26. Mày chết với tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôi giồi ôi. Cái con ranh này. Thả cho mày chạy rông là mày đi cướp xương được ngay á hả? Grừ"- Bé Ngọc nổi đóa làm bé Hoa phải can ngăn.

-" Em nói vậy ý là mình cũng là chó hả. Phải nói nó đi cắn rông chứ..."

-"Đúng vậy. Con ranh, tao giết mày!"

Hai người ngơ, hai người khùng, có mỗi một người đang nhe nhởn cười tươi thôi.

Anh ngơ ngác một hồi mới lắp bắp hỏi cô thật hả, cô xua tay chối, cậu lại giận dỗi lôi cô đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu làm cô ngứa cả máu:

-'Bé Nhi nó ngại thôi, thật đấy ông anh. Biết điều tránh xa ra chút nhé. Vợ chưa cưới đấy, hết là người yêu từ lâu rồi! Bai!"

Ựa.

Hộc cả máu mồm với cậu luôn.

Bé?

Gì mà người yêu?

Gì mà vợ chưa cưới?

Cậu bị ấm à? À không bị lên cơn điên nặng chứ. Mà càng nghĩ càng ức nhá.

-"Cậu điên rồi. Lôi tôi đi đâu?"

-"Về nhà!"

-"Nhà nhiếc gì, tôi đang đi chơi cơ mà? Mà nãy giờ cậu phát điên cái gì vậy? Người yêu? Vợ chưa cưới? Quên uống thuốc à?"

-"Chắc vậy! Mà sao cũng được. Về nhà đã!"

Cô giật tay lại.

-"Không về viếc gì hết. Nói rõ với nhau đã. Cậu... là đang... ghen hả?"

-"ĐIÊN!"

Giật cả mình.

Quát to thế làm gì cơ chứ?

-"Tại bị nói trúng tim đen hả? Nên ngại?"

-"Mày mà mở mồm ra thêm một câu nữa thôi thì từ giờ đến cuối đời ăn cháo nhé!"

Nói rồi cậu đùng đùng ra xe trước.

Buồn cười nhờ?

Cô mới là người có quyền giận chứ? Cô đang giận cậu cơ mà? Lại phải đi dỗ con nít à? Hay nhể?

... mơ đi nhé... cậu quá đáng nãy giờ rồi, trêu có một câu cũng nổi máu điên được.

Giận à? Khi dỗi à? Đây ô kê hết nhé! Để xem ai sợ ai?

Nghĩ nghĩ rồi cô cũng ra xe nhưng rất im. Như kiểu bị á khẩu á. Không ai nói với nhau câu nào.

Đến tối, như kiểu chịu không nổi phải im lặng như vậy, nên cô ra thăm em Chim mới mua cách đây không lâu. Anh Dương tặng cô á mà cô không nhận, đòi trả tiền thì ô kê nên tính ra là cô mua chứ còn gì nữa.

Nói là Chim nhưng ẻm là chó. Hay bay nhảy quá nên đặt tên là Chim luôn. Mọi bữa chỉ ra cho ăn hay vuốt lông gì đó thôi, hôm nay cô coi nó là cậu mà xả hết ra luôn.

-"Cậu quá đáng nó vừa vừa thôi, mà bớt sống ích kỷ đi, nghĩ cho người khác với, người ta mới quý cậu được! Nghe chưa?"

-"Gâu...!"

-"Ừ, ngoan. Mà bớt vô lí đi nhá, lắm lúc cậu lên cơn hâm hâm dở dở tôi khổ lắm á. Nhá ?"

-"Gâu gâu."

-"Ừ ngoan lắm, cứ ngoan thế phải tốt không?"

... đang vui vẻ với Chim là thế, vậy mà cái mùi hắc ám của ai đó lại xông tới làm cô khí chịu.

-"E HÈM! Chim với chả chó. Không lo cho mình trước đi hẵng giáo huấn người khác. Coi chừng mai đi học bị xé bay xác từ ngoài cổng lại kêu la oán thán nọ kia! Haizzz"

Một tràng dài xong phủi đít lên phòng kìa.

Ghét thế chứ lị. Ức nữa... hừ...

Lo người khác bị xé xác sao còn lộng ngôn, thương cái thân cô quá à...

...

Cậu là cậu rất ghét cái con chó tên Chim ấy nhé. Lại còn coi nó là cậu nữa chứ! Chó tên Chim à? Ô kê luôn nhé.

