5. Huấn luyện làm con Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________ Đúng 5h sáng _________

Cốc... cốc..... cốc.....

-" Nhi ơi! Dậy chưa em? Chị vào nhé!"

Gọi rồi mà không có tiếng đáp, chị Liên đành phải mở cửa vào.

-" Nhi ơi!..... Úi !"

-" zzzzz....zzzz"

-" Nhi ơi dậy đi em, sao lại ngủ ở đây? Làm chị giật hết cả mình tưởng ma cơ."

Vừa bước vào phòng, chị Liên đã thấy Nhi đầu tóc rũ rượi, tay vẫn còn ôm cây chổi, ngủ ngay góc phòng...

-" Chắc dọn dẹp mệt lắm đây! Sao nó không biết gọi người giúp chứ. Cái con bé này... thật....Dậy nào... NHI"

Chị Liên bỗng gọi lớn tiếng khiến cô giật mình tỉnh giấc dù vẫn còn buồn ngủ.

Ôi trời! Tay đau, vai đau, chân cũng đau, mỏi rã rời không di chuyển nổi.

Chị Liên thấy Nhi mặt nhăn nhó, đấm bóp tay, vai liền tới đỡ cô dậy.

-" Sao em không gọi chị giúp cho. Dọn mệt lắm phải không?"

-" Dạ?!! Em đã dọn dẹp gì đâu."

-" Là sao?"

Khi nãy đi vào, vì mãi để ý tới Nhi nằm ở góc phòng gần cửa khiến chị Liên chưa kịp nhìn xung quanh. Bây giờ để ý mới thấy căn phòng vẫn y nguyên. Chị Liên thấy lạ lắm, chị hỏi:

-" Thế cả ngày hôm qua em làm gì mà tay chân rã rời ra thế, phòng thì không dọn dẹp."

-" Em đi tìm đồ ăn mà có thấy đâu!"

-" Thôi chết! Chị quên mất cậu chủ đã ăn rồi mới ra ngoài nên chị không chuẩn bị bữa tối. Chị xin lỗi!"

-" Không sao đâu chị. Em đói quá, chị.. có gì cho em ăn không?"

-" Để chị chuẩn bị. Thế em làm gì mà đứng không nổi thế kia?"

-" Em bị chó lùa? Con chó độc ác. Đói quá nên em ra ngoài dạo cho đỡ, tại em ngại hỏi tìm đồ ăn á mà, thế nên con chó ở trong sân lùa em chạy mấy vòng liền. Suýt thì bị cắn! Mà thôi, bụng em đang kêu gào đây."

Chị Liên mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô. Mãi một lúc sau cô đã vào phòng tắm chị mới xuống tàng chuẩn bị bữa sáng.

-" Thôi chết! Xin lỗi cậu chủ, tôi quên mất!"

Vừa xuống tới nơi chị thấy cậu đang ngồi đọc mấy tập gì đó, chợt nhớ ra... ' Bữa sáng' thôi rồi. Chị chết với cậu đây.

Cậu mắt không rời đống hỗn độn đó, trực tiếp lên tiếng.

-" 5h35 phút 37 giây. Chị chậm 5 phút 37 giây của tôi đấy!"

-" Tại tôi lên gọi Nhi nên quên. Thật xin lỗi cậu."

-" Nhanh lên đi, tôi còn có giờ học tiếng Pháp!"

Lúc này Hạ Nhi mới từ trên tầng đi xuống, vừa dùng một tay che miệng ngáp, cô vừa hỏi han:

-" N..hà n..ày dậy s... ớm t...thế"

-" Ngáp xong đi rồi mà nói. Vô duyên."

-" Có sao đâu mà... ôi đồ ăn kìa!!!"

Vừa ngáp vừa vặn vẹo mãi, ... đủ kiểu Nhi mới đi xuống được mấy bậc của cầu thang... vậy mà vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng hết lên, vèo một phát là bay ngay xuống ghế đối diện Thiên Vũ, ngồi.

-" Sáng nào cậu cũng được ăn nhiều như thế này à?"

Vừa dứt lời cô lấy đũa định gắp một miếng liền bị cậu gập đôi quyển sách đang đọc, đập cho một phát vào tay.

