ... ọc... "

-"Cậu tỉnh rồi!"_ cô mừng rỡ như bắt được vàng.

-"Ờ... ờm ... mày khóc đấy à? Vì tao?"

Cô gạt nước mắt, phản bác

-"Điên, nãy cứu cậu nước đọng lại ở mắt giờ mới chảy."

Nà ní?

Giải thích như siêu nhân, vậy mà cậu cũng tin mới ghê chứ...

-" à... ờ... mày... t.. tao nói thế nào được nhỉ?"

-"Gì cậu?"

-"Mày giận tao không?"

-"Nãy thì có, nhưng giờ thì hết rồi."_ cô cười.

Giờ cậu mới để ý kỹ cô cười rất đẹp nhé, có răng khểnh trông rất duyên nữa. Nụ cười của cô có lẽ đã xóa tan bầu không khí nặng nề trong cậu nên giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn rồi. Còn có tâm trạng đùa tiếp cơ...

-"Thế tao thông báo cho mày một tin nhé! Tao.. lại lừa mày đấy. Há há... ngu kinh!"

-"Cậu thật.." cô đấm đấm cậu, cậu la đau lại rốt rít xin lỗi rồi lại tại cậu đấy rồi..vv...

Một hồi sau cô mới lên tiếng được:

-"Mày.. sao mày biết tao lừa mà vẫn xuống cứu?"

-"không biết, chắc tại ngại vác xác cậu về thôi. Mà cậu bớt chơi ngu đi, kẻo có ngày giống chú bé chăn cừu đấy, biết truyện đấy không? Đọc mà không rút ra được bài học à? Khi nãy nghe cậu gọi, tôi tới lâu rồi mà không thèm xuống đấy!"

Nghe xong cậu hơi giận nhé mà vẫn phải bình tĩnh để lấy lại vị thế...

-" Mày mới ngu á không thấy chú bé ấy lừa dân làng hai lần, lần ba là thật à? Ngu còn bới tao!"

Thôi chết, cậu lỡ mồm. Nói ra rồi mới biết mình nói hớ, giờ cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi á.

-"Á à, lần ba là thật à? Tôi biết ngay mà. Cậu không hề lừa tôi mà sự thật là cậu không hề biết bơi đúng không? Há há, cái gì cũng giỏi mà không biết bơi há há... cậu chủ Hoàng Thiên Vũ ẻo lả không biết bơi kìa... há...ối"

Cậu.. cậu đang... cậu đang hôn cô.

Một tay giữ gáy, một tay nắm eo cô, hôn xuống.

5 giây, chỉ 5 giây thôi mà làm cô rối bời.. lòng liếc gì đấy nao nao hết cả...

-"Cho chừa cái tội trêu tao, từ giờ mày mà còn dám trêu tao nữa tao sẽ trừng phạt mày bằng cách này!"

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi, để lại cô ngơ ngác một hồi mới chạy theo được.

Cô không biết chứ khi ấy không chỉ mình cô chao đảo đâu, cậu cũng đứng không vững đấy. Giờ là hai người hôn nhau trong trại thái tỉnh táo nhé, mặt cậu cũng đỏ phừng phừng rồi, vậy mà cô còn mặt trơ giải thích.

-"Này, lúc nãy tôi không có tự nguyện đâu nhá, có mình cậu tự nguyện nên vẫn chưa tính đâu đấy!"

Cậu dừng lại quát cô.

-"Tao trừng phạt mày chứ không phải muốn hôn mày đâu, ở đó mà mơ!"

Rồi cậu lại cúi mặt xuống đi tiếp.

Hằm hằm hè hè đụng phải cành cây ngã chổng vó mà cô chạy lại đỡ lại gạt tay cô ra đi tiếp.

Chuẩn soái ca đấy nhé, vấp ngã vẫn phải mặt lạnh đứng dậy và tỏ ra mình không hề bị đau. Cậu kiên cường thế đấy, không hiểu sao cô lại ôm bụng cười, ban đầu còn cố kìm nén, về sau thì không chịu nổi nữa lăn ra đấy luôn.

Khi ngã cậu đụng phải cái gì á, nhẩy nhầy bẩn bẩn, kinh lắm. Nó kéo dài từ mặt xuống đến áo và quần luôn, mùi ghê lắm. Chắc ấy ấy của em nào mới xả đấy...

-"Im mồm cười cái gì mà cười."

Cậu chắc khó chịu lắm rồi á, cô lôi trong balo ra khăn tay của mình rồi tiến tới lau cho cậu.

Eo ôi khoảng cách giữa cô với cậu cứ phải gọi là sát sàn sạt luôn, làm má cậu nóng bừng, tim đập chân run, suýt nữa cậu trụ không vững mà ngã xuống đấy.

Đang lãng mạn thế không hiểu sao cô lại hét lên rồi ngã xuống.

-"Á, ....r rắn"

Cậu định bắt mà nó trườn đi rất nhanh. Cậu đành phải quay lại đỡ cô ngồi xuống bắt đầu sơ cứu...

Rắn độc, nên phải hút máu độc. Không hiểu khi ấy cậu ăn gan hùm gì mà cúi xuống dùng miệng hút máu cho cô luôn.

Rồi cậu định xé áo để cố định nọc độc lại, cớ sao khi xem ké phim của cô, cậu thấy người ta xé phăng một phát được luôn mà, đây cậu xé mãi ứ được, cô lắc đầu bảo cậu giữ một bên rồi giật mạnh. Áo rách luôn mới ghê chứ, nhưng là áo cô, vải dễ xé...

Lúc cậu cố định xong cho cô thì cô lịm đi, cậu lay mãi không được, hơi lo nhưng thấy cô vãn thở đều đều nên đoán chắc cô mệt thôi nên dìu cô tới gốc cây to ngồi nghỉ.

Vừa hay lúc ấy trời đổ mưa to. Nhọ thế chứ lị.

Cũng may cậu mang lều túi, cái này là chị cậu cho, bình thường nó như cái ví thôi mà bơm hơi vào thì to phải biết. Kể cũng tiện, cậu mở ra thấy nó chả có cái nút nào cả, phải thổi à? Trời hơi sức đâu cơ chứ.

Than thở mãi cuối cùng cũng bơm xong, đưa cô vào trú mưa mới phát hiện. Cô sốt rồi.

Trời đày! Đòi kho báu kho biếc làm gì không biết!

Cậu thật không biết phải làm sao, chắc phải cởi bỏ quần áo ướt và ủ ấm cho cô thôi.

Eo ôi ngại chết, mà thôi kệ đi...

...

_____________._._._._._______________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net