22. Hiếp mi pờ li "sờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi đồ cho mình thì dễ, cởi cho người khác khó lắm á, đối phương là người khác giới rồi lại trong tình trạng tối đen như thế này. Thật sự muốn giết người mà...

Nhưng không cởi đồ cho cô thì cô bị cảm mất nên cậu đành nhắm mắt lại mà... hành sự.

Thật sự cậu không muốn đụng chạm gì đâu. Tay nó cứ tự đụng ý. Cô ngất rồi nên không biết gì chứ cậu thì... cứ phải gọi là đỏ phừng phừng hết cả á.

Mồ hôi cậu túa ra liên tục mặc dù trời đang mưa, không khí khá lạnh. Cậu cũng không hiểu mình bị cái quái gì nữa...

...

Lấy tay gặt mồ hôi, cậu cuối cùng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bây giờ lại phải lục tìm đồ trong bóng tối.  Cũng may, cô không biết cậu có cái lều tiện vậy nên mang theo một tấm... khăn, không phải, hay thảm nhỉ, cũng chả biết gọi là gì nữa, nhưng cũng đủ to nên cậu đắp cho cô rồi bắt đầu tự cởi đồ của mình và chui vào cùng cô luôn.

(Không đen tối, không đen tối nha. *Phụt máu mũi*... không đen không được á...)

Hai người ngồi dựa vào phía lều được đặt trước một cây cổ thụ khá to, cậu vươn tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô ghé vào vai mình cho cô thoải mái ngủ. Cậu định không ngủ để canh cô vậy mà thiếp đi lúc nào không biết...

Mãi cho tới khi có tiếng gọi, cậu mới vội vàng tỉnh dậy mặc quần áo đang còn ẩm ướt cho cả hai người... rồi dìu cô dậy, cất lều vào balo, hướng tiếng gọi mà tới.

Động tác của cậu có vẻ chậm hơn so với bình thường nhiều... chắc cậu mệt quá rồi á. Cậu từ từ buông tay rồi ngã xuống, ngất lịm. Cô cũng nằm xuống cạnh cậu luôn vì không còn lực đỡ... cậu đã cố gắng tỉnh mà không thể chống cự được nữa... cậu... mệt quá...

Bây giờ chỉ còn chờ mong ai kia tới cứu hai người thật nhanh mà thôi...

_______________________

-"Ưm, khó chịu quá."

Cô tỉnh dậy nhưng vẫn còn hơi mơ màng... lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô nhận ra mình đã được đưa trở về nhà. À nhà cậu chứ, cô còn nhà đâu...

Haizzz

-"Buổi chiều rồi cơ à?"

Cô rời giường, bước đi một cách khó nhọc với chiếc nạng bên tay. Chân cô đã được băng có cẩn thận nên cô hài lòng cười.

-"Không phải cưa chân. Rất tốt!"

(Suy nghĩ của hai anh chị thật... không thể tả nổi... aizz)

-"Chắc cậu xử lý vết thương tốt đây. Phải cảm ơn cậu mới được."

Nghĩ vậy cô vui vẻ sang phòng tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu đành gọi bác Trương tới hỏi nhưng cũng không thấy bác lên tiếng.

Cô bắt đầu thấy lo.

-"Anh Lâm, chị Liên, à quên, bọn họ đi Pháp còn gì. Gato thật. Chị Na, anh Năm,... mọi người đâu hết rồi?"

Cuối cùng cũng có người chạy tới cười với cô. Hóa ra là chị Đào.

-"Em tỉnh dậy rồi hả. Sao không nghỉ ngơi thêm đi, đói không chị làm cho chút gì đó mà ăn."

-"Vâng, chị làm em ít đồ ăn đi, em đói quá. À mà cậu chủ đâu rồi chị?"

-"Cậu chủ đang... à đang... à. Cậu chủ đi bơi rồi em. Đi với bạn cùng lớp của  cậu ấy."

Ấp a ấp úng.

Chị Đào rõ là đang nói dối.

Thứ nhất, cậu không biết bơi và cũng rất sợ bơi.

Thứ hai, cậu rất ghét đi cùng với lũ bạn cùng lớp. Cô học rồi cô biết.

Bọn nó á, đến cô còn ghét chứ chả là cậu, chả ra cái thể thống gì sất.

-"Chị nói dối. Không lừa được em đâu, nói thật đi. Em đang lo cho cậu lắm á!"

-"Chị,... chị không biết thật mà! Em đừng hỏi nữa chị đi nấu cơm đây."

Chị Đào bịt tai lại nói rất to rồi chạy vào trong bếp.

Trông chị ấy như sắp khóc được rồi á nên cô cũng không ép nữa. Chị ấy mới đến đây làm đợt đầu hè thôi nên chưa quen mà, không nên bắt nạt, sau còn trông cậy nhiều.