'Bộp'

Rõ đau à nha!!! Cái Nhi mặt nhăn nhó ôm tay gắt gỏng quát:

-" Hôm qua tôi đã không có gì vào bụng rồi đấy. Bây giờ toàn thân mỏi rã rời, cần phải ăn, phải ăn đó cậu biết không?"

Bị quát vào mặt như vậy nhưng cậu vẫn ung dung lấy đũa gắp thức ăn:

-" Thế bây giờ ở cái nhà này mày là cái gì?"

Đến bây giờ cô mới nhận ra mình đã là người hầu nhà này rồi. Biết điều khi thấy chị Liên đang đứng lặng lẽ phía sau cậu, cô cũng đứng lên, mặt cúi gằm liếc nhìn đồ ăn mà phụng phịu... Điệu bộ này của cô thật làm người ta phải xiêu lòng mà. Nhưng cậu quyết không khuất phục.

-" Bây giờ tôi ra ngoài, chị dạy cho nó làm sao để trở thành con sen của tôi đi."

Nói xong cậu liền đi ra ngoài.

-" Cái gì mà con sen của tôi. Xí!"

...

Cậu chỉ mới gắp có vài miếng trong cả một bàn thức ăn này thôi mà!!! Ăn ít thật đấy, thảo nào trông cậu ta gầy hơn cả cô.

Chị Liên thấy cậu vừa đi liền hiểu ý nói Nhi ngồi xuống ăn. Nhi không từ chối liền lao vào giải quyết xong sạch sẽ tất cả trong 5p.

Bụng thì no căn mà giờ phải học thì sao vào cho nỗi. Bình thường trí nhớ cô tốt lắm, lại thông minh nên nhớ mọi việc rất nhanh nhưng hôm nay cô phải mượn giấy bút nhờ chị ghi chép lại sau biết chữ rồi học sau.

Nào là sở thích của cậu chủ này, giờ giấc của cậu chủ này, chế độ ăn uống của cậu chủ,... vv...mm....nhiều quá đi mất.

'Mới tí tuổi đầu sống theo quy tắc thế này, bộ cậu ta robot hả?'_ Cô thầm nghĩ sau khi học xong cả một đống trên trời, dưới biển liên quan đến cái tên Hoàng Thiên Vũ bê đê kia!

*****

Bây giờ cô phải dọn dẹp lại phòng cái đã. Cô nghĩ vậy bèn lấy đồ rồi đi lên phòng.

Sau một hồi hì hục dọn dẹp, với sự giúp đỡ của chị Liên, cô cũng đã dọn xong căn phòng rộng lớn này. Cô đã trang trí lại hầu hết màu sắc trong căn phòng cho ấm ấp hơn, duy chỉ có chiếc giường là cô để nguyên màu trắng, vì cô cũng thích màu này mà!

Đang ngồi nghĩ mệt thì có một cô giúp việc khác mang lên cho cô một ly nước, đi sau cô ấy là một người đàn ông trung niên tóc phất phơ bạc, cầm một đống hồ sơ và một bộ đồng phục học sinh dành cho nữ tới.

Bác ấy tiến lại gần cô và tươi cười giới thiệu:

-" Ta là quản gia nhà này, cứ gọi ta bác Trương là được, đây là đồng phục và hồ sơ nhập học của cháu. Ta đã làm nó theo lời cậu chủ dặn, cháu có gì thắc mắc không?"

-" Dạ không ạ! À bác Trương này, cháu  mà nhập học thì sẽ học lớp mấy bác?"

-" Lớp 3, bây giờ đang kỳ nghỉ hè nên sang năm cháu lên 9 tuổi, học lớp 3 là phải rồi."

-" Nhưng cháu vẫn chưa biết đọc chữ ạ!"

-" Hè này cậu chủ sẽ cho gia sư tới dạy cháu! Nhớ phải cảm ơn cậu chủ đấy."

-"Dạ!"

Nói rồi bác đi ra khỏi phòng cùng chị giúp việc để lại cô một mình suy nghĩ...

_________._._.____._._._____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net