29. Tao chờ mày bao lâu cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói... Có người ngu ngốc, muốn dạy dỗ ai đó nhưng lại thành rước họa vào thân!

Lóc cóc vi vu sang nơi nao mà lòng có vui, lại phải lóc cóc đi về.

Cô nghe tin chỉ ậm ừ cho qua rồi lại quẩy tiếp cùng đồng bọn. Mặc xác cậu! Chơi cô à, ô sờ kê hết nhé! Bà đây không rảnh đi care một tên thần kinh bệnh hoạn, suốt ngày đi hành tội người ta.... Nghĩ đến lại bực, hừ!

Vậy mà cái tên lầm lì nào đó mặt rất dày đã đi tìm cô lôi cổ về nhà dù lúc về đến sân bay không thấy ai đó ra đón đã hạ quyết tâm rồi vậy mà... Nào có anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân...

Thôi thì vì mỹ nhân ta không làm anh hùng nữa vậy!!!

-"Bỏ tôi ra. Cậu làm cái gì vậy? Bị điên à?"

-"Đang điên đây. Mày bao nhiêu tuổi, hả? Có biết lượng sức mình không? Con gái con nứa lao vào mấy chỗ đó làm gì? Tính vào NGÀNH à?"

Cậu bực tức quát lại. Hôm nay cậu nói nhiều ghê mà cô chả hiểu gì sất! Ngành là cái gì? Chỗ đó có đồ ăn không ???? Hoang mang dễ sợ!!!

-"... Thích thì nhích! Ngành là cái quái gì mà tôi phải sợ, hứ!!!"

-"Đã ngu còn hay phát ngôn... Đi về nhà với tao, nhanh!"

Vẫn cái kiểu ra lệnh ấy.... Không sửa được một chút nào .... Aizzzz

-" Không về, tôi không về"

-"Tao cho mày 5s để bước chân vào xe, quá 5s đừng có trách... 5...4..."- Tay mở cửa, mắt nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu ra điều kiện.

-"Khỏi đếm.... Cho một trăm một nghìn giây tôi cũng không về... Tôi quá mệt mỏi với cậu rồi"

Cậu nhếch mép cười...

-"Tao cho mày cơ hội rồi nhé!"

-"Hả????"

Trong lúc cô còn ngơ ngác không hiểu gì thì cậu đã bế thốc cô ném vào xe trước con mắt trầm trồ của bao nhiêu người.

-"Hoàng Thiên Vũ kìa tụi bay... Ớ ớ Nhi làm sao thế kiaaaa"

-"Oaaaaa hot boy come back rồi bay ơiii"

-"Bà Nhi bị tóm kìa??? Aaaa là sao vậy?"

-"Hai người đó là gì của nhau?? Tôi không tin đâu nha!"

-''...''

....

-"Nhi bị sao thế kia? Sao không cho nó một chưởng đi?"- mấy thanh niên không hiểu chuyện said...

....

-" Cậu bị điên à? ....Làm cái gì đấy?... Thả tôi ra!!!"

-"Im mồm ngay không tao tống cho cái giẻ lau vào mồm bây giờ..."

Cô lườm

-"Có giẻ mà tống đấy."

 Cậu vừa kéo dây an toàn cài cho cô vừa lườm lại.

Giây phút cậu sượt qua làm cô có chút bối rối. Cũng lâu rồi đấy nhỉ, mới không gặp có một thời gian mà cái mặt này lại đẹp trai ra là thế quái nào. Cô là cô đang rất bực đấy nhé, thế mà cái con khỉ gió nơi lồng ngực cứ hơi bị tung tăng là sao vậy trời...

Cậu bảo anh Lâm cho xe chạy, rồi quay mặt ra phía cửa sổ.

Không biết đã bao lâu rồi không được gặp cô, không được trực tiếp chạm vào cô, không được mặt đối mặt cãi nhau với cô chân thật như thế này. Cậu hôm nay sao mà xốn xang đến thế! Chỉ là cãi nhau thôi mà, cậu bị làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên và nóng như thế này???

...

-"Định đi đâu?"

Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái.

-"Sao mày lại hỏi ngang thế rồi?"

Cô nhìn cậu rồi chẳng nói gì nữa, quay sang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

-"Chơi!"

Cô nghe thế quay sang, ánh mắt có chút lấp lánh và không giấu được niềm vui.

-"Whereeee ???"

Cậu nhíu mày nhìn cô. Rồi tiến lại gần một chút, chống tay lên phía sau, nghiêng đầu, cười.

-"Được đi chơi vui thế hả?"

Cô nghe thế liền thu lại ánh mắt và nụ cười hớn hở.

-"Cũng thường thôi, thời gian này có ngày nào là tôi không đi chơi đi bời, địa điểm thì thay đổi liên tục, cũng thấy khá nhàm rồi"

-"Vậy có nơi nào muốn đi không?"

-"Hàn!"

Cô trả lời cụt lũn, Hàn ư? Nơi có mấy anh oppa của mày hả? Mơ đi cưng!
(Ghen hả anh :v)

-"Đổi!" - Cậu rep cụt không kém làm cô cũng phải nhìn.

-"Thái độ của cậu không đúng lắm! Bên Hàn có vấn đề gì hả? Vậy đi, đi đâu chơi cũng được nhưng từ bây giờ cậu đưa tôi đi chơi tôi sẽ tính ra tiền"

-"Ai cho mày cái đặc quyền ấy?"

Cô thay đổi nét mặt, tỏ vẻ có chút tủi thân, nói :

-"Đi chơi cùng cậu cũng cực khổ lắm chứ đùa, mãi mới trả gần hết tiền lại bị cậu bày ra mấy cái trò mèo kia, tôi học cậu đấy"- nói rồi nháy mắt.

Aaa cái gì thế kia, con bé này từ khi nào biết điệu vậy, lúc cậu không có nhà nó đã học được những gì vậy nè.

-"Biển"- cậu quay lên nói với anh Lâm, rồi gục mặt xuống như thể muốn ngủ, cô thấy thế cũng kệ. Đi biển à? Biển vui mà, càng dễ bày trò.... Ahaha.

-" Chờ đó, Hoàng Thiên Vũ!"- Cô liếc nhìn cậu, lẩm bẩm. Nào có biết cậu gục mặt xuống vì cái nháy mắt kia của cô đâu. Cậu không ngủ, đương nhiên nghe thấy cái lời thâm thúy kia rồi. Cậu chỉ cười, thầm nghĩ "Tao chờ! Chờ mày bao lâu cũng được! Nhi à~"





_______._._.________

I'm come back rồi lại go luôn :3

Thật ra rất xin lỗi các bạn -_- mình viết truyện này cho vui thôi nên đọc nó khá ngáo là không hợp lẽ thường tình. Mình lên ý tưởng từ thời nào ấy, nên nội dung trẻ trâu lắm. Nếu có nhiều bạn đọc thấy xuôi xuôi thì mình sẽ cố hoàn cho các bạn vui, còn nếu các bạn thấy có vấn đề thì cmt cho mình sửa nha~ mình cũng có ý định giữ nội dung cốt truyện này để viết truyện mới rồi mà lại ngại với bận học quá ạ :v

Các bạn thông cảm ủng hộ cho mình nha ~~~ yêu các bạn ^^

#Kuku
#Pok_chan
#PokuMiki





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net