Nghĩ nghĩ rồi cô lên phòng định lấy điện thoại gọi cho chị Thiên Tuyết nhưng không thấy điện thoại đâu đành xuống hỏi chị Đào thì thấy chị ấy đang nói chuyện với ai đó.

Lén lút lại gần cô phát hiện...

Cậu... phải nhập viện sao?

Cái gì mà nhiễm độc?

Cái gì mà tình huống xấu nhất?

Đùa cô à?

... ừ thì cô lúc đó cũng biết cậu trực tiếp dùng miệng hút độc cho cô, nhưng cậu vệ sinh sạch sẽ rửa chất độc đi rồi mà? Bộ con rắn đó độc lắm hả? Sao cô bị cắn không chết ngay?

Aaaaa

Cô phải làm sao đây.

Chạy tới giật lấy điện thoại từ tay chị Đào cô trực tiếp hét lên với chị Thiên Tuyết:

-"Cậu ấy đâu rồi? Cậu chủ đang ở đâu? Chị nói em biết đi, em sắp phát điên rồi đây... chị!"

Từ đầu bên kia truyền đến một tiếng thở dài.

-"Em bình tĩnh. Giờ chị sẽ cho người tới đón em! Không được tự ý đi lung tung, ở đấy đợi chị!"

-"Vâng!"_ cô gần như phát khóc đáp lại chị.

Trong lòng bồn chồn lo lắng, tay chân cô run run suýt nữa đứng không vững .

Tại cô, tất cả là tại cô. Nếu cô không đòi tìm kho báu thì cậu đã không bị làm sao rồi.

Suốt quãng đường tới bệnh viện cô gần như kiệt sức mà dựa vào cửa kính ô tô nhưng vừa đặt chân tại cổng bệnh viện, cô lập tức lao như bay tới phòng chị Thiên Tuyết bảo. Phòng 312.

-"Chị, cậu chủ sao rồi?Cậu ấy đâu?"

-"Đang bên trong, không phải lo lắng quá, sẽ không sao đâu."_ chị an ủi làm cô lại muốn khóc.

-"Em xin lỗi, là tại em! Tại em cả!"

-"Không phải lỗi tại em. Nín đi đừng khóc nữa!"

Cô khóc một hồi rồi cũng nguôi ngoai bèn dựa vào chiếc ghế chờ thẫn thờ hồi lâu cho tkéo khi cửa phòng bật mở.

Bác sĩ thông báo cậu không sao rồi nên có thể đưa về phòng bình thường nghỉ ngơi thêm chút sẽ ổn.

Cô vào thăm cậu mà nước mắt nước mũi đầm đìa... nghẹn nghào lắm...

Kể từ hôm đó cô ra vào bệnh viện thường xuyên hơn để chăm cậu. Ngoại trừ thời gian về nhà nấu ăn tắm rửa là tới thăm cậu hết á. Cậu thấy vậy cũng thích nhưng cũng thương cô... nên chỉ ở lại 2 ngày là về nhà rồi.

...

Ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy!!! Cô cứ đinh ninh vì cậu hút độc cho cô nên phải rửa ruột rửa gan gì nguy hiểm lắm cơ... nào ngờ nai tơ bị cậu lừa nên không biết!

Đúng là tại cô nhưng cũng tại cậu. Đồ ăn hết hạn cậu bị ngộ độc thực phẩm phải rửa ruột. Cũng chưa hẳn là nguy hiểm đến mức chết người nhưng cậu căn bản là thích lừa cô... hí hí.

...

-"Này Nhi gọt hoa quả cho tao đê!"

-"Ê! Lấy tao cốc nước! ... à thôi đi mua tao chai coca!"

-"Uống coca không tốt đâu cậu! Tôi ép ước trái cây cho nhé !"

-"Dám cãi à? A trụi ui đau bụng thế chứ lị! Giá kể có chai coca ở đây để uống chắc hết đau liền á! Aa tụi ui!"

Cô nghe vậy tức tốc chạy đi... cậu cười.

Ở cái nhà này bây giờ người hầu như thể được nghỉ hết rồi á. Có mình cô phải làm thế này thôi. Rất mệt nhưng nghĩ là tại cô cậu mới bị như vậy nên lại thôi.

...

Chịu đựng thế đó, đến ngày thứ năm là cô ngã bệnh vì quá mệt.

Cậu xót nên bảo cô nghỉ ngơi không cần chăm mình nữa.

Giờ cậu chăm lại cô. Cô thấy thế thì quên hết tại mình thế nọ thế kia, hành hạ cậu không khác gì cậu hành hạ cô.

-"Lấy nước!"

-"Ăn mỳ tôm, không ăn cháo!"

-"Không được!"

-"Nhanh tôi còn uống thuốc!"

Cậu lại tức tốc chạy đi.

-"Mua tôi mấy quyển tiểu thuyết mới coi!"

-"Đọc đau mắt, ngủ đi."

-"Tôi có bảo tôi đọc đâu?"

-"..."

-"Cậu đọc tôi nghe!"

Cậu lại chạy đi.

