8. Mỗi cái tên bê đê mà cứ hỏi nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang mây tạnh. Thỉnh thoảng có ngọn gió bay qua tát cái 'bốp' vào mặt thật mát mẻ, sau khi gọi cậu dậy xong Nhi ra ban công hít thở không khí.

-" Thời tiết đẹp thật, ky a~~~ *vươn vai* hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học mà! Chuẩn bị thôi!"

Vừa đi xuống tầng Nhi phát hoảng 7h35' rồi cơ à! Muộn học còn đâu. 7h30' vào học mà. Đời cô sao nhục thế! Ngày đầu đi học đã muộn vậy bị xem thường cho.

-" Tại cái thằng bê đê kia đấy! Ngủ say đến thế là cùng. "

-" Mày nói ai bê đê đấy."

Đang than vãn, cậu từ đâu lù lù bước tới.

-" Ngày nào cậu cũng đi học vậy à?"

-" Không!"

-" Vậy cậu có hay đi muộn không?"

-" Chưa bao giờ!"

-" Hả??? Thế hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi muộn à?"

-" Ờ, tại mày đấy. Tao bắt đền mày đấy, uy tín của tao, sống gần chín năn trời tao chưa bao giờ đi muộn đâu đấy!"

Mặt cậu hơi mếu thấy đểu. Cô lại lườm. Cùng lúc đó mấy người hầu mang đồ ăn sáng ra, cậu liền lấy lại phong độ ngồi vào bàn.

-" Cậu mà không nói năng tử tế tôi cho cậu như cái giá treo khi nãy luôn. Tôi chưa bao giờ nói đùa đâu, cậu biết đấy!"

Mặt cậu thoáng nét giật mình rồi cậu lại nghiêm túc.

-" Tao .... mà thôi bác Trương giải thích đi! Mệt người"

Nãy giờ không thấy bác Trương vậy mà cậu vừa nói xong, bác liền xuất hiện như ma vậy.

-" Thưa cô... " -" À mày ngồi xuống ăn luôn đi, còn đi học!"

Được mời ăn đương nhiên cô phải vui nhưng cô lại quát cậu, làm cậu mặt nghệt ra không hiểu gì.( Xưa nay vô phép tắc quen rồi!)

-" Bác ấy đang nói, cứ thích nhảy vào cổ họng người ta cơ!"

-" Không sao, thưa cô, cậu chủ đi học một tháng 2 lần ạ! Còn lại cậu đều nghỉ!"

-" Vậy mà cũng gọi là học à?-" Ừm ~~"- Là sao bác, cháu không hiểu lắm!
Bớt chen vô đi."

-" Tao thích đấy. Tao có quyền mà....hi~~~"

-" Vì cậu chủ chỉ đến trường vào những ngày làm bài kiểm tra thôi, cậu không thích đi học ở trường, thưa cô!"

-" Học thế mà cũng giỏi được?"- Cô lẩm nhẩm.

-" Đương nhiên. Tao là ai cơ chứ?"

-" Tự luyến.... cậu là Hoàng Thiên Vũ bê đê chứ ai!!!"

Nói rồi cô lấy tay quệt miệng đang nhai thức ăn nhồm nhoàm, chạy vù lên tầng tấy cặp sách và thay đồng phục.

Vừa ra đến cửa đã thấy bác Trương đang đứng mở cửa xe sau mời cô vào.

-" Cháu được đi học bằng xe của cậu ta cơ ạ!!! Thỉnh thoảng cũng tốt bụng phết. Hì!.... Ui dồi ôi!"

Cô vừa vào trong xe đã thấy cậu ngồi ở bên, cậu không mặc đồng phục mà diện nguyên một cây jeans của hãng nào thì cô không biết, cô chỉ nhìn thấy chữ GUCCI trên thắt lưng của cậu thôi.

-" Hôm nay cậu kiểm tra à? Thôi chết, mình học cùng lớp đúng không? Tôi đã học được bữa nào đâu, đã ôn gì đâu. Chết rồi!"

-" Tao đưa mày tới trường thôi. Hôm nay tao bị rảnh mà, với lại... ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay tới trường ~~ la la la."

-" Thôi im đi. Hát như bò rống mà cũng bày đặt hát. Thích hát nghe tôi hát đây này... một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con...."