-"Bác Trương, một chó, một mèo, một thỏ và một Hamster. Ngay bây giờ."

...

Sáng hôm sau.

Ựa ựa. What? What?"

Chó này, Mèo này, Thỏ này, Chuột này? Định ám sát nhau à? Cô nuôi mỗi mình Chim mà. Cậu đang chơi cái trò qủy gì đây?

-"Cố mà nhớ đi, sau gọi sai 4 cưng của tao thì liệu hồn!"

Cậu đổi lại cách xưng hô rồi kìa. Nghĩa là bớt giận rồi á.

Nhưng... đó không phải là vấn đề mà vấn đề ở đây là.

Chó là thỏ, Mèo là chó, Thỏ là chuột, còn Chuột lại là mèo!

Cái what the hell???

Não cậu lại có vấn đề à?

Cô đau hết cả đầu với mấy cái tên này rồi đấy.

-"Chó là thỏ, Mèo là chó, Thỏ là chuột, Chột là mèo, Mèo là chó, chó là Thỏ, Thỏ là chuột,... ui giời... mệt mỏi quá."

Suốt cả chặng đường đi học, người thì lẩm nhẩm, nhớ tên phát điên. Người lại khúc khích ngắm ngía ai đó...

"Lúc nào cũng như vậy phải rất đáng yêu không?"

-"Ê, con chó tên gì ấy nhở?"

-"..."

-"Ê, cậu Vũ, cậu chủ, ê ê..."

-".."

Bực rồi đấy nhá.

-"EEEEEEE CẬU BỊ ĐÚ À?"

-"What? What? Giật cả mình, con điên. Sao hét tai tao?"

-"Tưởng cậu bị đơ bị đú rồi cơ. Gọi mãi không được. Con chó tên gì, tôi quên rồi?"

-"Chim"

-"Hả?"

-"À quên, Chuột, chó tên Chuột!"

( nhầm rồi cậu ê. Đặt ra xong cũng quên được. Kaka!)

-"Chuột à? À chó tên Chuột, chuột tên Mèo, mèo tên Thỏ, thỏ tên Chó, chó tên Chim, ừ ừ à nhầm Chim là chó của mình mà... aizzz điên mất!"

....

Xe vừa tới cổng đã có đám con gái lao ra.

-"Giải thích đi Vũ?"

-"Giải thích giải thích?"

-"Thế là như thế nào?"

-"Con Nhi kia, mày chết với bọn tao."

-..........>.<

Vân vân và mây mây luôn nhé.

Và...

Ngay khi có vật sắp bay vào mặt cô, cậu đã kịp thời lao ra đỡ lấy rồi cầm tay cô chạy. Giao lũ này lại cho anh Lâm.

Bọn nó phần vì thấy trai đẹp, phần vì không dám lộ bản chất trước mặt cậu nên uốn éo ở lại. Anh Lâm em thế nọ em thế kia... kinh~~~

Cậu và cô an toàn rồi nhé. Có hai ba đứa lùa theo nhưng tiểu thư mà, chạy vài bước là mệt, theo không nổi...

-"Cậu thấy cái mồm của cậu nó tai hại như thế nào chưa?"

-"Không thích à?"

-"Thích á? Cậu bị dở à? Ghét còn chưa hết sao mà thích? Mà giờ tôi chuyển sang căm thù luôn rồi. Mệt thật!"

Cậu nghe vậy buồn buồn. Cô không thích thì thôi, để lát nữa lên confession của trường nói rõ ra.

Mà sao cậu phải làm thế nhỉ? Kệ cô chứ.

Nhưng cũng thương cô, học không yên với cái lũ này.

Coi học đã dốt rồi.

...

Suy đi tính lại, cậu quyết định sẽ làm sáng tỏ vụ việc vậy mà thế quái nào, vừa lên confession của trường đã thấy tin: "Hoàng Thiên Vũ lớp 9A1 bị bê đê, vì muốn che giấu nên đã nói dối rằng Lâm Hạ Nhi- cô bạn cùng lớp, là bạn gái của mình."

Còn đính kèm bức ảnh có một chàng công đang sửa áo cho chàng thụ - là cậu, siêu sến luôn dù đã được làm mờ nhưng vẫn không thể giấu nổi mức độ ám muội.

Ựa

Cái đứa nào bày ra cái này đây?

...

Còn đứa nào nữa.

LÂM.HẠ.NHI.MÀY.CHẾT.VỚI.TAO....

_____________._._._.______________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net