24. Cô nàng mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu của năm học mới. Cậu đi học cứ phải gọi là hót hòn họt luôn. Cả trường nhốn nháo, từ nam đến nữ.

Cô bước vào lớp, như thường lệ, tránh né hết các đòn của chị em Hoa Ngọc kia.

May mắn thế nào cậu phản xạ nhanh né được chứ không thì cả xô bột cô vừa né đã bay thẳng vào mặt cậu rồi.

Haizz

Mặt hai bé kia cứ phải gọi là... xanh hơn tàu lá chuối, xoắn hết cả quẩy hỏi han bạn Hoàng Thiên Vũ...

....

Cô giáo chưa lên lớp kịp nên cô đứng lên quản lớp. À quên, giờ cô là lớp trưởng nhé!!!

Vừa lên tới bục giảng bản Thảo thật thà thum thủm đã phi vèo vào lớp, nằm bò lăn bò toài ra đất, khóc lên khóc xuống, thỉnh thoảng lại chấm ít nước lên mắt ra vẻ...

-"Trinh ơi, em mất trinh rồi trinh ơi!!! Á hu hu. Trinh ơi là trinh ơi, sao ra đi sớm thế!!! Hu hu!"

Ựa.

Cả lớp nghe mà lăn đùng hết ra cười, có mỗi cậu hằm hè ngồi xuống không thèm nói câu nào.

Đấy chính là lí do cậu ghét đến lớp. Cái bọn này suốt ngày cợt nhả, chả được tích sự gì...

_______________________

Cô thì vẫn ngồi với cậu thôi, cậu học giỏi, cô biết chỉ là không ngờ lại...( giỏi đến thế? - mơ hả) nhác đến thế...

Nhác ươn thây ra trời ạ.

Cô học ngu đã đành, lại nhác liếc lên bảng, nên quay sang chép vở cậu.

Nào ngờ đâu, lời giải cô giáo ghi chật bảng cậu chơi vỏn vẹn 5 dòng làm cô ngu, cứ thế đu theo. Giờ kiểm tra bài cũ, bị cô mắng cho một trận.

Hận. Hận lắm.

Phải tìm cách trả thù. Con 0 tròn trĩnh thế cơ mà...

... giờ ăn trưa, cô nhận việc đi lấy đồ ăn cho cậu. Lén tặng kèm chút nước bọt vào đó, ly nước cam tu rồi lại nhả ra. Úi giời bữa trưa tuyệt vời phết.

Thế mà mang lên cậu ăn ngon lành mới ghê chứ.

Bực. Rất bực.

Vào học, cô lén lấy vở bài tập của cậu chép rồi cho vào thùng rác, cậu vào lớp mà vẫn không hề hay biết gì, tưởng được con 0 đồng hành cùng công bằng rồi cơ. Ai ngờ cáo thế chứ lị.

Lúc cô đi thu vở mới giả vờ lục lọi rồi đứng lên báo cô mất vở mà nhìn vở cô giải tương tự cách của cậu, nghi cô tráo vở hoặc giấu vở cậu đi đâu sau khi copy nên yêu cầu cô cho hai đứa lên bảng cùng giải lại.

Lại một con 0 nữa. Con không thứ hai trong cuộc đời học sinh.

Tức. Tức thế chứ lị. Lại còn bị vu oan là ăn cắp nữa.

May cậu cô thương tình bảo chắc cô không biết nên quăng nhầm, không trách.

Cao thượng chưa.

Cơ mà chưa hết đâu.

Cáo bị thích vờn thỏ ý. Mà thỏ đú với cáo thì thắng sao nổi.

Thua cơm mẹ nấu rồi luôn. Ét mờ lờ luôn trời ạ.

Kết quả. 3 con không, ba con trong một ngày. Nhục. Nhục quá!!!

"Nhất định phải báo thù."

... vậy là từ đó "oan oan tương báo"... từ nhà về trường luôn.

Nhưng... thỏ vẫn hoàn thỏ thôi, nàm  thao mà đấu với cáo được.

_______________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô lên kế hoạch quyết tâm hạ nhục cáo.

-"Cáo xuống làm thỏ được rồi đấy. Hí hí!"

Chả là thế này... ờ ờm... thế nào nhỉ? Chả biết làm thế nào nữa cơ.

Mệt mỏi, thôi, ta tạm đình chiến vậy. Có câu "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn" chính là như vậy.

...

Nói là nói thế thôi chứ, kế hoạch to không có ta có kế hoạch nhỏ.

Hôm nay đi học cô mang theo hai lọ keo siêu dính chôm được của bác Trương. Nhân lúc đứng lên chào cô giáo, cô lén đổ hết sang ghế cậu.

Thế mà vừa chào cô xong, cô chủ nhiệm chạy tới gọi cậu ra gặp có việc. Chưa ngồi.

Vừa vào lớp, định ngồi lại có việc, cô dạy văn sai cậu đi bê vở cô vừa chấm ở văn phòng lên trả các bạn. Việc đó của lớp trưởng cơ mà??? Chưa ngồi.

Vừa phát vở xong, cái Thảo lại thất tình với anh Chuối lớp 9, lăn đùng ra ngất, cậu lại phải cõng Thảo xuống phòng y tế. Chưa ngồi.

Ui giời ơi sao mà điên thế chứ lị.

Ghế nó khô cong queo rồi, sao cậu vẫn chưa ngồi hở cậu???

....

Điên thật!

Hôm nay không được ta lại làm hôm sau. Ngày tiếp theo đó cô lại tiếp tục, nhưng hôm nay cô đi thật sớm, đợi cậu tới cửa là lôi ra đổ luôn, xong xuôi thì "thung thăng" xuống căng tin ăn sáng.