Rồi nào là poster IDOL này, rồi album này, rồi vé xem ca nhạc này, rồi vân vân và mây mây luôn.

Đến giờ đi tắm còn màu mè!

-"Pha nước đi!"

-"Rồi!"

-"Cõng! Tôi mệt không tự đi được!"

Cậu nghe vậy cậu điên. Không biết ai là chủ ai là tớ đây. Cậu còn chưa hỏi tội cô, vì nể tình hôm trước cô khóc lóc sướt mướt trước mặt cậu, ...giờ thì hay rồi. Lên bà tướng luôn.

Cậu không cõng cô mà bế kiểu công chúa rồi hỏi:" vừa lòng chưa?" khiến cô đỏ hết cả mặt. Quay đi mặc xác cậu.

Cậu vào phòng tắm đóng cửa sầm một cái, bắt đầu... cởi đồ.

-"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Lấy hai tay chắn trước ngực cô quát.

Cậu nhếch mép cười tiến lại gần.

-"Bằng quả chanh mà cũng bày đặt!"

Giọng cậu cao chót vót, chữ chanh còn cố kéo dài ra khiến cô vừa thẹn vừa tức.

-"Chanh cái đấm vô mồm. Đây ít nhất cũng quả cam nhá. Chưa thấy thì đừng có nói bừa."

Cậu lại cười khiến cô càng phải đề phòng.

-"Lại còn chưa. Hôm đi vào rừng tìm kho báu yêu quý của mày đấy, tao chả cởi đồ cho mày lúc trời mưa, mày bị ướt còn gì. Đáng thấy hay không thì cũng thấy hết rồi, không phải ngại. Lại đây hí hí"

Điệu cười của cậu rất chi là dâm tặc luôn. Cô không nể nang gì nữa, tung chân đá một cước ngay hạ bộ khiến cậu đau đến mức khóc không ra nước mắt...

Cô chống nạnh cười vang một hồi thấy cậu không có động tĩnh gì lại lo. Cúi xuống lay lay,... hình như cậu bất tỉnh rồi.

Cô đành phải "lôi kéo" cậu lên vai cõng ra ngoài. Đặt cậu lên giường cô, định chạy xuống gọi anh Lâm đưa cậu tới bệnh viện thì có bàn tay ai đó kéo cô ngã xuống. Mặt đối mặt với cậu.

(Cắt ngang tí: couple Lâm Liên ngu ngơ quá nên chỉ cắt đuôi bọn chó săn của mẹ cậu là về liền chứ không hề đi Pháp....)

E hèm, tiếp tục...

Cô chống tay cố ngồi thẳng dậy thì cậu lại kéo xuống làm cô giãy giụa mãi mà không thoát ra được nên đành đe dọa cậu.

-"Hiếp mi với. Ai đó hiếp mi pờ li sờ. Cậu giết ng... oái!"

Cậu lại "phạt" cô rồi.

Cách phạt này của cậu nồng nàn lắm, cô cũng chẳng muốn dứt ra đâu, để mặc đó cho cậu phạt thôi.

Một hồi sau cô khó thở cậu mới thả ra.

-"Thích hiếp hả? Cần tao hiếp luôn không. Tao đang sung sức đây."

Cậu lật cô nằm xuống đổi vị trí cho hai người, cô nghe vậy sợ quá giãy nãy... cuối cùng đành cố tìm chủ đề đánh lạc hướng cậu mới tha cho.

Cái tội nhác học tiếng anh mà.

-"Khi nãy cậu bảo... bảo... cởi đồ trời mưa là sao?"

-"Thì có thế thôi, hỏi gì nữa! Mà tao không nhìn thấy gì đâu, trời tối mà, nãy đùa đấy."

-"Cậu vì tôi mà làm nhiều quá, thật xin lỗi và cũng cảm ơn cậu!"

Tự dưng không khí nó cứ trầm trầm thế nào ý làm cậu chịu không được cười phá lên.

-"Quan trọng gì! Tao lừa lại mày rồi nên tao cũng thỏa mãn rồi. Không cần xin lỗi!"

Cô nghe vậy cứng đơ.

-"Lừa sao?"

Cậu chết lặng cùng cô. Lỡ mồm rồi, cậu giải thích lac lừa cô vụ chưa thấy vì mà nói thấy rồi làm cô hơi tin tin. Cậu đang thở phào thì cái mồm liếng thoắng ở đâu bay tới.

-"Tiểu Vũ yêu quý, lừa bé Nhi của ta vừa vừa thôi kẻo nó mệt quá... khờ... kh... khổ thân! Nhi cũng ở đây à em?"

Chị đang hào hứng thấy Nhi như gà mắc tóc mãi mới hoàn thành câu nói.

-"Chị với cậu lừa em chuyện gì mau thành thật khai báo!"

"Chết rồi!"

Chị và cậu cùng chung suy nghĩ đến méo cả mặt! Chết rồi chết thật rồi trời ơi...

______________._._._______________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net