-" Cái đài của xe bị rè à cậu Lâm mà cậu bật bài gì ghê thế?"- bác Trương lên tiếng hỏi anh Lâm khiến Nhi cứng họng.

-" Đâu bác, cháu có bật đài đâu?"- Anh Lâm vội thanh minh.

-" Há há ha. Con Nhi nó hát đấy bác ạ! Nhục chưa con, thế mà còn chê tao hát dở!!!"

Nhi giận tím mặt nhưng dường như phát hiện ra điều gì đó, cô khẽ cười.

-" Cậu dùng từ 'ạ' với bác Trương rồi kìa. Tôi bới nhiều cuối cùng cậu cũng thủng ra được tí."

Nói rồi Nhi cười tít cả mắt xoa xoa đầu cậu. Cậu bị nụ cười ấy thu hút, quên cả việc mình đang bị coi như một chú chó con.

Cứ thế xe đã tới trường từ khi nào. Nhi vui lắm, háo hức nữa, cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, giây phút cô là một đứa học sinh- một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ bằng tuổi khác.

Bước xuống xe mà chạy tung tăng như sáo, quên cả việc mình đi học muộn cả tiếng rồi, nhưng đến cổng Nhi bị chặn lại, vừa lúc ấy Thiên Vũ bước tới cánh cổng tức khắc mở ra.

Vi diệu!

Cậu cầm tay cô lôi đến lớp. Cô hơi giật mình nhưng lại vui vẻ ngắm nghía khắp nơi ngay, mặc cho cậu đang kéo cô về phương nào.

Vừa bước tới hành lang để lên tầng, tiếng ồ ạt trầm trồ vang lên hầu hết các lớp học. Cô khó hiểu nhìn cậu, cậu lại giở bộ mặt 'gay nạnh nùng' ra nhìn cô không nói gì mà trực tiếp lôi vào thang máy.

-" Trời trường học mà cũng có thang máy luôn."

Cậu lại nhìn cô nhếch mép cười.

Vào đến lớp.

-" Woa, hôm nay Hoàng Thiên Vũ đi học kìa."

-" Vẫn đẹp trai nha!"

-" Hoàng Thiên Vũ, Hoàng Thiên Vũ."

Cô giáo như đã quen, liền dập bàn ra hiệu dừng lại mà tiếng tung hô không bớt đi là bao.

-" Em dẫn bạn mới tới à Hoàng Thiên Vũ?"

Bây giờ mọi người mới để ý nha! Cậu không trả lời mà trực tiếp đẩy cô vào.

-" Hôm nay mày không phải học. Giới thiệu thôi. Ngắn gọn. 15p sau có mặt."

Nous xong cậu quay đi không thèm chào cô giáo.

-" Em chào cô ạ! Chào mọi người, mình là Lâm Hạ Nhi, rất vui được làm quen."

Cô vui vẻ là thế, nhận lại chỉ có sự khinh bỉ, lườm nguých, đó kỵ ganh ghét,... còn mỗi cô giáo là cười với cô.

-" Được rồi đó em. Nay em đến đây không phải để học phải không. Gặp lại em sau nhé* ghé sát vào tai Nhi nói nhỏ* Em không đi nhanh là bị nhìn cho thủng luôn đó. Tạm biệt nhé!"

Cô giáo đưa cô ra khỏi lớp mỉm cười rồi tiếp tục giảng bài.... mà không có ai học.

Vừa ra đã gặp cậu.

-" Tao tên là gì?"

-" Cậu bị điên à? Tự dưng hỏi vậy. Hay cậu đập đầu vào đâu nên mất trí nhớ rồi?"

-" Trả lời!"

-" Hoàng Thiên Vũ, được chưa? Làm sao, có vấn đề gì à?"

-" Sao mày không giới thiệu!"

-" Ai chả biết cậu, giới thiệu làm gì?"

-" Mày sẽ phải hối hận vì đã không giới thiệu là có quan hệ với tao!"

-" Gì? Có quan hệ cơ á! Quan hệ gì?.... * Lẩm bẩm* Mà có mỗi cái tên bê đê cứ hỏi nhiều."

-" Mày vừa nói cái gì?"

-" Không có gì! Về thôi."

_______________________________

Tập này hơi dài chắc sẽ có sai xót, mn đọc thông cảm nha! Có thời gian mình sẽ sửa, tại viết vội quá!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net