Lên tới lớp, cô cười hì hì với cậu, đặt mông bịch một phát xuống cái ghế.

Omeoi.

Cái cảm giác này gọi là gì nhở? "Gậy ông đập lưng ông à?"

Cái tên kia còn đứng dậy cười lại với cô một phát rồi đi ra ngoài.

Có tức không cơ chứ? Nhưng tức thì làm được gì??? Trời ạ!!! Số cô nhọ quá mà...

Đấy, bị như thế còn làm gì được đây? Ngồi im như cún con từ đầu buổi tới cuối buổi, đợi các bạn tan học hết mới dám lôi kéo ra cắt váy, bẽn lẽn đi về. Hay là khóc lóc ỷ ôi để được thương???

Mơ à!!!

Bổn cô nương quen chạy nhảy từ nhỏ, mặc váy ấy à. Có quần đùi bên trong nhé. Tuột xuống mà về thôi hờ hờ.

Quả không ngoài dự đoán, cậu đang cười nhe nhởn phải há hốc mồm với cô.

Cậu ấy à! Ra ngoài thích tạo hình tượng nạnh nùng. Chỉ có về đến nhà, cậu mới là cậu thôi.

Vậy nên hôm nay, được chứng kiến cái cảnh một thằng con trai cầm áo khoác lùa một đứa con gái đang mặc quần đùi tung tăng phía trước, mọi người không khỏi há hốc...

Aizzz

Mất cái váy nhưng bù lại cũng gỡ được chút vốn. Chứ mất cả vốn lẫn lời như mọi lần thật... cô có chút xấu hổ trong lòng.

....

Mọi chuyện cứ thế, diễn ra như cơm bữa. Dần dần, mọi người cũng phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa cậu và cô. Bắt đầu bàn tán xì xào.

-"Hình như nhỏ đó ở chung nhà với Vũ á mày!!"

-"Thật không?"

-"Thật"

-"Ghê gớm nhỉ. Bé tí đã biết câu trai rồi. Cho ở nhờ còn bày đặt cưa cẩm."

-"Đúng đấy, đúng là cái loại mồ côi. Cóc ghẻ cứ đòi trèo cao cơ!"

Và rồi, người nọ truyền người kia với tốc độ chóng mặt.

Đến tai cô và cậu cũng là chuyện thường thôi mà.

Cậu tức giận đập bàn cái bộp một phát, có vẻ giận lắm.

Cô thì lặng im chả nói gì, cứ thế tiếp tục vẽ vời. À cô thích vẽ lắm nhé. Rảnh là có tranh thôi.

Bức tranh hôm nay cô vẽ rất đơn giản, chỉ có một cô bé, tóc tai bù xù nhìn không rõ mặt đang chống chọi với 3 con chó sói- đang ngoác cái mồm ra, trông rất là ghê. Đấy, đơn giản thế đấy.

Vậy mà cậu càng điên.

Giật lấy tờ giấy định xé toạc rồi lại ngưng. Suy nghĩ gì đó rất nhanh, cậu lấy bút dạ vẽ một người con trai đang ôm lấy cô bé, quay lưng lại với lũ chó sói kia.

Anh dũng lắm nha.

Vậy mà cô lại điên. Quát:

-"Cậu bệnh hả? Đang yên đang lành lại phá tranh của người ta. Đình chiến rồi cơ mà!"

Cậu ngơ ngác mất vài giây xong lại vỗ vai cô an ủi.

-"Yên tâm, dù bọn chúng có nói gì đi chăng nữa thì tao vẫn ở bên mày. Đừng lo! Đừng buồn một mình."

-"Lo buồn gì? Dở người à? Hay cậu bị ốm?"

Như thường là cậu bốc hỏa rồi đấy nhé. Nhưng thôi, nay cô đang buồn chắc là muốn tỏ ra mạnh mẹ đây. Cậu không chấp.

-"Được rồi, được rồi. Tao dở, mày đừng buồn nữa!"

Cậu lại vỗ vỗ vai an ủi. Cô ghét nhất cái kiểu quan tâm không rõ ràng này nên gạt phăng tay cậu ra, chống nạnh.

-"Có gì nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở thế, tôi ghét lắm."

Cậu đưa điện thoại cho cô. À bài về cô đang ở trang nhất trên tường trường.

Ui dào, tưởng gì ghê gớm.

-"Vì cái này hở?"

-"Ừ, có sao thì cứ nói ra, tao sẽ giúp."

-"Cậu lại hâm bố nó rồi. Cái này đã là cái gì? Thời cậu chưa đi học cùng tôi còn khủng hơn cơ. Nhưng tôi là ai?"

-"Không sao thật hả?"

-"Ừ không sao!"

-"Vậy sao mặt mày buồn vậy!"

-"À buồn là vì tôi với cậu cùng ăn uống ngủ nghỉ như nhau. Vậy mà sao tôi bày ra bao nhiêu chiêu toàn mình tôi dính chưởng hở? Cậu là thần thánh phương nào?"

-"Tưởng gì. Tại mày ngu quá thôi con."

-"What?"

Thế là hai bạn trẻ lại lùa nhau khắp sân.

Hội con vẹt kia biết không đụng chạm được gì cô cũng bắt đầu tự im miệng rồi.

Mọi chuyện cũng dần lắng xuống.

Ngày càng có nhiều người làm quen với cô hơn( vì muốn gần Thiên vũ a~~)

Cô biết nhưng mặc kệ vì việc này giúp cô đã có một quãng thời gian cấp 2 rất vui cho tới ngày thi vượt cấp...

Aizzz. Địa ngục lại một lần nữa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net