3. Tôi tên Lâm Hạ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé mặt ngu ngơ, mắt phát sáng khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt. Thật hay mơ đây? Đứng hình tại chỗ, không biết làm gì,... đến khi anh Lâm nhắc ngồi lên ghế sau cô mới run run mở cửa bước vào.

Vừa vào trong xe đã thấy sát khí đùng đùng ngồi bên. Hơi hoảng hốt nhưng cô cuối cùng cũng lấy can đảm ngồi vào bên cạnh cậu.

-" Cô tên gì?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cô mở to mắt nhìn người bên cạnh.

-" Hả?"

-" Tôi hỏi cô tên gì? Cô bị điếc hả! ... Anh Lâm xuất phát đi!"

Anh Lâm nghe vậy lập tức xuất phát. Lúc này cô mới kịp định thần lên tiếng.

-" Lâm Hạ Nhi "

-" Tên gì xấu hoắc!"

-" Cái gì? Vậy tên cậu là gì mà bảo tên tôi xấu! "

-" Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?"

-" Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu còn gì"

Người bực tức, người mặt vênh vênh trêu ngươi, bỗng ai đó xen ngang.

-" Cậu chủ tên Hoàng Thiên Vũ"

Cậu đang định trêu đùa cô thêm một lúc đã bị tên này phá rối, ... lạnh lùng quát:

-" Coi chừng cái miệng của anh"

-" hừ hừ... há há há!!"

-" Cười cái gì mà cười? Im ngay!"

-" Tên gì mà nghe bánh bèo không chịu được. Há há há!!!"

-" Câm ! Tôi lại cho lăn xuống đường bây giờ."

-" Cứ cho tôi xuống đi! Tôi cũng có định đi với cậu đâu!"

Nói rồi cô quay ra phía cử sổ,... hoảng hốt:

-" Chúng ta đi đâu đây? "

Thấy vẻ mặt đó của cô, cậu lại vênh mặt lên:

-" Nhà tôi!"

'Đến nhà cậu ta làm ? Trời ơi, không lẽ... hừ ~~ rùng hết cả mình'

-" Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? "

-" Tôi đến nhà cậu làm gì?"

-" Thế cô định quỵt của tôi 40 triệu à?"

'Tên này thật đấy!'

-" Tôi có bắt cậu trả đâu. Mà tôi cũng không quen cậu. Tự dưng xuất hiện làm.... a! Tôi từng gặp cậu một lần rồi, đúng không?"

-" Ừm , não chưa có vấn đề! Tốt."

-" Cái gì?"

Cô cảm thấy tên này thật khác người, chắc hẳn là một tên con nhà giàu hống hách nên mới ăn nói không ra gì thế này. Hôm nay cô đã xui lắm rồi tự dưng lại gặp tên này.

Thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó mà không chú ý đến cuộc nói chuyện, cậu lên tiếng hỏi:

-" Cô phản ứng như vậy chứng tỏ bây giờ mới nhớ ra tôi..."

Đang nói bỗng bị ai đó ngắt lời.

-" Chưa nha, tôi chỉ nhớ đã từng gặp cậu thôi"

-" Láo toét, tôi đang nói mà dám chen ngang."

Thấy cậu quát to, cô bất giác đưa tay lên bịt mồm, mắt mở to. Điệu bộ ấy của cô làm cậu bật cười.

-" Thôi về nhà tôi rồi nói tiếp, trông cô bậy giờ như hủi ý!"

-" Gì cơ?"

___________ **Về đến nhà**____________

-" Oa~~~ To thật đấy."

Mặc sự ngạc nhiên của cô, cậu quay sang dặn dò người làm.

-" Chuẩn bị cho cô ta một phòng, ... nước tắm luôn đi."

Người hầu nghe vậy, gật đầu rồi lui xuống chuẩn bị.

Cậu quay sang chỗ cô kéo tay bước vào nhà.

-" Úi. Từ từ thôi!"

Vừa ngồi xuống ghế sofa cậu chỉ tay về phía đối diện, liếc cô - ý bảo ngồi xuống đó. Cô lập tức ngồi xuống, nhìn cậu.

-" Tôi không biết là cậu giàu như vậy đấy!"

-" Biết rồi thì sao?"

-" Chả sao cả..."

Đáp lại lời cậu, cô quay đi nhìn lung tung khắp căn phòng. 'Oa rộng thật đấy, sống sung sướng thế này hống hách phải.'

...

Người hầu khi nãy được dặn dò bỗng từ đâu bước tới...

-" Cậu chủ, chuẩn bị xong hết rồi ạ!"

-" Dẫn cô ta đi"

Cô hầu ấy mặc váy đen với tạp dề trắng đưa cô vào một căn phòng ở tầng hai.

-" Phòng gì mà toàn màu trắng thế này"

Nghe cô bé nói vậy cô hầu bèn giải thích:

-" Tại vì cậu chủ chỉ thích màu đen thôi, thưa cô"

Cô nghe vậy, tỏ ra khó hiểu.

-" Màu đen với màu trắng giống nhau lắm hả chị?"

-" À, ý tôi là cậu chủ chủ thích màu đen nên chỉ mình phòng cậu là đồ đen còn các phòng còn lại phải là màu trắng ạ."

-" Trắng đối đen. Hiểu rồi!"

'Tên này như kiểu thích độc quyền chiếm hữu vậy. Màu trong phòng thôi mà!!! Kinh~~~'

-" Cô đi tắm chứ nhỉ?"_Cô giúp việc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

Thấy vậy cô mỉm cười bước tới hướng phòng tắm. Trước khi mở cửa đi vào cô còn ngoảnh đầu hỏi:

-" Chị tên gì vậy ? Em tên Lâm Hạ Nhi, chị cứ gọi em Nhi cũng được ạ !"

-" Tên em đẹp nhỉ! Em cứ gọi chị là chị Liên được rồi!"

Cô mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. 'Đó, tên tôi hay ! Thế cái tên 'sắp đẹp trai' kia còn chê,haizzz'

-" Woa, u woa. Tuyệt thật!"

Cô không thể ngừng thốt lên những câu cảm thán. 'Nhà tên này giàu quá !' Cô lượn khắp gian phòng tắm, ngắm nghía,..... mãi mới tới được nơi 'giải tỏa'- bồn tắm.

-" Òa... tắm thôi!"

___._.____._._____._.__._._____._._____._.___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net