9. Tôi không sợ, cậu yên tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói với cô không phải là lời nói đùa. Đó thực sự là một lời cảnh báo.

Không phải ngày nào cậu cũng đi học nên cậu không thế ở bên mà bảo vệ cô được.

Cô ngốc lắm, toàn thông minh những việc gì đâu... còn những việc cần dùng trí thì cô lại dùng sức. Sức không thể thắng được trí. Mà cậu không thích đi học đâu, cho bảo vệ theo thì cô đánh hết bọn chúng nên cậu rất lo, rất đau đầu vì việc này.

-" Mày chịu nói ra mày có quan hệ với tao là xong. Không phải lo lắng gì nữa...  nói đi, được không?"

-" Không.bao.giờ"

-" Mày...!"

-" Tôi không sợ, cậu yên tâm."

-" Nhìn cái mặt mày là tao không tài nào yên tâm nổi!"

_________** Sáng hôm sau**_________

Vừa sửa soạn xong cô chuẩn bị sang phòng cậu 'đập đồ' thì cậu lù lù đi ra.

-" Tao vừa nhận ra một điều!"

-" Điều gì?..... à điều gì vậy thưa cậu chủ?"

-" Mắc mớ gì tao phải lo cho mày nhờ? Ngu thì tự chịu, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc xin tao..."

Cậu đi trước nói, tưởng cô cũng đi theo cơ, hóa ra cô vào phòng từ lúc nào.

Cậu đang nói mà dám bỏ đi. Được lắm!

-" Con kia mày làm gì thế?"

-" Lấy cặp! .....Thưa cậu! Mà sao tôi vẫn không thích suốt ngày phải thưa cậu đâu nhá! Mệt."

-" Thì mày 'ạ'thôi cũng được mà... thôi xuống ăn sáng, từ giờ tao đặc cách cho mày ăn cùng tao đấy!"

-" Cảm ơn.Thế tôi đi học bằng gì đây?"

Cậu không trả lời mà trực tiếp ngồi vào bàn ăn.

-" Mà sao nay cậu dậy sớm vậy, hôm qua tôi hò như hò đò mà cậu có dậy đâu?"

Lại không trả lời! Cô xì một cái, không thèm nói nữa, ngồi vào ăn luôn.

Ăn xong cô lấy cặp chạy ra cổng thấy cảnh tượng y như hôm qua, chỉ là không có cậu ngồi bên trong thôi. Cô không từ chối mà vui vẻ bước vào!

______** tới trường **_______

-" Nhỏ đó hôm qua đi cùng Hoàng Thiên Vũ đúng không mày. Tý tuổi đầu đã biết quyến rũ trai nhà người ta rồi."

-" Trai nhà ai vậy? Mà các bạn nói ai thế?!"

-" Ơ!!! Không... không! *nói nhỏ với nhau* con này như ma vậy, cẩn thận!"

Mấy đứa ganh tỵ với cô đã bu sẵn ở cổng trường chờ nhân vật chính tới, cô vừa tới đã ôm vai bá cổ mấy đứa to mồm nhất trêu đùa.

-" Tao xem chúng bay làm gì được tao"- nói rồi coi phủi tay bước vào lớp.

Vừa vào tới cửa thấy tất cả các lớp khác cửa đều mở duy chỉ có lớp cô là cửa đóng, cô lấy đà, co chân đạp mạnh vào cánh cửa rồi tránh. Tức thì có một xô nước sập xuống.

-" Chào cả lớp! Nay là ngày đầu tiên mình đi học mà các cậu chào đón mình nồng nhiệt quá ha. Nhắc nhỏ nhé: Trò này xưa rồi, kiếm trò nào mới hơn đi."

Nói xong cô chạy xuống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi, bỏ mặc bao nhiêu con mắt đang muốn bùng cháy.

