4. Lấy thân gán nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tắm xong, cô lấy bộ đồ mà chị Liên đã chuẩn bị, mặc vào.

-" Cũng không đến nỗi!"

Ngắm nhìn chính mình trong gương, cô nhận ra mình cũng không đến nỗi nào, cô lấy cây lược ở gần đó, chải đầu cho gọn gàng rồi cầm theo một cái khăn lau tóc ướt, thong thả bước xuống tầng.

'Cái tên kia vẫn ngồi đấy à'

Thấy cô bước xuống tên Hoàng Thiên Vũ kia chỉ liếc cô một cái rồi quay mặt nhìn chiếc ghế sofa đối diện trong khi những người hầu đứng xung quanh đấy không ngừng khen cô.

-" Thật dễ thương nha! Trông như một tiểu công chúa vậy!"

-" Công nhận!"

....

Cô bước xuống đến nơi liền ngồi ngay vào chiếc ghế Thiên Vũ đang nhìn.

-" Cậu đang nghĩ gì vậy?... Đưa tôi về đây lại còn cho đi tắm nữa!... ê!"

Thiên Vũ vẫn mãi mê suy nghĩ, nghe có tiếng gọi liền ngẩng mặt lên.

-" Đưa đây."

-" Đưa gì? Cậu bị điên à! Nghèo như tôi thì có gì để đưa cho cậu chứ?"

-" Dây chuyền! "

-" Dây chuyền? Dây chuyền nào?"

-" Lại còn giả ngu! Cái dây chuyền cô đã giật của tôi hôm tôi đi dạo phố đó!"

-" Này nhá, tôi có nghèo kiết xác cũng không bao giờ đi ăn trộm nha!"

-" Rõ ràng là..."- "A khoan!..."

Đang nói thì cậu bị cô ngắt lời.

-" Cái dây chuyền bạc có mặt là một viên ngọc xanh đúng không? Của cậu à?"

-" Đúng, của tôi! Giờ thì giao ra đây!"

-" Uầy! Con trai gì mà bê đê xế! Từ tên đến đồ dùng, bê đê khủng khiếp!"

-" Câm! Đó không phải việc của cô!"

-" À mà tôi nói rõ nha. Không phải tôi lấy mà là có một thằng khỉ gió giật của cậu nên tôi cướp lại thôi. Mà quay lại trả thì cậu đi đâu mất nên tôi giữ tới tận bây giờ!"

Vừa giải thích, cô vừa đưa dây chuyền cho cậu. Hóa ra cô đeo luôn vào cổ.

Cậu nghe cô giải thích thì mặt cũng giãn ra một chút.

-" Vậy thì đến vụ 40 triệu nha! Bây giờ cô trả tôi làm sao đây?"

-" Tôi có bắt cậu trả đâu? Ai mượn ngu lại còn...!"

-" Cô dám bới tôi ngu à?"

-" Nhưng cậu đưa tiền bọn nó làm gì. Tôi vay có 5 triệu thôi mà. Không hiểu sao mới có hơn một tháng mà tăng tới 40 triệu rồi nên tôi mới không trả chứ, có phải tôi quỵt đâu!"

-" Không trả mà không phải là quỵt à? Suy nghĩ đơn giản!"_ Cậu nói rất khẽ đến mức cô ngồi đối diện cậu cũng không thể nghe thấy...

-" Hả? Gì cơ"

-" Dù sao cô vẫn phải trả tôi 40 triệu."

-"  Cái gì???"

-" Nhưng không phải tiền mặt!"

" sao ta"

-" ...Mà là làm 'con sen' của tôi! Ok?"

-" Con sen? Người hầu á hả? Mơ!"

Câu trả lời của cô làm cậu khá khó chịu. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn cô thương lượng:

-" Lại còn không được à? Có chỗ ăn ngủ, được đi học lại còn trả nợ được. Quá tốt còn gì? À cô biết võ phải không? Kiêm luôn vệ sĩ đi, trả nợ cho nhanh! Thế nhé!"

Dứt lời cậu quay người đi lên tầng hai, vào căn phòng bên cạnh phòng cô đã vào mặc cô ngồi đó ngơ ngác.

-" Ơ..ơ.. tên kia. Này!"

Cô gọi không được liền chìm vào suy nghĩ về câu nói khi nãy, bỗng chị Liên bước tới nói:

-" Phòng khi nãy em vào tắm là phòng của em luôn nha... Nếu ở có gì bất tiện thì cứ nói với chị. Bây giờ chị đi làm đây."

Cô vâng dạ rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Đằng nào bây giờ trở về căn nhà rách nát ấy cũng chả còn gì. Chỉ còn vài bộ quần áo tàn tạ của cô với cái chõng tre cũ và hai cái nồi đã méo.

" Nếu đây, vừa việc làm lại được ăn, , ngủ, nghỉ thoải mái .... không phải chạy trốn nợ nần nữa. Được, đây cũng tốt!"

Suy nghĩ xong xuôi, cô quyết định đồng ý với tên kia những không thấy bóng dáng đâu mà chỉ có một tập giấy đầy chữ. Chắc là hợp đồng gì đó bắt phải ký như lúc cô đi vay nợ. Nhưng... cô đâu có biết đọc chữ. Lần trước là bọn nó đọc cho cô nghe mà.

-" Cái tên này thật là!"

Mà lần trước có đúng một trang sao lần này nhiều thế nhỉ.

Cô đắn đo suy nghĩ mãi, mới có thể nhấc chân đi lên phòng cậu.

Cốc... cốc..... cốc...

Cậu mở của phòng hỏi chuyện gì, cô trả lời:

-" Tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết chữ. Cậu đọc cho tôi nghe đi."

-" Mệt lắm. Cứ ký đại vào đó là được!"

-" Không biết chữ sao mà ký"

Cậu nghe vậy bèn quay vào lấy một hộp gì đó ra bảo cô ấn tay vào rồi ấn vào góc của hợp đồng.

Cái này dễ nè. Lần trước cô phải cầm bút vẽ ngoằn ngoèo giống tên mình đã được viết ở trên * bọn nó chỉ* chứ cô không nói cho bọn nó là mình không biết chữ. Nói ra phải nhanh hơn không? Haizz.

-" Xong rồi. Mày về phòng mày mà dọn dẹp đi. À mà....Từ nay gọi tao là cậu chủ nha~~!"

-" Sao đổi cách xưng hô nhanh vậy?"

-" Giờ mày là người hầu của tao, sao tao phải tôn trọng mày. Mà tao là chủ, gọi thế nào là quyền của tao!"

Nói xong cậu đóng sầm cửa lại. Cô đang định quay đi thì cậu lại mở cửa ra...

-" 5h sáng mai, chị Liên sẽ sang gọi mày. Chuẩn bị đi nhá!"

-" Cái.. cái gì?.... Tên này... đúng là đồ động cỡn...! Xì"

________________._._._.________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net