6.Để tao đích thân dạy mày nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau gần một tuần, Nhi cũng học xong tất cả quy tắc, nội quy trong cái nhà này. Chao ôi!!! Sao mà nhiều thế không biết, cô học xong mà muốn vỡ cả đầu.

Ngay khi cô chính thức trở thành người hầu thân cận kiêm vệ sĩ của cậu, cậu đã mời một ông gia sư về dạy cô học để cô có thể theo kịp với các bạn ở trường.

Không hiểu sao gần đây cậu rất ít khi về nhà nên cô vẫn còn nhiều thời gian thoải mái, từ khi cậu về cùng với ông người Mỹ gốc Việt kia thì cô đã bị lấy đi hầu hết thời gian rảnh rỗi.

Nhà có ba nhiêu giúp việc như thế mà việc gì cậu cũng gọi cô. Chị Liên mà lại giúp cô là cậu lườm, cậu liếc dọa cho chị nghỉ việc nên chị không dám ho he tí gì... khổ thân cái Nhi!!!

...

Về tên gia sư mới thì...
Tên gia sư này trông mặt rất đểu, nhìn ông ta là cô nghĩ đến bọn buôn bán người ở gần khu nhà cũ của cô nhưng vì ông ta dạy rất hay, rất dễ hiểu nên cô đành phải cúi mặt xuống mà học, không dám nhìn mặt ông ta nữa.

Cô sợ rằng nếu cô nhìn mặt ông ta thêm một phút nào nữa thôi là cô sẽ cho ông ta một cước bất tỉnh nhân sự ngay.

Thiên Vũ dường như nhận ra được điều gì đó là lạ ở ánh mắt của cô nên ngày nào họ học cũng bắt học ở dưới phòng khách, còn cậu thì ngồi cạnh đó chơi game chán thì đọc báo rồi học tiếng Pháp, tiếng Nga,...vv... ngay cạnh đó.

Việc này khá ồn ào nên Nhi đã đuổi cậu đi đầy phẫn nộ... Còn cậu thấy cô có vẻ cương quyết lại còn có võ nên không lo lắng gì mà rời đi. Từ đó cậu lại vắng mặt như lần trước khiến Nhi vừa vui lại vừa buồn... cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy...

* Ngày đầu tiên, việc học vẫn diễn ra suôn sẻ.

* Ngày thứ hai cũng không khác ngày đầu tiên là bao.

* Đến ngày thứ ba bắt đầu có biến...

Bây giờ Nhi có thể đọc vanh vách và tính toán bằng tay được rồi. Nên sẽ học tính nhẩm.

Thấy Nhi đang làm bài và tính toán bằng tay, ông ta tiến lại gần Nhi, nắm tay cô lại, cười nói:

-" Em không nên tính toán kiểu này"

Nhi trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhưng thực chất đang đề phòng ông ta. Cô biết ngay là cậu đi thì ông ta sẽ giở bộ mặt thật mà.

-" Vậy em nên tính kiểu gì, thầy?"

Nhi hỏi thầy bằng giọng trong trẻo rất đáng yêu. Ông ta thấy vậy bèn cúi xuống gầm bàn nâng hai chân cô lên.

'Phù! May hôm nay mặc quần dài...'

-" Cũng không được tính bằng chân này đâu nhé!"

Cô cười, một nụ cười ngọt hơn kẹo, rạng rỡ hơn ánh nắng ban mai khiến tên 'thầy' ngất ngây ngắm nhìn cô, không để ý rằng cô đã đưa chân ra khỏi đôi tay dơ bẩn đó.

Cô chạy lên lầu cầm xuống một đống que tính, hai mắt lấp lánh hỏi thầy:

-" Vậy tính bằng cái này được chứ ạ?"

-" Ồ không cô bé. Em phải tính nhẩm."

-" Tính nhẩm là tính bằng gì ạ?" _ mặc dù biết thừa tính nhẩm đương nhiên phải tính bằng đầu nhưng cô vẫn hỏi lại.

Tên đó không nói gì mà chỉ mỉm cười tiến lại gần cô nâng tóc cô lên hít lấy hít để. Tóc cô thơm thế cơ à? Cô nhác gội đầu lắm mà! Tóc cô dài mà cô không muốn cắt tóc nên cô cứ để thế chứ cô là cô ngại lắm ý. Tên này dị thật!!!

-"Thầy ơi! Tóc cũng tính nhẩm được ạ?"

-"Ơ! Không, không phải đâu. Tính nhẩm là phải tính bằng đầu em ạ!"

-" Là sao thầy?"

-" Đây nhé!"

Vừa nói ông thầy vừa chỉ tay vào một phép toán rồi bảo cô thử tưởng tượng ra một vườn đầy búp bê công chúa mà cô làm đúng phép toán này thì kết quả chính là số búp bê cô sẽ nhận được.

Vừa trả lời Nhi, tên này vừa lôi cô vào lòng và hỏi:

-" Em có muốn đến với vườn búp bê thật không?"

Thật sự cô thấy tên này rất ngốc, cô chỉ thích ăn, ngủ và tiền. Ngoài ra cô không cần thứ gì khác. Gạ gẫm không thành công rồi!

-" Vâng thưa thầy! Ở đâu cơ ạ?"

-" Nhưng nhớ không được nói với ai đấy. Đợi thầy chút nhé."

Hắn đi lấy một cái áo choàng đen dài lút chân mặc vào rồi bế cô lên, cười nham hiểm. Cô chỉ chờ có vậy.

Ngay khi hắn mở cửa chuẩn bị bước ra, cô dùng tay đang vắt qua cổ hắn ấn mạnh khiến hắn đau đớn cúi đầu xuống gườm gườm, nhân cơ hội cô vươn cổ đập cho hắn một phát vào đầu. Đau à nha!

Hắn thả cô xuống thắc mắc:

-" Em làm gì vậy!"

-" Đừng tưởng 8 tuổi là có thể lừa."

-" Á à...mày biết hết rồi à con ranh... thế thì mày chết với tao."

Hắn vừa rú lên vừa rút trong túi áo ra một kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng. Là thuốc gây mê, hắn định đâm cô sao?

Cô đang chuẩn bị tư thế đối phó bỗng Thiên Vũ từ đâu bước tới với bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, cậu cười như không cười nhìn cô.

Sau gần 10p đã giải quyết xong tên này cho cảnh sát. Cậu bảo cô ngồi xuống nói chuyện.

-" Mày học đến đâu rồi?"

-" Tính nhẩm."

-" Dám trả lời trống không à, con này?"

-" Thì tôi học đến tính nhẩm rồi... ạ thưa cậu chủ!"

-" Ừm, tốt!"

Nói rồi cậu quay ra quát bác Trương:

-" Bác tìm người tốt thật đấy!"

-" Xin lỗi cậu chủ, lần này tôi sẽ chọn giáo viên nữ ạ!"

-" Không cần."

-" Hả"_ cô ngạc nhiên.

-" Để tao đích thân dạy mày nhé, Lâm Hạ Nhi!"_ cậu cười mặt dâm với cô...

____________._._._._______________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net