'Reng reng'

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Học sinh ùa ra như vỡ tổ. Nhi thẫn thờ hồi lâu mới đứng dạy đi ra ngoài. Ra đến cửa liếc thấy có sợi dây câu, cô nhẹ nhàng bước qua lại nhảy lại, qua lại mấy lần như trêu trọc bọn đã bày trò này. Cô cuối cùng cũng đi qua hẳn liền giật sợi dây chun cô vừa buộc vào đó. Lập tức một xô bột mì bay vào chỗ cô vừa đứng. Nhoẻn miệng cười rời đi.

-" Đã bảo xưa rồi mà không chịu đổi à!!! Haizzz"

____** căn tin**____

Cô lấy một phần đồ ăn cho mình rồi vào chỗ yên tĩnh nhất ngồi.

Đang chuẩn bị ngồi xuống thì thấy hai con nhỏ- có vẻ là chủ mưu mấy vụ trước, nhóc tới nhìn cô cười. Cô đã hiểu.

-" Tính làm gì nữa đây?"

-" Không có gì! Tới cho mày thêm ít đồ ăn thôi, đồ nhà quê!"

Cô ta vừa nói vừa đổ đống đồ ăn thừa của cô ta vào phần của cô. Cô biết cô ta là tiểu thư nhà giàu, cô không chấp.

Vứt thẳng khay đồ ăn đang bê xuống đất, cô đi lấy phần khác, hậm hực, về tới bàn ăn, cô kéo ghế định ngồi phịch xuống thì .... 'đó ghế!' cô không nhìn, mà trực tiếp lôi cổ con nhỏ vừa nãy lại ấn nó xuống cái ghế đầy keo siêu dính này.

-" Thứ nhất, tôi có bực mấy cũng không bị thiểu năng. Thứ hai sức cậu không khỏe bằng sức tôi đâu. Biết điều chút đi!"

-"Mày!! Biết thân biết phận trước đi, hãy gọi bọn tao biết điều. Là ai mà bày đặt."

Con nhỏ còn lại lên tiếng, rồi tiến tới lôi con nhỏ kia ra.

-" Chắc phải cắt váy thôi!"

-" Cái gì?"

Cô không thèm để ý nữa, cất bước đi tìm chỗ trống khác ngồi ăn đã!

.....

Mọi việc cứ như vậy, diễn ra như cơm bữa. Ngày nào mà Chu Tiểu Ngọc và Chu Tiểu Hoa- hai chị em sinh đôi này không gây sự với Hạ Nhi thì ngày đó không bình thường.

.....

Nhưng...

Vẫn có ngoại lệ chứ. Bọn nó ganh ghét với Nhi, rất hay hại Nhi vậy mà đã bao giờ cô bị tổn thất gì đâu. Bọn nó không dừng là phải. Thế nhưng, những ngày Hoàng Thiên Vũ tới đây làm kiểm tra thì chúng nó rất ngoan rất hiền, đến cả Nhi cũng không nhận ra.

Còn cậu thấy cô đi học, ngày nào về cũng vui vẻ nên cậu cũng yên tâm.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi thi vượt cấp.

Nói thật là đã được cậu dạy trước rồi nhưng cô vẫn rất kém. Nhất là Toán và Tiếng Anh. Cậu đành phải dạy kèm riêng cho cô như hồi cô lên lớp 3 vậy.

Từ khi đi học, cậu có phải gia sư của cô nữa đâu, tại cô bảo không thích nên cậu cũng không ép. Nhưng bây giờ thì....

-" Phải chỉnh đốn lại ngay không thì mày không vượt cấp được mất."

-" Cậu yên tâm, tôi không sợ!"

-" Câu này của mày tao nghe quen quen!"

-" Quen thì kệ! Tóm lại là cậu không cần làm gia sư cho tôi nữa, tôi không trượt đâu mà lo!"

-" Không được!-'' Nhưng"- Im. Tao lại giảm 70% giờ.! Đừng nói mày quên nó nghĩa là gì rồi đấy nhé!... Liệu hồn."

Nói rồi cậu quay lưng, đi lên tầng.

-" 8h tối nay bắt đầu. Lên muộn là coi chừng phần trăm của mày đấy!"

-" Trời! Đời tôi..."

_________._._._._.____________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net